Chương 26: Huyết Chiến Đại Lao
Đại lao Uyển Thành nằm sâu dưới lòng đất, được bao bọc bởi những bức tường đá dày phủ đầy rêu mốc. Không khí nơi đây quanh năm ẩm thấp, nồng nặc mùi máu, mùi ẩm mốc và tử khí. Hai bên hành lang, những ngọn đuốc lay lắt soi xuống từng dãy song sắt hoen gỉ, khiến những cái bóng trên tường trông càng thêm méo mó và quỷ dị.
Ở góc sâu nhất của nhà lao, Lã Văn và Trương Hổ bị xích chặt tay chân vào những cột gỗ. Chiến giáp trên người đã bị lột bỏ từ lâu, thân thể chi chít những vết roi cày sâu vào da thịt, máu khô đóng thành từng mảng đen sẫm.
Trương Hổ cúi gục đầu, hơi thở thều thào qua kẽ răng dính máu:
“Lã huynh... Ngươi nói xem... Thống soái có nhận được thư không?”
Lã Văn chậm rãi ngẩng đầu. Gương mặt hắn sưng húp vì những trận tra khảo, nhưng ánh mắt vẫn giữ nguyên vẻ kiên định.
“Ta chỉ mong... ngài ấy đừng tới.”
Hắn khẽ thở dốc rồi nói tiếp:
“Đây chắc chắn là cái bẫy của Viên Trí. Hắn đã tập trung cấm quân và thủ hạ Mật Tào ở đây, chỉ chờ Thống soái tự mình bước vào.”
“Ầm!”
Một tiếng nổ dữ dội bất ngờ vang lên, rung chuyển toàn bộ dãy ngục ngầm.
Bụi đá từ trên trần rơi xuống rào rào. Ngay sau đó là tiếng binh khí va chạm chát chúa cùng những tiếng hét kinh hoàng vọng xuống từ phía trên.
“Có kẻ xông vào! Mau báo cho đại nhân!”
“Giết hắn!”
“Á!”
Tiếng la hét liên tiếp vang lên, càng lúc càng hỗn loạn.
Chưa đầy vài nhịp thở sau, cánh cửa sắt nặng nề ở lối vào đại lao bị một lực mạnh đánh bật. Nó văng sang một bên, đập mạnh vào vách đá.
Trong màn khói bụi mù mịt, một bóng người cao lớn khoác áo bào xám chậm rãi bước vào.
Thanh Trảm Yêu đao trong tay chàng nhuốm máu, từng giọt đỏ thẫm nhỏ xuống nền đá lạnh ngắt.
“Thống soái?!”
Lã Văn và Trương Hổ đồng thanh bật lên. Trong đôi mắt mệt mỏi của họ vừa có kinh ngạc, vừa có niềm vui không thể che giấu.
“Hai huynh đệ, ta đến muộn rồi.”
Mạnh Thiên Hành lao tới.
Ánh đao lóe lên. Những sợi xích sắt lớn bằng cổ tay lập tức bị chém đứt.
Chàng đưa tay đỡ lấy hai người đang gần như kiệt sức.
“Thống soái, ngài trúng bẫy rồi!”
Trương Hổ vội nắm lấy cánh tay chàng.
“Mau rút! Nếu không sẽ không kịp nữa!”
“Muốn rút?”
Một tiếng cười lạnh đột nhiên vang lên từ phía cầu thang dẫn xuống đại lao.
“Đã quá muộn rồi!”
Tiếng bước chân chậm rãi vang lên.
Viên Trí xuất hiện ở đầu cầu thang. Phía sau hắn là hàng trăm Cấm quân tay cầm cung nỏ, trên những mũi tên đã phủ một lớp độc dược đen sẫm. Hai bên hành lang, năm đạo sĩ Mật Tào đồng loạt kết ấn. Linh lực nhanh chóng hội tụ, tạo thành một trận pháp khổng lồ phong tỏa toàn bộ lối thoát.
Viên Trí nhìn Mạnh Thiên Hành, khóe môi nhếch lên đầy đắc ý.
“Mạnh Thiên Hành, ngươi quả nhiên vì hai tên thuộc hạ này mà tự mình mò tới đây.”
Hắn chậm rãi rút trường kiếm.
“Ta đã chờ ngày này quá lâu rồi. Đêm nay, đại lao này sẽ trở thành mồ chôn của ngươi!”
Mạnh Thiên Hành đẩy Lã Văn và Trương Hổ ra phía sau, một tay nắm chặt Trảm Yêu đao.
Sát khí lạnh lẽo lập tức lan tỏa khắp đại lao.
“Viên Trí!”
Giọng chàng vang lên như tiếng sấm.
“Ngươi tàn sát dân lành ở Thanh Thạch trại, mượn danh dẹp loạn để hãm hại huynh đệ của ta, lại vu oan cho ta phản quốc.”
Ánh mắt Mạnh Thiên Hành lạnh như băng.
“Hôm nay, ta sẽ dùng máu của ngươi để tế những vong linh đã chết oan!”
“Bắn!”
Viên Trí vung kiếm.
“Giết chết hắn!”
“Vút! Vút! Vút!”
Hàng loạt mũi tên tẩm độc xé gió lao tới như một trận mưa đen, phủ kín không gian chật hẹp của đại lao.
Mạnh Thiên Hành lập tức vung đao.
Đao quang cuồn cuộn tựa một vầng trăng máu, liên tiếp đánh bật những mũi tên đang lao tới, bảo vệ Lã Văn và Trương Hổ phía sau.
“Keng! Keng! Keng!”
Nhưng số lượng mũi tên quá lớn. Mạnh Thiên Hành vừa phải chống đỡ vừa phải bảo vệ hai người bị thương, khiến bước chân dần trở nên nặng nề.
Một mũi tên sượt qua vai.
Vết thương cũ lập tức rách ra, máu đỏ thấm qua lớp áo xám.
“Thống soái!”
Trương Hổ kinh hãi kêu lên.
Mạnh Thiên Hành nghiến răng, vẫn không lùi nửa bước.
“Không sao!”
Đúng lúc ấy, một dải lụa xanh bất ngờ xé gió lao tới từ phía sau.
“Đủ rồi!”
Giọng nói trong trẻo vang lên giữa đại lao.
“Mê Sương Huyễn Trận — khai!”
Tiểu Thiện bước ra khỏi màn tối, hai tay nhanh chóng kết ấn.
Linh lực xanh biếc từ cơ thể nàng bùng phát. Chỉ trong chớp mắt, một màn sương dày đặc tràn ngập toàn bộ đại lao.
Những mũi tên đang lao tới lập tức mất phương hướng, lần lượt cắm phập vào vách đá.
Các Cấm quân phía đối diện càng trở nên hỗn loạn. Trước mắt chúng xuất hiện vô số ảo ảnh chồng chéo, khiến đồng đội và kẻ địch hoàn toàn bị đảo lộn vị trí.
“Giết!”
“Ở đâu?!”
“Đừng chém ta!”
Những tiếng la hét hỗn loạn vang lên giữa màn sương.
Viên Trí biến sắc.
Hắn nhìn Tiểu Thiện, ánh mắt lập tức trở nên kinh hãi.
“Yêu thuật?!”
Hắn quay phắt sang Mạnh Thiên Hành.
“Ngươi... quả nhiên đã cấu kết với Yêu tộc!”
Mạnh Thiên Hành lạnh lùng nhìn hắn.
“Viên Trí, đến lúc này rồi mà ngươi vẫn chỉ biết đổ tội cho người khác sao?”
Tiểu Thiện lướt đến bên cạnh chàng. Sắc mặt nàng hơi tái đi vì phải liên tục vận dụng linh lực trong không gian chật hẹp.
“Đừng nói nữa.”
Nàng khẽ thở gấp.
“Đưa hai người họ đi. Màn sương này không thể duy trì quá lâu.”
Mạnh Thiên Hành lập tức gật đầu.
“Lỗ Bàn đâu?”
Lã Văn đáp nhanh:
“Đang ở bên ngoài tiếp ứng!”
“Được!”
Mạnh Thiên Hành một tay đỡ lấy Lã Văn, tay còn lại dìu Trương Hổ.
“Đi!”
Ba người cùng Tiểu Thiện nhanh chóng lao về phía lối thoát.
Phía sau, tiếng gầm giận dữ của Viên Trí vang vọng trong màn sương:
“Mạnh Thiên Hành! Ngươi không thể chạy thoát đâu!”
Nhưng bóng dáng bốn người đã nhanh chóng biến mất khỏi đại lao.
Đêm Uyển Thành...
Chính thức nhuốm máu.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.