Đại Kiếp Tam Giới- Tây Du Ngoại Truyện

Chương 25: Đêm Trầm Uyển Thành

Đăng: 25/08/2026 08:42 1,043 từ 2 lượt đọc

Uyển Thành chìm trong màn đêm thăm thẳm.

Tuyết đã ngừng rơi, nhưng cái lạnh cắt da cắt thịt vẫn bao trùm lên những bức tường đá xám xịt và cao vút. Khác xa vẻ tấp nập, sầm uất của chốn biên ải ngày trước, Uyển Thành lúc này tựa như một con quái thú khổng lồ đang nằm phục trong bóng tối, tỏa ra bầu không khí u ám và chết chóc.

Trên các chòi canh, đuốc cháy bùng bùng, từng cuộn khói đen cuộn lên giữa màn đêm. Những toán tuần tra mặc giáp sắt, trên người mang phù hiệu của Cấm quân, liên tục di chuyển qua các con phố. Tiếng bước chân rầm rập vang vọng khắp những ngõ ngách vắng vẻ.

Lệnh nghiêm phong thành đã được ban ra suốt nhiều ngày qua. Bất kỳ ai ra vào mà không có thẻ bài được đích thân Viên Trí phê duyệt đều bị quy vào tội cấu kết với "phản tặc Mạnh Thiên Hành" và có thể bị chém ngay tại chỗ.

Ở góc tối dưới chân tường thành phía Tây, nơi một vách đá nhô ra che khuất tầm nhìn của đài quan sát, hai bóng đen lặng lẽ lướt tới.

Mạnh Thiên Hành nép mình vào bóng tối của tòa tháp canh. Chàng khẽ ngẩng đầu nhìn lá cờ Tả Kiêu Kỵ vốn thuộc về mình. Lá cờ ấy giờ đã bị hạ xuống, thay vào đó là cờ lệnh màu đen của Cấm quân triều đình.

Ánh mắt chàng lập tức trở nên lạnh lẽo.

"Nhờ có thuật che mắt của nàng, chúng ta mới có thể áp sát thành mà không kinh động đến chuông báo động."

Mạnh Thiên Hành hạ thấp giọng, nghiêng đầu nhìn Tiểu Thiện đang đứng bên cạnh.

Tiểu Thiện khẽ gật đầu. Nàng xòe bàn tay thon dài, một làn sương xanh nhạt mỏng như sợi chỉ chậm rãi len qua những khe đá trên tường thành, vô hiệu hóa những trận pháp cảm ứng do đạo sĩ Mật Tào bố trí.

"Linh lực của trận pháp phòng thủ ở đây rất mạnh."

Tiểu Thiện trầm giọng nhắc nhở:

"Viên Trí đã đề phòng ngài quay lại nên bố trí vô số cạm bẫy. Chúng ta chỉ có nửa canh giờ trước khi toán tuần tra đổi ca."

Mạnh Thiên Hành gật đầu.

Chàng đưa tay ra hiệu, sau đó cùng Tiểu Thiện đồng thời lao lên. Hai người tựa như hai tia chớp, đạp nhẹ lên vách đá dựng đứng rồi nhanh chóng đáp xuống một con hẻm nhỏ vắng người bên trong nội thành.

Vừa đặt chân xuống phố xá quen thuộc, lòng Mạnh Thiên Hành lập tức trĩu nặng.

Những cửa tiệm từng buôn bán sầm uất ngày nào giờ đây đều đóng cửa im ỉm. Ven đường, vài người dân ăn mặc rách rưới đang co ro dưới mái hiên. Mỗi khi tiếng bước chân của quan binh vang lên từ xa, họ lập tức cúi đầu né tránh, ánh mắt hiện rõ sự sợ hãi.

"Rầm! Rầm!"

Tiếng đạp cửa thô bạo bất ngờ vang lên từ một căn nhà gần đó.

Mấy tên quan binh hung hãn xông vào, lôi ra một lão già tóc bạc phơ cùng một túi lớn đựng đầy của cải.

"Đại nhân! Xin tha mạng! Đây là toàn bộ tiền dưỡng lão của gia đình ta!"

Lão già gào khóc van xin, đầu liên tục đập xuống nền đất.

Tên thủ lĩnh quan binh bước tới, đạp mạnh vào ngực lão rồi cười gằn.

"Nói nhảm! Thống soái Viên Trí đã ra lệnh, toàn bộ Uyển Thành phải gom góp quân lương để dẹp loạn tàn dư của phản tặc Mạnh Thiên Hành!"

Hắn chỉ tay vào lão già.

"Ngươi dám giấu giếm tài sản, có phải đồng đảng của tên họ Mạnh kia không? Thu hết! Nếu dám kháng lệnh..."

Hắn rút đao khỏi vỏ.

"Chém!"

Lão già ngã ngửa xuống đất. Ông tuyệt vọng nhìn đám quan binh ngang nhiên cướp sạch tài sản của gia đình, đôi mắt già nua đỏ hoe.

"Mạnh Thiên Hành... Rốt cuộc vị tướng quân ấy đã làm gì mà khiến Uyển Thành chúng ta rơi vào cảnh lầm than thế này?"

Giọng lão run rẩy giữa đêm tối.

"Trời ơi... Chúng ta biết sống thế nào đây?"

Đứng trong góc tối, từng lời than khóc của người dân như những mũi kim vô hình đâm thẳng vào tim Mạnh Thiên Hành.

Chàng siết chặt hai bàn tay. Các khớp ngón tay vang lên những tiếng rắc khẽ.

Viên Trí không chỉ cướp đi binh quyền, hãm hại huynh đệ của chàng, mà còn mượn danh nghĩa "dẹp loạn Mạnh Thiên Hành" để vơ vét tài sản, tàn hại dân lành.

Hắn đang từng bước bôi nhọ toàn bộ uy danh mà chàng đã dùng máu và nước mắt dựng xây suốt nửa đời người.

"Hắn cố tình làm vậy."

Tiểu Thiện khẽ nắm lấy vạt áo xám của Mạnh Thiên Hành, giọng nói dịu dàng như muốn xoa dịu ngọn lửa giận đang bùng cháy trong lòng chàng.

"Hắn muốn tuyệt đường sống của ngài, biến ngài thành kẻ thù của cả thiên hạ. Đừng để mình rơi vào cái bẫy mà hắn đã giăng sẵn."

Mạnh Thiên Hành hít một hơi thật sâu, cố ép cơn phẫn nộ xuống tận đáy lòng.

Một lúc sau, chàng chậm rãi quay sang nhìn Tiểu Thiện.

Ánh mắt vốn đang đỏ ngầu vì giận dữ dần trở lại vẻ lạnh lùng và tỉnh táo của một vị Thống soái.

"Nàng nói đúng."

Chàng nhìn về phía con đường tối trước mặt.

"Sự giận dữ lúc này chỉ khiến ta mắc sai lầm. Việc quan trọng nhất đêm nay là đại lao Uyển Thành."

Nói xong, Mạnh Thiên Hành xoay người, dẫn Tiểu Thiện luồn qua những con hẻm ngoằn ngoèo, hướng thẳng về khu vực đại lao — nơi Lã Văn và Trương Hổ đang bị giam giữ.

Bóng đêm Uyển Thành càng lúc càng tĩnh mịch.

Nhưng dưới vẻ yên lặng ấy, vô số sát ý đang âm thầm hội tụ.

Một trận cuồng phong đẫm máu...

Đang chực chờ bùng nổ.

0
Ủng hộ tác giả Tientu Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.