Chương 19: Cái Tên Của Quá Khứ
Cánh cửa gỗ của Độc Thảo Đường từ từ mở ra. Ánh đèn dầu bên trong hắt ra khoảng sân lát đá, chiếu lên bóng dáng Mạnh Thiên Hành đang cõng người mẹ già trên lưng, một tay dìu Như Yên. Chàng đã định rời đi, nhưng giọng nói phía sau lại khiến bước chân chàng dừng lại.
“Mạnh tướng quân.”
Bạch Nhược Hà đứng giữa màn sương, tay ôm thanh bảo kiếm, ánh mắt phức tạp nhìn theo bóng lưng chàng. “Mối ân tình năm đó... hôm nay ta trả lại. Ta với ngươi từ nay không ai nợ ai.”
Hắn quay đầu nhìn Tiểu Thiện. “Muội cứu họ đi. Đó là điều ta nên làm.”
Tiểu Thiện đứng sau cánh cửa, im lặng thật lâu. Nàng nhìn Mạnh Thiên Hành, rồi nhìn hai người đang hấp hối bên cạnh chàng. Cuối cùng, nàng khẽ thở dài.
“Đưa họ vào.”
Mạnh Thiên Hành khựng lại. Chàng quay đầu nhìn Tiểu Thiện, ánh mắt tràn ngập vẻ khó tin.
“Tiểu Thiện cô nương...”
“Đừng hiểu lầm.” Tiểu Thiện lạnh giọng. “Ta cứu họ không phải vì ngài. Nếu không phải năm xưa ngài từng cứu mạng Bạch đại ca, ta tuyệt đối sẽ không giúp ngài lần này.”
Mạnh Thiên Hành im lặng một thoáng rồi cúi đầu thật sâu.
“Ta hiểu.”
Tiểu Thiện bước ra khỏi cửa. Nàng nhìn người mẹ già đang mê sảng, rồi lại nhìn Như Yên sắc mặt trắng bệch.
“Đưa họ vào.”
Mạnh Thiên Hành lập tức tiến lên. Nhưng vừa bước qua ngưỡng cửa, Tiểu Thiện đã giơ tay ngăn lại.
“Ngài đứng lại.”
Mạnh Thiên Hành sững người.
“Tiểu Thiện cô nương?”
“Ta nói đưa họ vào, không phải ngài.”
Mạnh Thiên Hành cau mày. “Nhưng họ đang bị thương nặng, ta phải ở bên cạnh họ.”
“Không cần.” Tiểu Thiện lạnh lùng đáp. “Bàn tay ngài nhuốm quá nhiều máu tươi, sát khí trên người ngài quá nặng. Nếu ngài bước vào, linh khí trong y quán sẽ bị ảnh hưởng. Ta không muốn lúc chữa trị lại phải phân tâm vì sát khí của ngài.”
Mạnh Thiên Hành nhìn nàng hồi lâu.
“Vậy ta phải làm gì?”
“Ở ngoài này.” Tiểu Thiện chỉ về phía khoảng sân. “Không được bước qua cánh cửa. Nếu ngài còn muốn mẹ mình và Như Yên sống sót, thì nghe lời ta.”
Mạnh Thiên Hành siết chặt bàn tay. Cuối cùng, chàng gật đầu.
“Được.”
Tiểu Thiện không nói thêm. Nàng cúi người, hai tay kết ấn. Một luồng linh lực xanh nhạt lập tức lan ra, bao phủ lấy thân thể người mẹ già và Như Yên. Hai người được màn linh quang nâng lên, chậm rãi đưa vào bên trong y quán.
“Tiểu Thiện.”
Bạch Nhược Hà gọi nàng.
Nàng quay đầu.
“Bạch đại ca?”
Bạch Nhược Hà nhìn Mạnh Thiên Hành rồi nói: “Cứu họ đi. Đừng để chuyện năm xưa khiến muội trở thành người đứng nhìn người khác chết trước mắt.”
Tiểu Thiện khẽ cắn môi.
“Ta biết rồi.”
Bạch Nhược Hà không nói thêm. Hắn quay sang Mạnh Thiên Hành. Hai người nhìn nhau, không còn sát khí hay đối đầu, chỉ còn một món ân tình vừa được trả lại. Mạnh Thiên Hành khẽ gật đầu, Bạch Nhược Hà cũng gật đầu đáp lại.
Sau đó, Tiểu Thiện đưa hai người vào trong.
“Rầm!”
Cánh cửa gỗ đóng lại.
