Đại Kiếp Tam Giới- Tây Du Ngoại Truyện

Chương 22: Mối Nợ Hồ Yêu

Đăng: 25/08/2026 08:42 1,245 từ 2 lượt đọc

Mặt trời dần dâng cao trên những dãy núi trập trùng của Linh Ẩn, xua tan lớp sương mù dày đặc đang bao phủ khoảng sân gạch phía trước y quán. Dù ánh nắng đã bắt đầu xuất hiện, cái lạnh buốt giá của mùa đông vẫn còn đọng lại trên những tán thông phủ đầy tuyết trắng.

Trong gian bếp nhỏ dựng bằng gỗ bách phía sau y quán, khói bếp nghi ngút bay lên, mang theo mùi thơm dễ chịu của những khúc gỗ thông đang cháy dở.

Mạnh Thiên Hành đứng trước một đống gỗ sến cứng như đá, tay cầm thanh Trảm Yêu đao từng tung hoành nơi chiến trường để... chẻ củi.

Chàng đã cởi bỏ bộ chiến giáp nặng nề, chỉ khoác trên người một chiếc áo vải thô màu xám đơn sơ do Tiểu Thiện chuẩn bị.

"Cộp!"

Lưỡi đao sắc bén bổ xuống, khối gỗ cứng lập tức bị chẻ làm đôi một cách gọn gàng.

Cả đời vung đao đoạt mạng kẻ thù nơi biên ải, chưa bao giờ vị Thống soái Đại Đường nghĩ rằng sẽ có một ngày thanh thần binh từng khiến vô số tướng giặc khiếp đảm lại được dùng vào một công việc bếp núc tầm thường như chẻ củi.

Mạnh Thiên Hành đưa tay lau giọt mồ hôi trên trán. Chàng quăng khúc củi vừa chẻ vào đống gỗ đã được xếp ngay ngắn bên cạnh, sau đó gánh hai thùng nước đầy tiến về phía vại nước lớn sau sân.

Vết thương do đao kiếm và tên trên lưng, trên ngực vẫn còn rỉ máu, nhưng chàng không hề thốt ra một tiếng than thở.

Chàng biết bản thân và gia đình đang nợ người phụ nữ Yêu tộc này một ân tình quá lớn. Chính sự bảo vệ và y thuật của nàng đã trở thành cánh cửa sinh tử cuối cùng, giữ lại mạng sống cho mẹ chàng và Như Yên.

"Mạnh tướng quân, ngài đang làm cái gì vậy?"

Một giọng nói trong trẻo nhưng mang theo chút lạnh lùng vang lên từ phía sau.

Mạnh Thiên Hành giật mình ngoảnh lại.

Tiểu Thiện đang tựa vào cột gỗ nơi hành lang, trên tay ôm một rổ thảo dược vừa hái từ trên núi về. Tà áo xanh nhạt khẽ lay động trong gió bấc, mái tóc đen mượt được búi gọn gàng bằng một chiếc trâm gỗ đơn sơ, khiến nàng càng trở nên thanh nhã giữa khung cảnh núi rừng phủ tuyết.

Mạnh Thiên Hành đặt hai thùng nước xuống, lúng túng gãi đầu. Giọng nói khàn đục của chàng lúc này đã hoàn toàn mất đi sự uy nghiêm vốn có của một vị Thống soái.

"Ta... thấy củi trong bếp đã sắp hết, vại nước cũng cạn. Nàng đã vất vả cứu mẹ và Như Yên suốt cả đêm, những việc nặng nhọc này cứ để ta làm."

Tiểu Thiện nhìn đống củi được xếp ngay ngắn như một đội quân đang chờ xuất trận, rồi lại nhìn thanh Trảm Yêu đao đang cắm trên gốc cây. Trong đôi mắt nàng thoáng hiện một tia cảm xúc phức tạp.

Nàng chậm rãi tiến lại gần, đặt rổ thuốc xuống bàn đá rồi nói:

"Trảm Yêu đao là thần binh từng chém giết vô số kẻ địch. Ngài đem nó đi chẻ củi, nếu để những kẻ trong triều đình nhìn thấy, e rằng bọn họ sẽ tức đến hộc máu."

Mạnh Thiên Hành cười cay đắng. Ánh mắt chàng thoáng hiện vẻ lạnh lẽo.

"Triều đình?"

Chàng nhìn thanh Trảm Yêu đao bên cạnh, giọng nói mang theo sự chua chát.

"Trong mắt triều đình lúc này, Mạnh Thiên Hành ta chỉ là một kẻ phản tặc bị truy nã khắp thiên hạ. Thanh đao này từng giúp ta bảo vệ giang sơn, cũng từng khiến ta chịu không biết bao nhiêu thương tích. Nhưng giờ đây, nó chẳng bằng việc chẻ vài khúc củi để nấu thuốc cứu mẹ."

Tiểu Thiện lặng yên không đáp.

Nàng nhìn vị tướng quân trước mặt.

Không còn vẻ uy nghiêm và kiêu ngạo của vị Thống soái từng dẫn quân bao vây Linh Ẩn Sơn, người đàn ông trước mắt lúc này chỉ giống như một người con đang cố gắng chăm sóc mẹ mình, một người chồng bất lực đang phải gánh trên vai nỗi đau mất mát cùng sự phản bội cay đắng.

Trái tim vốn luôn tràn ngập đề phòng đối với Nhân tộc của Tiểu Thiện khẽ lay động.

Nàng đưa tay vào trong tay áo, lấy ra một lọ sứ màu xanh lục rồi bước đến đưa cho chàng.

"Vết thương trên lưng ngài bị rách ra rồi. Đừng cậy mạnh nữa. Bôi loại dược cao này lên, hai ngày sau vết thương sẽ khép miệng."

Mạnh Thiên Hành ngơ ngác nhìn lọ thuốc trong tay, rồi ngẩng đầu nhìn đôi mắt trong veo của Tiểu Thiện.

Chàng nhận lấy lọ thuốc, trầm giọng nói:

"Cảm ơn nàng... Tiểu Thiện. Ta thực sự không biết phải làm sao mới có thể trả hết món nợ này cho nàng."

"Ngài không nợ ta."

Tiểu Thiện khẽ thở dài, ánh mắt hướng về phía căn phòng y án đang khép kín.

"Người nợ ngài là triều đình tàn nhẫn kia, là những kẻ vì lòng tham mà đẩy dân lành vào biển máu. Ta cứu người vì lương tâm của một y sĩ, không mong ngài trả ơn."

Nàng dừng lại một thoáng rồi xoay người bước đi.

"Thuốc của cụ bà đã sắc xong rồi. Ngài vào bê thuốc cho cụ uống đi. Còn cô gái kia... độc tố đã dồn về tâm phế. Chiều nay ta cần ngài hỗ trợ truyền chân khí để ta dùng châm cứu trục độc."

Mạnh Thiên Hành đứng im nhìn theo bóng dáng mảnh mai của Tiểu Thiện khuất dần sau cánh cửa gỗ.

Trong lòng chàng dấy lên một cảm xúc kỳ lạ.

Ở người phụ nữ Yêu tộc này, chàng không hề nhìn thấy sự tàn độc hay hung ác như những gì triều đình và giáo lý của Nhân tộc vẫn luôn giảng dạy. Trái lại, sự dịu dàng cùng lòng bao dung của nàng giống như một tia sáng ấm áp, lặng lẽ sưởi vào tâm hồn đã quá nhiều máu và tuyệt vọng của chàng.

Đúng lúc ấy, Lỗ Bàn từ trong phòng bước ra.

Hắn nhìn theo bóng Tiểu Thiện, rồi thấp giọng nói với Mạnh Thiên Hành:

"Thống soái... Yêu tộc này thực sự khác xa những gì chúng ta từng biết. Nếu không có cô ấy, có lẽ thuộc hạ và phu nhân đã..."

"Đừng gọi nàng ấy là Yêu tộc nữa."

Mạnh Thiên Hành ngắt lời.

Ánh mắt chàng trở nên kiên định, giọng nói trầm xuống nhưng mang theo một sự quyết đoán không thể lay chuyển.

"Từ hôm nay, ai dám đụng đến một sợi tóc của Tiểu Thiện nương tử, chính là kẻ thù không đội trời chung của Mạnh Thiên Hành này!"

Lỗ Bàn sững người.

Còn ở phía bên kia cánh cửa gỗ, bóng dáng Tiểu Thiện vừa khuất đi bỗng khựng lại.

Nàng đứng yên trong giây lát.

Bàn tay đang ôm rổ thảo dược khẽ siết chặt.

Không ai nhìn thấy khóe môi nàng lúc ấy đã lặng lẽ cong lên thành một nụ cười rất nhẹ.

0
Ủng hộ tác giả Tientu Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.