Đại Kiếp Tam Giới- Tây Du Ngoại Truyện

Chương 20: Tuyết Rơi Trên Lòng Người

Đăng: 25/08/2026 08:42 1,704 từ 2 lượt đọc

Lời nói của Lỗ Bàn tựa như một nhát búa nặng nề giáng thẳng vào tâm trí Mạnh Thiên Hành.

Chàng đứng chết lặng giữa màn tuyết trắng. Hai bàn tay siết chặt đến mức móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay, máu tươi rỉ ra từng giọt mà chàng dường như không hề cảm nhận được.

Bao nhiêu huynh đệ Tả Kiêu Kỵ đã ngã xuống nơi biên cương.

Bao nhiêu năm tháng chàng vào sinh ra tử, lấy máu thịt của mình đổi lấy bình yên cho Đại Đường.

Vậy mà cuối cùng, tất cả những gì chờ đợi chàng lại chỉ là hai chữ:

“Phản tặc.”

Mạnh Thiên Hành chậm rãi cúi đầu, ánh mắt trở nên lạnh lẽo.

“Viên Trí...”

Hai chữ bật ra từ kẽ răng, mang theo sự phẫn nộ bị dồn nén đến cực điểm.

Nhưng rất nhanh, chàng ép mình bình tĩnh lại.

Lúc này chưa phải thời điểm để báo thù.

Lỗ Bàn vẫn còn đang hấp hối.

Mạnh Thiên Hành lập tức cúi xuống đỡ lấy hắn, đặt một tay lên ngực Lỗ Bàn rồi truyền một luồng chân khí vào tâm mạch, cố gắng giữ lại chút sinh khí cuối cùng trong cơ thể hắn.

“Lỗ Bàn, cố chịu đựng.”

“Chuyện này... ta nhất định sẽ điều tra rõ.”

Nói rồi, chàng nhẹ nhàng dìu Lỗ Bàn tựa vào gốc cây cổ thụ bên ngoài y quán.

Đúng lúc ấy, tiếng then cửa khẽ vang lên.

Cánh cửa gỗ của Linh Ẩn Y Quán chậm rãi hé mở.

Mạnh Thiên Hành lập tức quay người.

Mọi phẫn nộ và sát khí trong ánh mắt chàng gần như biến mất trong khoảnh khắc.

Tiểu Thiện bước ra.

Sắc mặt nàng tái nhợt, đôi môi mất đi vẻ hồng hào thường ngày. Trên trán còn vương những giọt mồ hôi lạnh. Rõ ràng việc cứu chữa hai người bên trong đã tiêu hao rất nhiều linh lực.

Nàng đưa tay vịn vào khung cửa, đứng yên một lúc mới có thể ổn định thân thể.

Mạnh Thiên Hành lập tức tiến lên.

“Tiểu Thiện cô nương, mẹ ta... và Như Yên thế nào rồi?”

Giọng chàng run lên, không còn chút uy nghiêm của một vị Thống soái.

Tiểu Thiện nhìn chàng.

Có lẽ chính nàng cũng chưa từng nghĩ người đàn ông từng khiến nàng căm ghét đến mức không muốn nhìn mặt lại có lúc trở nên bất lực như vậy.

Nàng khẽ thở dài.

“Độc trên mũi tên rất mạnh. Nó đã xâm nhập vào tâm phế. Nếu chậm thêm một chút nữa, dù là đại phu giỏi đến đâu cũng khó lòng cứu được họ.”

Mạnh Thiên Hành nín thở.

Tiểu Thiện tiếp tục:

“Ta đã dùng một số dược liệu đặc biệt kết hợp với linh lực Hồ tộc để ép độc ra ngoài. Mẫu thân ngài tuổi cao, cơ thể vốn đã suy yếu, nhưng nhờ trước đó ngài liên tục dùng chân khí bảo vệ tâm mạch nên bà ấy đã vượt qua cơn nguy kịch.”

Mạnh Thiên Hành khẽ nhắm mắt.

Một hơi thở nặng nề cuối cùng cũng được thở ra.

“Vậy còn Như Yên?”

Tiểu Thiện im lặng vài giây trước khi đáp:

“Nàng ấy bị thương nặng hơn.”

Mạnh Thiên Hành lập tức nhìn nàng.

“Mũi tên chỉ cách tim một khoảng rất nhỏ. Ta đã lấy tên và ép độc ra ngoài, nhưng thương thế quá nặng. Hiện giờ nàng ấy vẫn đang hôn mê.”

“Nàng ấy...”

Mạnh Thiên Hành khựng lại.

“Bao giờ mới tỉnh?”

Tiểu Thiện không trả lời ngay.

“Ta không biết.”

Ba chữ ấy khiến sắc mặt Mạnh Thiên Hành trở nên trắng bệch.

Tiểu Thiện nhìn chàng rồi nói thêm:

“Nhưng ít nhất nàng ấy còn sống.”

Mạnh Thiên Hành cúi đầu thật lâu. Đôi vai vốn luôn thẳng tắp của chàng khẽ run lên.

Sau tất cả những gì đã xảy ra, đây là lần đầu tiên chàng cảm thấy mình thực sự được kéo trở lại từ vực sâu tuyệt vọng.

Một giọt nước mắt lặng lẽ trượt xuống gò má.

Chàng cúi người thật sâu trước Tiểu Thiện.

“Tiểu Thiện cô nương, ơn cứu mạng này...”

Chàng dừng lại, giọng khàn đi.

“Mạnh Thiên Hành ta nhất định sẽ ghi nhớ suốt đời.”

“Không cần.”

Tiểu Thiện nhẹ nhàng cắt lời.

“Ta cứu họ không phải vì ngài.”

Nàng nhìn về phía cánh cửa y quán.

“Họ là những người vô tội. Ta là đại phu, nếu còn có thể cứu thì ta không thể khoanh tay đứng nhìn.”

Mạnh Thiên Hành im lặng.

Câu nói ấy khiến chàng nhớ lại lần đầu hai người gặp nhau. Khi đó, Tiểu Thiện cũng từng đứng trước mặt chàng để bảo vệ Nhị Vương gia. Nàng nói rằng người nằm trước mặt mình là bệnh nhân, còn những chuyện khác không liên quan đến y đạo.

Lúc ấy chàng không hiểu.

Nhưng giờ đây, chàng dường như đã hiểu được phần nào con người nàng.

Tiểu Thiện nhìn chàng, ánh mắt dần trở nên phức tạp.

“Chỉ là...”

Nàng khẽ siết tay.

“Lần này ta đã sử dụng linh lực Hồ tộc trước mặt ngài. Có lẽ từ hôm nay, ta cũng không cần tiếp tục giấu thân phận của mình nữa.”

Mạnh Thiên Hành nhìn nàng.

Một lúc lâu sau, chàng mới hỏi:

“Tiểu Thiện cô nương... nàng thật sự là Hồ tộc?”

“Phải.”

Nàng đáp rất bình thản.

“Ta là hồ yêu.”

Mạnh Thiên Hành không nói gì.

Chàng từng nhìn thấy yêu quái, từng chiến đấu với yêu tộc và từng tin rằng giữa người và yêu tồn tại một ranh giới không thể vượt qua.

Nhưng giờ đây, người mà chàng từng xem là yêu ma lại đang cứu lấy mẫu thân và người con gái chàng yêu thương nhất.

Còn những người chàng từng tin là đồng bào, là triều đình, lại chính tay giết chết dân lành.

Chàng ngẩng đầu nhìn màn tuyết trắng đang phủ kín núi Linh Ẩn.

Ranh giới giữa thiện và ác...

Thật sự nằm ở thân phận của một người sao?

Hay nằm ở chính lựa chọn mà họ đưa ra?

Đúng lúc ấy, một bóng người từ trên cành cây phía xa nhẹ nhàng đáp xuống.

Áo trắng phủ đầy tuyết, mái tóc dài tung nhẹ trong gió lạnh. Nữ tử vừa xuất hiện khoanh tay trước ngực, ánh mắt lạnh lùng nhìn Mạnh Thiên Hành.

Đó chính là Bạch Diện Hồ Ly, tỷ tỷ của Tiểu Thiện.

“Thật không ngờ.”

Nàng khẽ cười nhạt.

“Vị Thống soái lừng danh của Đại Đường cũng có ngày phải đứng trước cửa y quán cầu cứu yêu tộc.”

Mạnh Thiên Hành nhìn nàng nhưng không đáp.

Bạch Diện bước đến bên Tiểu Thiện, ánh mắt thoáng lướt qua sắc mặt tái nhợt của muội muội.

“Tiểu Thiện, muội cứu hắn làm gì? Nếu không có hắn, tỷ cũng đâu bị thương đến mức ấy.”

Tiểu Thiện im lặng.

Một lúc sau, nàng mới nói:

“Tỷ tỷ, tỷ biết ông ấy không phải người đã hạ lệnh tàn sát Đoạn Thủy Cốc.”

Bạch Diện hơi khựng lại.

“Muội biết chắc?”

“Ta không biết.”

Tiểu Thiện nhìn về phía Mạnh Thiên Hành.

“Nhưng ta biết người này đã quỳ ngoài cửa y quán cầu xin ta cứu người. Nếu hắn thật sự là một kẻ máu lạnh như chúng ta từng nghĩ, hắn sẽ không làm như vậy.”

Bạch Diện không nói nữa.

Ánh mắt nàng nhìn Mạnh Thiên Hành trở nên trầm xuống.

Mạnh Thiên Hành cũng lặng im.

Chỉ có tiếng gió tuyết không ngừng thổi qua khoảng sân.

Một lúc sau, Bạch Diện mới nhìn về phía Lỗ Bàn đang bất tỉnh dưới gốc cây.

“Vậy còn người kia?”

Mạnh Thiên Hành đáp:

“Hắn là người của ta.”

Chàng dừng một chút rồi nói tiếp:

“Và cũng là người duy nhất còn sống biết rõ chuyện xảy ra ở Thanh Thạch.”

Ánh mắt Bạch Diện lập tức trở nên nghiêm túc.

“Vậy thì các ngươi càng không thể ở lại đây.”

Mạnh Thiên Hành nhìn nàng.

Bạch Diện chậm rãi nói:

“Triều đình đã xem ngươi là phản tặc. Một khi tin tức ngươi xuất hiện tại Linh Ẩn Sơn truyền ra ngoài, nơi này cũng sẽ không còn bình yên.”

Tiểu Thiện khẽ cau mày.

“Ý tỷ là...”

“Quân triều đình sẽ tìm đến.”

Bạch Diện nhìn về phía màn đêm phủ đầy tuyết.

“Và lần này, chúng sẽ không chỉ đến để bắt một người.”

Mạnh Thiên Hành siết chặt chuôi đao.

Ánh mắt chàng dần trở nên kiên định.

“Ta hiểu rồi.”

Chàng quay đầu nhìn về phía cánh cửa y quán.

“Mẹ ta và Như Yên còn chưa tỉnh. Ta không thể rời đi.”

Tiểu Thiện nhìn chàng.

“Vậy thì ở lại.”

Nàng khẽ nói:

“Ít nhất đêm nay, Độc Thảo Đường vẫn còn có thể bảo vệ các người.”

Mạnh Thiên Hành hơi sững người.

Chàng nhìn Tiểu Thiện thật lâu rồi khẽ gật đầu.

Ngoài sân, tuyết vẫn rơi.

Những vết máu trên nền đá dần bị tuyết trắng phủ kín, nhưng những gì đã xảy ra sẽ không thể bị xóa đi.

Đại Đường vẫn còn đó.

Triều đình vẫn còn đó.

Nhưng từ đêm nay, Mạnh Thiên Hành đã không còn là vị Thống soái được vạn quân kính phục nữa.

Chàng đã trở thành một kẻ bị cả thiên hạ truy sát.

Còn bên cạnh chàng lại là hai tỷ muội hồ tộc, trong đó người em là một đại phu vừa cứu mạng mẫu thân và người con gái chàng yêu thương, còn người tỷ tỷ vốn từng xem chàng là kẻ thù giờ đây cũng đang đứng trước mặt chàng, cùng cảnh giác với mối nguy đang đến gần.

Không ai biết con đường phía trước sẽ đưa họ đến đâu.

Chỉ biết rằng, giữa màn tuyết trắng của Linh Ẩn Sơn, số phận của những con người vốn không nên gặp nhau lại bắt đầu đan xen.

Một mối duyên tưởng như không thể tồn tại, từ đó cũng âm thầm bắt đầu.

0
Ủng hộ tác giả Tientu Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.