Mạnh Thiên Hành đứng bên ngoài. Chàng không dám bước đi, cũng không dám ngồi xuống, chỉ đứng bất động trước cánh cửa, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào ánh sáng hắt ra từ khe cửa.
Đêm núi Linh Ẩn càng về khuya càng lạnh. Từng hạt tuyết bắt đầu rơi xuống. Giọt sương đọng trên mái tóc bết máu của Mạnh Thiên Hành, thấm qua chiến giáp rách nát. Nhưng cái lạnh của núi rừng lúc này chẳng thể sánh bằng sự lo âu đang bóp nghẹt trái tim chàng.
Bên trong y quán, ánh đèn sáng trưng. Tiểu Thiện nhanh chóng đặt hai người lên giường đá rồi xé mở lớp y phục đẫm máu. Sắc mặt nàng lập tức trở nên nghiêm trọng.
“Mũi tên này...”
Mũi tên của Cấm quân đã cắm sâu vào huyết nhục, tổn thương nội phủ. Đáng sợ hơn, đầu mũi tên còn được tẩm độc. Độc khí màu đen đã bắt đầu lan dọc theo kinh mạch, ăn sâu vào tâm phế. Nếu là một thầy thuốc phàm nhân, e rằng lúc này chỉ có thể lắc đầu chuẩn bị hậu sự.
Tiểu Thiện nhắm mắt hít sâu một hơi. Sau đó hai tay nàng kết ấn, một luồng linh lực xanh bích từ lòng bàn tay bùng lên. Ánh sáng dịu dàng bao phủ lấy hai người. Từng tia linh lực chậm rãi tiến vào cơ thể, ép độc tố ra khỏi kinh mạch.
Tiểu Thiện tập trung toàn bộ tinh thần. Mồ hôi bắt đầu đọng trên trán, sắc mặt nàng cũng dần tái đi vì hao tổn linh lực, nhưng nàng không dừng lại.
Bên ngoài y quán, Mạnh Thiên Hành vẫn đứng bất động. Chàng không vận công chống rét, không dám bước đi, cũng không dám rời mắt khỏi cánh cửa. Mỗi khi nghe thấy một tiếng động nhỏ bên trong, trái tim chàng lại thắt lại.
Một canh giờ trôi qua.
Rồi hai canh giờ.
Màn tuyết bên ngoài càng lúc càng dày.
Bạch Nhược Hà vẫn đứng cách đó không xa. Hắn nhìn Mạnh Thiên Hành một lúc lâu rồi mới lên tiếng:
“Mạnh tướng quân.”
Mạnh Thiên Hành quay đầu.
Bạch Nhược Hà nhìn chàng. “Ngươi không cần đứng như vậy. Tiểu Thiện đã cứu họ rồi. Chỉ cần nàng ấy còn chưa bước ra, nghĩa là họ vẫn còn cơ hội.”
Mạnh Thiên Hành im lặng một lúc rồi nói:
“Đa tạ.”
Bạch Nhược Hà khẽ cười.
“Không cần cảm ơn ta. Ta chỉ trả lại món nợ năm xưa.”
Mạnh Thiên Hành nhìn hắn.
“Ngươi vẫn còn hận ta sao?”
Bạch Nhược Hà im lặng hồi lâu.
“Ta từng hận.”
“Rất hận.”
“Nhưng đêm nay ta mới hiểu... có những món nợ không thể chỉ dùng một chữ hận để kết thúc.”
Mạnh Thiên Hành không nói gì.
Bạch Nhược Hà cúi đầu nhìn thanh kiếm trong tay.
“Có lẽ đã đến lúc ta kết thúc tất cả.”
Mạnh Thiên Hành hơi nhíu mày.
“Ý ngươi là gì?”
Bạch Nhược Hà không trả lời. Hắn chỉ nhìn về phía màn đêm xa xăm.
Một lúc lâu sau, Tiểu Thiện từ trong y quán bước ra. Nàng khẽ đóng cửa.
Bạch Nhược Hà lập tức quay lại.
“Tiểu Thiện.”
Nàng nhìn hắn.
“Bạch đại ca.”
Bạch Nhược Hà im lặng vài giây rồi chậm rãi nói:
“Kể từ hôm nay... cái tên Bạch Nhược Hà đã chết trên giang hồ.”
Tiểu Thiện sững người.
“Bạch đại ca?”
Bạch Nhược Hà nhìn nàng.
“Ta không muốn tiếp tục sống bằng cái tên ấy nữa. Ta đã trốn chạy quá lâu. Trốn chạy khỏi thân phận, trốn chạy khỏi quá khứ, trốn chạy khỏi chính con người thật của mình.”
Hắn nhìn thanh bảo kiếm trong tay.
“Nhưng từ hôm nay, ta muốn sống đúng với danh tính thật của mình.”
Tiểu Thiện ngơ ngác.
“Vậy... tên thật của huynh là gì?”
Bạch Nhược Hà im lặng một thoáng rồi nhẹ nhàng đáp:
“Mạc Tĩnh Phong.”
Tiểu Thiện nhìn hắn.
“Mạc Tĩnh Phong...”
Hắn gật đầu.
“Từ giờ, muội hãy gọi ta như vậy. Bạch Nhược Hà đã chết. Chỉ còn Mạc Tĩnh Phong.”
Tiểu Thiện nhìn người trước mặt. Trong khoảnh khắc ấy, nàng chợt cảm thấy người đàn ông trước mắt dường như đã trút xuống một lớp áo vô hình mà hắn mang theo suốt nhiều năm.
Không còn là Bạch Nhược Hà — kẻ sống giữa giang hồ với một thân phận giả.
Mà là Mạc Tĩnh Phong.
Con trai út của Mạc lão tướng quân, người sống sót cuối cùng của một gia tộc đã bị chôn vùi trong biển lửa.
Tiểu Thiện khẽ gật đầu.
“Được.”
“Mạc đại ca.”
Mạc Tĩnh Phong mỉm cười. Đó là nụ cười nhẹ nhõm hiếm hoi sau nhiều năm.
Nhưng ngay lúc ấy...
“Bịch...”
“Bịch...”
Từ con đường mòn dẫn xuống núi, tiếng bước chân khập khiễng bất chợt vang lên.
Mạnh Thiên Hành lập tức quay đầu. Sát khí theo bản năng bùng lên, bàn tay chàng đặt lên chuôi kiếm.
Một thân ảnh đẫm máu đang lê từng bước trong màn tuyết. Một tay người đó ôm chặt lấy vết thương bên sườn, máu đã thấm đỏ cả chiến bào.
“Là ai?”
Mạnh Thiên Hành quát lên.
Người kia cố gắng ngẩng đầu.
Ánh đèn dầu từ y quán chiếu lên khuôn mặt đầy máu.
Mạnh Thiên Hành lập tức biến sắc.
“Lỗ Bàn?!”
Người vừa xuất hiện chính là Lỗ Bàn, kẻ mà tất cả đều tưởng rằng đã chết dưới vực sâu Thanh Thạch trại.
Toàn thân hắn đầy những vết thương sâu đến tận xương, máu khô đóng thành từng mảng đen trên giáp trụ. Lỗ Bàn cố bước thêm một bước, sau đó cả người đổ xuống trước mặt Mạnh Thiên Hành.
“Bịch!”
Mạnh Thiên Hành lập tức đỡ lấy hắn.
“Lỗ Bàn!”
“Ngươi còn sống?”
Lỗ Bàn cố gắng mở mắt. Bàn tay đầy máu nắm chặt lấy chiến giáp của Mạnh Thiên Hành.
“Thống soái...”
Giọng hắn khàn đặc.
“Mau... mau trốn đi...”
Mạnh Thiên Hành cau mày.
“Đã xảy ra chuyện gì?”
Lỗ Bàn thở dốc.
“Viên Trí...”
“Hắn đã chiếm Uyển Thành...”
Mạnh Thiên Hành chấn động.
“Cái gì?”
“Không chỉ vậy...”
Lỗ Bàn ho dữ dội, máu trào ra nơi khóe miệng.
“Hắn đã dâng tấu chương giả lên triều đình...”
“Bịa đặt rằng ngài cấu kết phản quân...”
“Triều đình...”
Hắn cố gắng nói từng chữ.
“Đã hạ chiếu truy nã ngài trên toàn quốc...”
Mạnh Thiên Hành đứng chết lặng.
Lỗ Bàn nắm chặt tay chàng.
“Thống soái...”
“Ngài đã trở thành phản tặc rồi.”
Màn tuyết vẫn lặng lẽ rơi.
Mạnh Thiên Hành không nói một lời.
Ánh mắt chàng nhìn về phía xa xăm.
Chỉ trong một đêm, mẹ ruột đang hấp hối, Như Yên nằm giữa ranh giới sống chết, bản thân bị triều đình truy nã, còn Viên Trí — kẻ phản bội — đã chiếm Uyển Thành.
Con đường phía trước của Mạnh Thiên Hành...
đã hoàn toàn bị đẩy vào bóng tối.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.