Đại Kiếp Tam Giới- Tây Du Ngoại Truyện

Chương 24: Sương Phủ Đường Về

Đăng: 25/08/2026 08:42 1,138 từ 2 lượt đọc

Gió bấc rít qua những khe núi Linh Ẩn, mang theo những bông tuyết đầu mùa lả tả rơi xuống con đường đá gập ghềnh. Bóng dáng Mạnh Thiên Hành đơn độc bước đi giữa làn sương mù dày đặc. Chiếc áo bào xám tung bay trong gió, che khuất thanh Trảm Yêu đao đầy sát khí đang đeo sau lưng.

Chàng mới đi được hơn mười dặm thì đến hẻm núi Đoạn Nhai — ranh giới giữa Linh Ẩn Sơn và quan lộ dẫn đến Uyển Thành. Đúng lúc ấy, một luồng gió nhẹ mang theo hương thảo dược thanh tao bất chợt lướt qua.

"Mạnh tướng quân đi vội như vậy, định mang theo thương tích chưa lành đến Uyển Thành nộp mạng sao?"

Mạnh Thiên Hành khựng bước rồi lập tức quay người.

Trên một tảng đá lớn bên mép vực, một bóng dáng mảnh mai khoác áo choàng lụa xanh thẫm chậm rãi bước xuống. Mái tóc đen mượt của Tiểu Thiện khẽ lay động trong tuyết trắng, đôi mắt trong veo nhìn chàng vừa dịu dàng vừa mang theo chút trách móc.

"Tiểu Thiện? Sao... sao nàng lại ở đây?"

Mạnh Thiên Hành kinh ngạc, giọng nói khàn đi.

"Mẹ ta và Như Yên..."

"Ngài yên tâm."

Tiểu Thiện ngắt lời, bước lại gần chàng.

"Ta đã kích hoạt Mê Sương Huyễn Trận quanh y quán. Lại có Bạch đại ca ở lại trông chừng. Cho dù phàm nhân hay quan binh triều đình tìm đến, bọn họ cũng chỉ nhìn thấy sương mù dày đặc che lối, không thể tiến vào. Mẹ ngài và cô gái ấy tuyệt đối an toàn."

Mạnh Thiên Hành nhíu mày. Trong lòng chàng dâng lên sự cảm kích, nhưng đồng thời cũng không khỏi lo lắng.

"Nhưng đường đến Uyển Thành gian nan trắc trở, cấm quân và Mật Tào giăng bẫy khắp nơi. Nàng là người Yêu tộc, hà tất phải dấn thân vào chốn hiểm nguy này?"

Tiểu Thiện nhìn vệt máu mỏng vẫn đang rỉ ra qua lớp áo xám trên vai chàng, khẽ thở dài.

"Độc tố trong vết thương của ngài nguy hiểm đến mức nào, chính ngài là người rõ nhất. Vết thương vẫn chưa hoàn toàn khép miệng. Nếu cưỡng ép vận công rồi tiếp tục chém giết, độc tà sẽ theo khí huyết lan thẳng vào tâm phế."

Nàng nhìn thẳng vào mắt chàng.

"Ta đi theo không phải để giúp ngài chém giết, mà là để đảm bảo ngài không chết trước khi kịp cứu huynh đệ của mình."

Lời nói nghe có vẻ lạnh lùng, nhưng phía sau đó lại ẩn chứa sự quan tâm chân thành.

Trái tim vốn đã nguội lạnh vì những phản bội liên tiếp của Mạnh Thiên Hành khẽ ấm lại.

Chàng nhìn sâu vào đôi mắt Tiểu Thiện, sau đó nghiêng người chắp tay.

"Mối nhân duyên và ân nghĩa này... Mạnh mỗ nào dám quên."

Hai người sóng vai bước đi trên con đường tuyết phủ.

Khác với sự tàn khốc và mùi máu tanh nơi chiến trường, chuyến đi lần này lại mang theo một bầu không khí tĩnh lặng kỳ lạ. Trên đường, họ lần lượt đi qua những trạm gác của cấm quân bị bỏ hoang và những chốt kiểm soát rải rác của Mật Tào.

Nhờ linh lực của Tiểu Thiện tạo ra màn sương và những ảo ảnh che mắt, cả hai dễ dàng vượt qua mà không để lại bất kỳ dấu vết nào.

Trời dần về chiều.

Ánh hoàng hôn đỏ như máu nhuộm hồng cả một vùng mây tuyết. Gió bấc mỗi lúc một mạnh, khiến hai người phải dừng chân bên một hang đá nhỏ ven đường để tránh trận gió tuyết đang cuồng nộ.

Mạnh Thiên Hành nhóm một đống lửa nhỏ.

Ánh lửa bập bùng soi rõ gương mặt góc cạnh đã dạn dày sương gió của vị Thống soái, đồng thời phủ lên dung nhan thanh tú của Tiểu Thiện một lớp ánh sáng ấm áp.

Chàng nhìn ngọn lửa đang nhảy múa trước mặt, im lặng hồi lâu rồi mới lên tiếng, phá tan sự tĩnh lặng.

"Tiểu Thiện ... Ta vẫn luôn muốn hỏi nàng một chuyện."

Chàng nhìn sang nàng.

"Nhân tộc từ trước đến nay luôn xua đuổi, coi Yêu tộc các nàng là tà ma ngoại đạo. Bản thân ta trước đây cũng từng dẫn quân đến Linh Ẩn Sơn để truy bắt phản tặc . Vậy tại sao nàng không oán hận, lại hết lần này đến lần khác ra tay cứu giúp gia đình ta?"

Tiểu Thiện khẽ mỉm cười. Nàng đưa bàn tay thon dài ra sưởi ấm bên đống lửa, ánh mắt dõi theo những đốm lửa đang bay lên.

"Thiện hay ác vốn dĩ không nằm ở thân phận Nhân hay Yêu, mà nằm ở tâm tính của mỗi người."

Giọng nàng trong trẻo, vang lên giữa không gian tĩnh mịch.

"Năm xưa, khi ta vừa tu luyện thành hình, từng chứng kiến một vị y sĩ phàm nhân không màng nguy hiểm xông vào ngọn lửa để cứu một con hồ ly nhỏ bị thương. Khi ấy ta mới hiểu rằng, vạn vật trên đời này đều có linh tính và đều đáng được trân trọng."

Nàng ngước mắt nhìn Mạnh Thiên Hành, ánh mắt sâu thẳm như mặt hồ dưới tuyết.

"Ngài dẫn quân đến Linh Ẩn Sơn là vì trách nhiệm của một vị tướng. Ngài quỳ trước cửa y quán là vì tình hiếu thảo và nghĩa vợ chồng. Một người sẵn sàng vì người thân mà gạt bỏ tự do và kiêu hãnh của bản thân, thì tâm của người đó không thể là tâm của kẻ tà ác. Năm đó ngài đã tha cho Mạc đại ca một mạng ta tin ngài là người tốt"

Tiểu Thiện khẽ dừng lại.

"Ta cứu ngài... là bởi ta nhìn thấy một tấm lòng nhân nghĩa giữa thế gian đầy tàn nhẫn này."

Những lời ấy tựa như dòng nước mát lành chậm rãi tưới xuống tâm hồn đầy vết thương của Mạnh Thiên Hành.

Chàng không nói gì.

Bàn tay vô thức siết chặt chuôi đao.

Ánh mắt chàng hướng về phía xa, nơi bóng đen khổng lồ của Uyển Thành đang thấp thoáng hiện ra giữa màn sương đêm.

"Uyển Thành ở ngay phía trước rồi."

Mạnh Thiên Hành đứng dậy. Sát khí trong mắt dần trở nên lạnh lẽo.

"Đêm nay, ta sẽ cho Viên Trí biết cái giá của sự phản bội!"

Tiểu Thiện cũng đứng dậy bên cạnh chàng. Dải lụa xanh nhẹ nhàng tung bay trong gió bấc.

Phía trước là Uyển Thành.

Phía sau là Linh Ẩn Sơn.

Còn trước mắt họ...

Là một trận chiến không thể tránh khỏi.

0
Ủng hộ tác giả Tientu Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.