Chương 23: Uyển Thành Gặp Biến Cố
Gió tuyết ngoài hiên không ngừng gào rít, hòa cùng tiếng thuốc sôi lục bục trên bếp than hồng. Bên trong Độc Thảo Đường tuy ấm áp, nhưng bầu không khí vẫn nặng nề bởi sự lo âu.
Mạnh Thiên Hành ngồi bên giường đá, cẩn thận đỡ Như Yên ngồi dậy để Tiểu Thiện châm cứu. Từng cây ngân châm lấp lánh dưới ánh đèn dầu lần lượt được cắm vào những huyệt đạo quan trọng trên cơ thể nàng.
Mỗi khi một mũi kim hạ xuống, Như Yên lại khẽ nhíu mày, đôi môi run lên vì đau đớn. Thế nhưng nàng vẫn chưa thể tỉnh lại.
Tiểu Thiện chăm chú quan sát sắc mặt Như Yên. Một lúc sau, nàng mới chậm rãi thu ngân châm.
“Độc tố đã bị chặn lại ở vùng tâm phế.”
Nàng khẽ thở ra rồi nói tiếp:
“Nhưng muốn nàng ấy tỉnh lại, chúng ta cần Băng Lăng Thảo. Đây là một loại dược liệu cực kỳ hiếm, chỉ mọc trên đỉnh tuyết sơn ở phương Bắc. Nếu không có nó, ta cũng không dám chắc nàng ấy bao giờ mới có thể tỉnh lại.”
Mạnh Thiên Hành im lặng.
Chàng siết nhẹ nắm tay, trong lòng đã âm thầm quyết định. Cho dù phải vượt qua bao nhiêu núi tuyết, chàng cũng nhất định tìm được Băng Lăng Thảo.
Đúng lúc ấy, từ ngoài sân đột nhiên vang lên tiếng vó ngựa dồn dập.
“Ầm! Ầm! Ầm!”
Mạc Tĩnh Phong cưỡi một con chiến mã phủ đầy tuyết lao thẳng vào sân Độc Thảo Đường.
Trên lưng ngựa, ngoài Mạc Tĩnh Phong còn có một người lính đang nằm vắt ngang phía trước.
Người lính toàn thân bê bết máu, áo giáp đã rách nát, một mũi tên vẫn còn cắm sâu bên sườn. Hơi thở của hắn yếu ớt đến mức gần như không còn nghe thấy.
“Có người!”
Lỗ Bàn lập tức chạy ra.
Mạc Tĩnh Phong nhảy xuống ngựa, vội vàng đỡ người lính xuống.
“Đưa hắn vào trong!”
Lỗ Bàn cùng vài người lập tức chạy tới giúp đỡ.
Mạc Tĩnh Phong vừa định bước vào thì người lính đang hấp hối đột nhiên mở mắt.
Ánh mắt mơ hồ của hắn đảo qua căn phòng.
Rồi khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đang đứng bên giường đá, đôi mắt hắn lập tức mở lớn.
“Thống... soái...”
Giọng nói yếu ớt đến mức gần như tan vào tiếng gió tuyết.
Mạnh Thiên Hành quay phắt lại.
“Ngươi biết ta?”
Người lính cố gắng đưa tay lên, nhưng chỉ nhấc được nửa chừng rồi lại rơi xuống.
“Thuộc hạ... là quân sĩ của Tả Kiêu Kỵ...”
Hắn thở dốc, máu từ khóe miệng tràn ra.
“Thống soái... Uyển Thành xảy ra đại biến...”
Sắc mặt Mạnh Thiên Hành lập tức trở nên nghiêm trọng.
“Chậm thôi. Nói rõ cho ta.”
Người lính cố gắng lấy lại hơi thở.
“Sau khi ngài mất tích... Viên Trí đã khống chế toàn bộ Uyển Thành... Hắn vu cho Lã Văn tướng quân và Trương Hổ tướng quân cấu kết với phản tặc...”
