Đại Kiếp Tam Giới- Tây Du Ngoại Truyện

Chương 18: Y Quán Đóng Cửa

Đăng: 25/08/2026 08:42 2,286 từ 1 lượt đọc

Bóng đêm bao trùm dãy núi Linh Ẩn, mang theo làn sương mù dày đặc và cái lạnh thấu xương của vùng núi quanh năm yêu khí bao phủ.

Con đường mòn dẫn lên đỉnh núi quanh co, trập trùng và gập ghềnh. Đá nhọn cùng những rễ cây gai góc không ngừng cản bước vó ngựa.

Trên lưng chiến mã đang thở ra từng hơi khói trắng vì kiệt sức, Mạnh Thiên Hành giống như một pho tượng đá đẫm máu.

Chàng dùng dải vải từ chiến giáp buộc chặt thân thể người mẹ già đã mê sảng vào lưng ngựa, đồng thời dùng hai tay ôm ghì lấy Như Yên đang nằm bất động trong lòng.

Máu từ vết thương của hai người vẫn chưa ngừng chảy, thấm đẫm lớp chiến bào dày cộp của chàng.

Cả đời chinh chiến, vượt qua hàng trăm trận đại chiến sinh tử nơi biên cương, chưa bao giờ vị Thống soái lừng danh của Đại Đường cảm thấy con đường dưới chân mình lại dài và tuyệt vọng đến thế.

Mỗi nhịp vó ngựa nện xuống mặt đất đều giống như một lưỡi dao cứa sâu vào tim.

“Mẹ... Như Yên...”

Mạnh Thiên Hành khàn giọng lẩm bẩm.

“Hãy cố đợi ta...”

Môi chàng khô nứt, đôi mắt đỏ ngầu vì kiệt sức và phẫn nộ.

Chàng liên tục vận chuyển chân khí, truyền những luồng nội lực mỏng manh còn sót lại vào cơ thể hai người, cố gắng giữ lấy chút sinh cơ cuối cùng.

Nhưng sau trận huyết chiến, chân khí trong cơ thể chàng cũng đã gần như cạn kiệt.

Mỗi lần vận công, những vết thương trên người lại truyền đến từng cơn đau buốt.

Mạnh Thiên Hành chẳng còn quan tâm.

Chỉ cần hai người vẫn còn một hơi thở, chàng tuyệt đối không thể buông tay.

Phía trước, giữa màn sương mờ ảo, một ánh đèn dầu tù mờ dần hiện ra.

Chiếc đèn lồng treo trước cửa Bạch Thảo Đường lay động trong gió đêm.

Đôi mắt Mạnh Thiên Hành lập tức hiện lên một tia hy vọng.

“Tiểu Thiện cô nương...”

Chàng khẽ siết chặt vòng tay.

“Xin nàng... nhất định phải cứu họ.”

“Phập!”

Ngay khi vừa chạm đến khoảng sân lát đá phía trước Bạch Thảo Đường, con chiến mã đã kiệt sức hoàn toàn.

Hai chân trước khuỵu xuống.

Thân hình cao lớn đổ sầm xuống nền đất.

Mạnh Thiên Hành phản ứng cực nhanh. Chàng dùng chút sức lực cuối cùng ôm chặt lấy Như Yên, đồng thời đưa tay giữ lấy người mẹ già để tránh hai người bị va đập.

Cả người chàng lăn một vòng trên mặt đất.

Nhưng chỉ trong chớp mắt, Mạnh Thiên Hành đã lập tức đứng dậy.

Không kịp lau máu trên mặt, chàng ôm lấy Như Yên, dìu người mẹ già bước nhanh đến trước cánh cửa gỗ.

“Rầm! Rầm! Rầm!”

“Tiểu Thiện cô nương!”

Tiếng gọi vang vọng giữa núi rừng tĩnh mịch.

“Ta biết nàng ở bên trong!”

Mạnh Thiên Hành đập mạnh vào cửa thêm lần nữa.

“Cầu xin nàng... mau mở cửa!”

“Cứu mẹ ta!”

“Cứu Như Yên!”

Bên trong Bạch Thảo Đường, ánh đèn dầu khẽ chao đảo.

Một bóng dáng mảnh mai khoác áo lụa xanh nhạt chậm rãi tiến lại gần cánh cửa.

Thế nhưng then cửa vẫn không được mở.

Một lát sau, giọng nói trong trẻo nhưng lạnh như băng tuyết của Tiểu Thiện vang lên từ phía sau cánh cửa:

“Mạnh tướng quân.”

“Ngài nhầm chỗ rồi.”

“Đây là Bạch Thảo Đường, không phải nơi dành cho những vị tướng quân triều đình quen dùng đao kiếm để giải quyết mọi chuyện.”

Mạnh Thiên Hành khựng lại.

Chàng dán người vào cánh cửa, giọng nói run lên vì tuyệt vọng.

“Tiểu Thiện cô nương...”

“Ta biết lần trước ta mang quân đến bắt Nhị Vương gia, khiến Bạch đại hiệp bị thương là ta sai.”

“Tất cả ân oán, tất cả thù hận năm xưa... nàng cứ trút lên một mình Mạnh Thiên Hành này.”

“Nhưng mẹ ta và Như Yên hoàn toàn vô tội!”

“Họ bị quan binh triều đình bắn trọng thương.”

“Chỉ có y thuật của nàng mới có thể giữ lại mạng sống cho họ.”

“Vô tội?”

Một tiếng cười cay đắng vang lên từ phía sau cánh cửa.

Tiểu Thiện siết chặt hai tay.

Trong đầu nàng hiện lên cảnh tượng vài ngày trước.

Mạnh Thiên Hành dẫn binh xông vào núi Linh Ẩn.

Đao kiếm tung hoành.

Yêu tộc bị dồn ép.

Bạch Nhược Hà cũng bị thương trong trận chiến ấy.

Những hình ảnh đó khiến sự phẫn nộ trong lòng nàng một lần nữa dâng lên.

“Mạnh tướng quân.”

“Khi ngài vung đao chém giết người khác, ngài có từng nghĩ họ cũng có người thân đang chờ đợi không?”

“Khi ngài làm Bạch đại ca bị thương, đẩy chúng ta vào đường cùng... ngài có từng nghