Chương 21: Tỉnh Giấc Trong Tuyệt Vọng
Trời sáng dần trên núi Linh Ẩn. Lớp sương mù buốt giá của đêm đông chưa kịp tan hết đã bị những vệt nắng sớm yếu ớt xuyên qua, chiếu xuống khoảng sân gạch phủ đầy tuyết trắng của Linh Ẩn Y Quán. Gió núi rít qua từng kẽ đá, mang theo mùi ngải cứu cùng hương thuốc bắc nồng nặc lan tỏa khắp không gian.
Trong phòng y án, ánh đèn dầu leo lét suốt đêm cuối cùng cũng tàn. Người mẹ già của Mạnh Thiên Hành chầm chậm mở mắt. Cơn đau nhói từ vết thương nơi ngực khiến bà khẽ rên lên một tiếng yếu ớt. Bà ngơ ngác nhìn trần nhà bằng gỗ trầm màu xám đục, rồi chậm rãi đảo mắt nhìn xung quanh.
"Mẹ! Mẹ tỉnh rồi sao?"
Mạnh Thiên Hành đứng túc trực ngoài cửa suốt cả đêm. Vừa nghe thấy tiếng rên nhẹ, chàng lập tức gạt bỏ mọi sự e dè mà lao vào trong. Dù đêm qua Tiểu Thiện đã nghiêm khắc cấm chàng bước qua ngưỡng cửa, nhưng lúc này niềm vui sướng khi thấy mẹ mình còn sống đã hoàn toàn đánh tan sự cẩn trọng của vị tướng quân.
Chàng quỳ sụp xuống bên giường đá, nắm lấy bàn tay gầy guộc và lạnh ngắt của mẹ. Giọt nước mắt của người đàn ông đã dạn dày sương gió lại một lần nữa lăn dài trên gương mặt đầy những vết sẹo chiến trường.
"Mẹ... là con... Con trai của mẹ đây!"
Bà cụ run run đưa bàn tay gầy gò lên, nhẹ nhàng xoa mái tóc bết máu và tuyết của con trai. Ánh mắt bà rưng rưng, giọng nói đứt quãng vì kiệt sức:
"Thằng bé này... Chúng ta... đang ở đâu đây? Như Yên... Như Yên đâu rồi con?"
Câu hỏi của mẹ như một lưỡi dao sắc bén đâm thẳng vào tim Mạnh Thiên Hành. Chàng run lên, nhất thời không dám ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt bà. Sau một thoáng im lặng, chàng chậm rãi quay sang chiếc giường đá bên cạnh.
Ở đó, Như Yên vẫn nằm bất động.
Gương mặt nàng bợt bạt, không còn chút huyết sắc, đôi môi tái nhợt như vạt tuyết ngoài sân. Dù hơi thở đã ổn định nhờ linh lực của Tiểu Thiện, nàng vẫn chìm sâu trong giấc ngủ mê man, hoàn toàn không có dấu hiệu sẽ tỉnh lại.
Nhìn thấy cảnh tượng ấy, người mẹ già dường như đã hiểu ra tất cả. Bà nhắm mắt lại, hai dòng lệ già nua chậm rãi chảy dài xuống hai bên thái dương.
"Trời Nam đất Bắc... Chiến loạn bao năm, con vất vả bảo vệ dải giang sơn này, rốt cuộc lại để gia đình chúng ta rơi vào thảm cảnh này sao?"
Đúng lúc ấy, cánh cửa phòng y án lại mở ra.
Tiểu Thiện bước vào, trên tay bê một bát thuốc gốm nghi ngút khói. Nàng nhìn thấy Mạnh Thiên Hành đang quỳ bên giường, nhưng lần này không hề buông lời xua đuổi. Sự lạnh lùng của đêm qua dường như đã được thay thế bằng vẻ mệt mỏi và lòng cảm thông sâu sắc trước bi kịch của gia đình chàng.
"Uống chén thuốc này đi."
Tiểu Thiện nhẹ nhàng tiến lại gần, đỡ người mẹ già ngồi dậy rồi cẩn thận đút từng thìa thuốc nóng. Sau đó, nàng chậm rãi nói:
"Cụ bà bị trúng độc Mật Tào. Dù ta đã ép độc ra ngoài, nhưng kinh mạch đã bị tổn hại nghiêm trọng. Ít nhất phải dưỡng sức vài tháng mới có thể đi lại bình thường."
Bà cụ nhìn Tiểu Thiện bằng ánh mắt đầy biết ơn.
"Cảm ơn cô nương... Nếu không có cô nương, tấm thân già này và Như Yên đã làm ma nơi xứ lạ rồi."
Tiểu Thiện khẽ mỉm cười, nụ cười dịu dàng tựa đóa sen nở giữa hồ tuyết.
"Bà không cần khách khí. Y sĩ gặp người bị nạn thì cứu, đó là đạo lý ở đời."
Cùng lúc đó, từ căn phòng bên cạnh vang lên tiếng bước chân khập khiễng.
Lỗ Bàn — người vừa được Tiểu Thiện cấp cứu đêm qua — đang chống tay vào vách tường, cố gắng gượng dậy bước sang. Vai trái của hắn vẫn được bó nẹp bằng gạc trắng, trên người chằng chịt những vết thương sâu đến mức gần như thấy cả xương. Thế nhưng đôi mắt hắn lúc này đã sáng lên bởi sự phẫn nộ cùng cực.
"Thống soái..."
Lỗ Bàn vừa bước tới trước mặt Mạnh Thiên Hành đã quỳ gục xuống, giọng nói nghẹn lại vì uất hận.
"Thuộc hạ vô năng! Thuộc hạ không bảo vệ được Khả Tường... cũng không thể ngăn cản tên ác thú Viên Trí!"
Mạnh Thiên Hành lập tức đứng dậy đỡ hắn.
"Lỗ Bàn! Rốt cuộc ở Thanh Thạch trại đã xảy ra chuyện gì? Khả Tường đâu?"
Lỗ Bàn nghiến răng, hai mắt đỏ ngầu vì những mạch máu nổi rõ.
"Khả Tường... Khả Tường đã liều mạng đỡ tên cho thuộc hạ. Hiện tại sống chết chưa rõ dưới vực sâu Thanh Thạch! Còn tên súc sinh Viên Trí... hắn vì ôm hận chuyện ngài từng kề kiếm vào cổ hắn ở Uyển Thành năm xưa, nên đã tàn sát toàn bộ người dân Thanh Thạch trại!"
Nói đến đây, Lỗ Bàn không kìm được cơn giận, nhổ một bãi nước bọt lẫn máu xuống nền đá.
"Hắn cướp sạch vàng bạc, sau đó viết tấu chương giả dâng lên triều đình, vu oan cho Thanh Thạch trại cấu kết với Yêu tộc. Chưa dừng lại ở đó, hắn còn gán cho ngài tội danh dung túng tay chân làm loạn! Hiện tại hắn đã kéo quân về tiếp quản toàn bộ Uyển Thành, mua chuộc lòng người và tuyên bố ngài là phản tặc của Đại Đường!"
"Viên Trí...!"
Một tiếng gầm phẫn nộ vang lên.
Toàn thân Mạnh Thiên Hành bùng phát sát khí cuồng bạo. Khí thế vô hình khiến chiếc đèn dầu trên bàn chao đảo, ngọn lửa lay động dữ dội. Cả gian phòng y án lập tức chìm vào bầu không khí nặng nề đến nghẹt thở.
Chàng lập tức xoay người, định rút thanh Trảm Yêu đao rồi bước ra ngoài.
Nhưng đúng lúc ấy, một bàn tay gầy guộc chợt nắm chặt lấy vạt áo chàng.
Mạnh Thiên Hành khựng lại.
Bà cụ nhìn con trai, ánh mắt tràn ngập sự van xin nhưng cũng đầy vẻ từng trải của một người đã đi qua quá nhiều đau khổ.
"Thiên Hành! Đừng đi..."
Giọng bà run rẩy.
"Con cả đời dốc sức vì nước vì dân, rốt cuộc nhận lại được gì? Bây giờ triều đình coi con là kẻ thù, quan binh truy sát con. Nếu con đi báo thù lúc này, con sẽ rơi đúng vào bẫy của chúng!"
Bà lão nghẹn ngào, ánh mắt chậm rãi chuyển sang Như Yên đang mê man trên giường.
"Mẹ đã già rồi, sống chết không còn quan trọng. Nhưng con phải sống! Con phải bảo vệ Như Yên, bảo vệ những huynh đệ còn sống sót. Đừng để lòng hận thù biến con thành một kẻ chém giết, đánh mất hết nhân tính!"
Lời khuyên của mẹ như một gáo nước lạnh dội thẳng vào ngọn lửa giận đang bùng cháy trong lòng Mạnh Thiên Hành.
Chàng đứng khựng tại chỗ, đôi tay siết chặt chuôi đao đến mức các khớp xương trắng bệch.
Một lúc lâu, chàng không nói gì.
Chàng nhìn người mẹ già đang bị thương, nhìn Như Yên vẫn chìm trong hôn mê, rồi lại nhìn sang Tiểu Thiện đang lặng lẽ đứng bên góc phòng.
Một cảm giác bất lực tột cùng dâng lên trong lòng vị Thống soái.
Nửa đời chinh chiến sa trường, chàng chưa từng cúi đầu trước bất kỳ kẻ thù nào. Hung Nô từng khiến vô số tướng sĩ khiếp sợ, nhưng chàng vẫn có thể dựa vào đao kiếm và binh mã để chiến đấu đến cùng.
Thế nhưng hôm nay, chàng lại không biết phải vung thanh đao trong tay về phía nào.
Bởi kẻ đẩy chàng vào bước đường cùng không phải quân địch ngoài biên ải...
Mà là những kẻ từng cùng chàng đứng dưới một lá cờ, những kẻ đang khoác lên mình bộ quan phục của Đại Đường.
Lần đầu tiên trong đời, Mạnh Thiên Hành cảm nhận được rằng có những trận chiến không thể giải quyết chỉ bằng một thanh đao.
Và trận chiến này...
Có lẽ mới chỉ bắt đầu.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.