Mạnh Thiên Hành siết chặt nắm tay.
“Tiếp tục.”
“Viên Trí đã cho người bắt hai vị tướng quân... hiện giờ cả hai đang bị giam trong đại lao Uyển Thành.”
Người lính ho dữ dội.
Một ngụm máu tươi trào ra khỏi miệng.
Mạc Tĩnh Phong vội đỡ lấy hắn.
“Đừng nói nữa! Ngươi bị thương quá nặng rồi.”
Nhưng người lính vẫn cố gắng lắc đầu.
“Không... thuộc hạ phải nói...”
Hắn nhìn về phía Mạnh Thiên Hành.
“Ba ngày nữa... đúng giờ Ngọ... Viên Trí sẽ đưa Lã Văn tướng quân và Trương Hổ tướng quân ra pháp trường xử tử công khai...”
“Rắc!”
Nắm tay Mạnh Thiên Hành siết chặt đến mức các khớp xương kêu lên.
Một luồng sát khí lạnh lẽo lập tức lan ra khắp căn phòng.
Lỗ Bàn đứng bên cạnh cũng biến sắc.
Mạnh Thiên Hành nhìn người lính đang hấp hối.
“Còn chuyện gì nữa?”
Người lính cố gắng hít vào một hơi thật sâu.
“Còn... Triệu lão tướng quân...”
Nghe đến cái tên ấy, ánh mắt Mạnh Thiên Hành lập tức thay đổi.
“Triệu lão tướng quân thế nào?”
“Ngài ấy... bị trọng thương trong lúc chống lại người của Viên Trí...”
Mạnh Thiên Hành tiến lên một bước.
“Ông ấy đang ở đâu?”
Người lính khẽ lắc đầu.
“Thuộc hạ cũng không biết chính xác... Chỉ nghe nói những người trung thành với lão tướng quân đã bí mật đưa ngài ấy rời khỏi Uyển Thành...”
Hắn ngừng lại để lấy hơi.
“Hiện tại... Triệu lão tướng quân đã được đưa về quê của ngài ấy... Những người hộ tống nói rằng... chỉ cần còn sống trở về quê nhà... lão tướng quân vẫn còn hy vọng.”
Mạnh Thiên Hành đứng chết lặng.
Trong khoảnh khắc ấy, tất cả sát khí trong mắt chàng dường như lắng xuống.
Triệu lão tướng quân vẫn còn sống.
Đối với Mạnh Thiên Hành, đó đã là tin tốt nhất mà chàng có thể nghe được lúc này.
Chàng khẽ nhắm mắt, thở ra một hơi nặng nề.
“Ít nhất... sư phụ vẫn còn sống.”
Nhưng niềm nhẹ nhõm ấy chỉ kéo dài trong chốc lát.
Khi mở mắt ra lần nữa, ánh mắt Mạnh Thiên Hành đã trở nên lạnh lẽo đến đáng sợ.
“Còn Lã Văn và Trương Hổ?”
Người lính yếu ớt đáp:
“Bọn họ... vẫn còn ở Uyển Thành.”
Mạnh Thiên Hành không nói gì.
Chàng quay người nhìn về phía hai chiếc giường đá.
Người mẹ già vẫn còn yếu ớt nằm đó.
Như Yên vẫn chìm sâu trong hôn mê.
Một bên là mẫu thân và thê tử đang nằm trên giường bệnh.
Một bên là hai huynh đệ đã cùng chàng vào sinh ra tử nơi chiến trường, nay đang đứng trước cửa tử.
Chàng biết mình không thể bỏ mặc bất kỳ bên nào.
Nhưng thời gian không cho chàng lựa chọn.
Ba ngày.
Chỉ còn ba ngày.
Mạnh Thiên Hành bước đến trước mặt Tiểu Thiện rồi quỳ xuống.
“Tiểu Thiện nương tử...”
Đây là lần đầu tiên giọng nói của vị Thống soái lừng danh mang theo sự khẩn cầu.
“Ta biết yêu cầu này rất quá đáng. Nhưng mẫu thân và Như Yên lúc này chỉ có thể trông cậy vào nàng.”
Chàng cúi đầu.
“Ta phải đến Uyển Thành.”
Tiểu Thiện nhìn người đàn ông đang quỳ trước mặt mình.
Nàng nhìn thấy rất rõ sự giằng xé trong ánh mắt chàng.
Một bên là người thân đang nằm trên giường bệnh.
Một bên là hai huynh đệ đang chờ chết.
Đây không còn là lựa chọn giữa sống và chết.
Mà là lựa chọn giữa hai món nợ mà chàng đều không thể buông bỏ.
Tiểu Thiện khẽ thở dài rồi bước tới đỡ chàng đứng dậy.
“Mạnh tướng quân, đứng lên đi.”
Nàng nhìn thẳng vào mắt chàng.
“Mẹ ngài và cô gái này cứ giao cho ta. Chỉ cần ta còn ở đây, không ai có thể làm hại họ.”
Nàng dừng lại một thoáng rồi nhìn những vết thương vẫn còn chưa lành trên người chàng.
“Nhưng còn ngài? Thân mang trọng thương mà một mình trở về Uyển Thành... Ngài nghĩ mình có mấy phần sống sót?”
Mạnh Thiên Hành siết chặt chuôi Trảm Yêu đao.
“Một phần cũng phải đi.”
Chàng quay đầu nhìn ra màn tuyết trắng bên ngoài.
“Lã Văn và Trương Hổ đã vì ta mà rơi vào đại lao. Nếu ta khoanh tay đứng nhìn huynh đệ của mình bỏ mạng, Mạnh Thiên Hành này còn mặt mũi nào sống trên đời?”
Chàng bước đến góc phòng, cầm lấy Trảm Yêu đao.
“Huống hồ...”
Mạnh Thiên Hành chậm rãi rút đao khỏi vỏ.
Ánh đao lạnh lẽo lóe lên giữa căn phòng.
“Ta còn phải đòi lại từng giọt máu mà Viên Trí đã nợ những người dân vô tội ở Thanh Thạch trại.”
Mạc Tĩnh Phong bước tới.
“Thống soái, để thuộc hạ đi cùng ngài.”
Mạnh Thiên Hành lắc đầu.
“Không.”
Chàng nhìn hắn.
“Ngươi ở lại đây.”
Mạc Tĩnh Phong sững người.
“Nhưng...”
“Ta cần ngươi bảo vệ nơi này.”
Mạnh Thiên Hành nhìn về phía mẫu thân và Như Yên.
“Độc Thảo Đường không thể xảy ra chuyện.”
Mạc Tĩnh Phong im lặng hồi lâu rồi cuối cùng cũng cúi đầu.
“Thuộc hạ hiểu.”
Mạnh Thiên Hành khoác lên mình chiếc áo bào xám, chỉnh lại Trảm Yêu đao bên hông rồi bước thẳng ra khỏi Độc Thảo Đường.
Bóng dáng cao lớn của chàng nhanh chóng khuất dần trong màn tuyết trắng mịt mùng của núi Linh Ẩn.
Tiểu Thiện đứng trước cửa nhìn theo.
Nàng biết chuyến đi này sẽ không giống bất kỳ trận chiến nào Mạnh Thiên Hành từng trải qua.
Bởi Uyển Thành lúc này đã không còn là nơi chàng từng bảo vệ.
Nó đã trở thành một chiếc bẫy khổng lồ được dựng lên để chờ chính chàng bước vào.
Và lần này, người thợ săn không còn giấu mình trong bóng tối nữa.
Hắn đang công khai dựng pháp trường.
Chờ Mạnh Thiên Hành tự mình bước vào.
Ba ngày sau.
Tại Uyển Thành...
Một trận huyết chiến không thể tránh khỏi sẽ chính thức bắt đầu.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.