Đại Kiếp Tam Giới- Tây Du Ngoại Truyện

Chương 27: Nợ Máu Uyển Thủy

Đăng: 25/08/2026 08:42 1,267 từ 2 lượt đọc

Đêm lạnh thấu xương.

Gió bấc thổi qua mặt sông Uyển Thủy, khiến những con sóng cuồn cuộn liên tục vỗ vào vách đá, phát ra những âm thanh rền vang giữa màn đêm tĩnh mịch. Làn sương ảo giác do Tiểu Thiện tạo ra dần tan biến khi bốn người ra đến vùng ngoại thành, để lộ con đường dẫn xuống bờ sông.

Mạnh Thiên Hành dẫn theo Lã Văn, Trương Hổ và Tiểu Thiện liều mạng chạy về phía trước.

Lã Văn vốn đã bị thương nặng trong đại lao. Vừa chạy được vài dặm, hắn đột nhiên phun ra một ngụm máu đen rồi khuỵu xuống bãi cát ướt đẫm tuyết tan.

“Lã huynh!”

Trương Hổ vội lao tới đỡ lấy hắn. Gương mặt Lã Văn trắng bệch vì mất máu, hơi thở ngày càng yếu ớt.

Đúng lúc ấy—

“Xoạt! Xoạt! Xoạt!”

Ánh đuốc từ phía sau đột nhiên sáng rực, nhuộm đỏ cả một vùng trời đêm.

Tiếng vó ngựa dồn dập vang lên, hòa cùng tiếng bước chân của hàng trăm Cấm quân đang truy đuổi.

Viên Trí cưỡi trên một con chiến mã cao lớn, dẫn theo hàng trăm Cấm quân cùng sát thủ Mật Tào, nhanh chóng bao vây toàn bộ bờ sông.

Nhìn bốn người đang bị dồn đến đường cùng, khóe miệng Viên Trí nhếch lên thành một nụ cười lạnh.

“Mạnh Thiên Hành! Ngươi còn chạy đi đâu nữa? Bờ sông này chính là nơi chôn xác của các ngươi!”

Trương Hổ nghiến răng đứng dậy, giơ thanh đao đã sứt mẻ chắn trước mặt Lã Văn.

“Thống soái! Ngài và Tiểu Thiện nương tử đưa Lã huynh đi trước. Thuộc hạ sẽ ở lại cản hậu!”

“Nói nhảm!”

Mạnh Thiên Hành đưa tay gạt Trương Hổ ra phía sau. Thanh Trảm Yêu đao trong tay chàng từ từ nâng lên, mũi đao chỉ thẳng về phía Viên Trí.

Sát khí lạnh lẽo bùng phát, khiến mặt nước Uyển Thủy dưới chân cũng nổi lên những gợn sóng dữ dội.

“Hôm nay, ta không đi đâu cả.”

Ánh mắt chàng sắc lạnh như lưỡi đao.

“Viên Trí, nợ máu phải trả bằng máu!”

Ánh mắt Viên Trí lóe lên vẻ tàn độc. Hắn không lập tức hạ lệnh tấn công mà thong thả thúc ngựa tiến lên vài bước, dường như muốn tận hưởng khoảnh khắc Mạnh Thiên Hành bị dồn đến đường cùng.

“Sát hại dân lành? Cấu kết tặc khấu?”

Hắn bật cười.

“Mạnh Thiên Hành, ngươi có biết vì sao ta phải tàn sát Thanh Thạch trại không?”

Viên Trí nhìn chàng bằng ánh mắt đầy tham vọng.

“Bởi vì bọn chúng phát hiện ra số vàng bạc đó. Ta muốn có số tài sản ấy để mua chuộc quan lại trong triều, từng bước cướp lấy vị trí Thống soái vốn thuộc về ngươi!”

Lời thú nhận trắng trợn khiến cả bờ sông chìm vào im lặng.

Viên Trí càng nói càng kích động.

“Ngươi lúc nào cũng tỏ ra thanh cao! Ngươi vì mấy tên hàng binh Hung Nô mà sỉ nhục ta trước mặt tướng sĩ!”

Hắn chỉ tay về phía Mạnh Thiên Hành, ánh mắt tràn ngập đố kỵ.

“Ngươi giỏi giang, ngươi dũng mãnh... nhưng thì sao?”

Hắn cười lớn.

“Bây giờ ngươi là phản tặc bị cả thiên hạ truy nã, còn ta... ta mới là chủ nhân của Uyển Thành!”

Lời nói của Viên Trí vang vọng giữa bãi sông.

Hàng trăm Cấm quân xung quanh không khỏi chấn động. Đặc biệt, những binh sĩ từng theo Mạnh Thiên Hành chinh chiến năm xưa bắt đầu xì xào bàn tán. Ánh mắt họ nhìn Viên Trí dần xuất hiện sự nghi ngờ và khinh miệt.

“Súc sinh!”

Lã Văn nghiến răng, giọng nói khàn đặc vì thương tích.

“Ngươi vì lòng tham cá nhân mà bán đứng huynh đệ, tàn hại dân lành. Ngươi không xứng mang danh tướng sĩ Tả Kiêu Kỵ!”

“Thắng làm vua, thua làm giặc!”

Viên Trí thẹn quá hóa giận, lập tức vung kiếm.

“Bắn!”

Hắn gầm lên:

“Bắn chết tất cả cho ta! Kẻ nào lấy được đầu Mạnh Thiên Hành, thưởng ngàn vàng, thăng ba cấp!”

“Vút! Vút! Vút!”

Mưa tên tẩm độc lập tức xé gió lao tới.

Mạnh Thiên Hành gầm lên, tựa như một mãnh thú vừa thoát khỏi xiềng xích. Trảm Yêu đao trong tay chàng cuộn lên từng tầng đao quang đỏ thẫm.

Chàng lao thẳng vào đội hình Cấm quân.

Đao quang đi đến đâu, khiên giáo vỡ vụn đến đó. Những tên lính cản đường lần lượt bị đánh bật, máu tươi nhuộm đỏ cả bãi cát ven sông.

Tiểu Thiện đứng phía sau, dải lụa xanh không ngừng tung lên giữa màn đêm, đánh bật những mũi tên đang nhằm vào Lã Văn và Trương Hổ.

Linh lực Hồ tộc của nàng kết hợp với đao thế mạnh mẽ của Mạnh Thiên Hành, một người công, một người thủ, tạo thành thế phối hợp kín kẽ đến mức đội hình Cấm quân không thể dễ dàng xuyên phá.

Mạnh Thiên Hành liên tiếp phá tan hàng rào khiên giáo, thân hình đột nhiên bật lên giữa không trung.

Trảm Yêu đao mang theo tiếng gió rít dữ dội, bổ thẳng xuống.

“Ầm!”

Thanh kiếm trong tay Viên Trí vừa nâng lên đã bị đánh bật.

Cả người hắn mất thăng bằng, ngã văng khỏi lưng ngựa rồi lăn mấy vòng trên bãi cát.

“Không... Không thể nào!”

Viên Trí hoảng hốt bò lùi về phía sau, bàn tay run rẩy giơ thanh kiếm lên trước mặt.

“Ngươi... ngươi không phải người!”

Mạnh Thiên Hành từng bước tiến lại gần.

Thanh Trảm Yêu đao trong tay chàng chậm rãi nâng lên.

Ánh mắt Viên Trí lần đầu tiên xuất hiện sự sợ hãi thực sự.

Nhưng đúng lúc ấy—

“Ù... ù...”

Tiếng tù và từ phía Uyển Thành đột nhiên vang lên dồn dập.

Từ xa, từng toán quân tiếp viện đang ùn ùn kéo ra khỏi cổng thành, đông đến mức gần như phủ kín con đường dẫn xuống bờ sông.

Lỗ Bàn từ trong màn đêm chạy tới, phía sau kéo theo một chiếc thuyền gỗ nhỏ đã được giấu sẵn bên bờ.

“Thống soái! Quân tiếp viện của chúng quá đông, không thể dây dưa nữa! Mau rút!”

Mạnh Thiên Hành nhìn Viên Trí đang nằm dưới đất, rồi quay sang Lã Văn và Trương Hổ đã kiệt sức.

Chàng siết chặt chuôi đao.

Cuối cùng, chàng thu đao lại.

“Viên Trí!”

Giọng nói lạnh lẽo vang vọng giữa bờ sông.

“Hôm nay ta tạm tha cho ngươi một mạng.”

Chàng nhìn thẳng vào hắn.

“Nhưng món nợ máu này, Mạnh Thiên Hành ta nhất định sẽ đòi lại từng giọt!”

Nói xong, chàng cùng Trương Hổ đỡ lấy Lã Văn, nhanh chóng lên thuyền.

Tiểu Thiện lập tức vung tay.

Một màn sương xanh dày đặc tràn xuống mặt sông, che khuất toàn bộ tầm nhìn.

Chiếc thuyền gỗ theo dòng nước xiết lao ra giữa Uyển Thủy, nhanh chóng biến mất trong màn đêm.

Trên bờ, Viên Trí nhìn theo hướng chiếc thuyền biến mất, tức giận đến nghiến chặt răng.

Tiếng gào thét của hắn vang vọng giữa màn sương:

“Mạnh Thiên Hành! Ngươi sẽ không thoát được đâu!”

Nhưng đáp lại hắn chỉ là tiếng nước sông cuồn cuộn chảy về phía xa.

Đêm Uyển Thành vẫn chưa kết thúc.

Cuộc chiến giữa Mạnh Thiên Hành và Viên Trí...

Cũng chỉ vừa mới bắt đầu.

0
Ủng hộ tác giả Tientu Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.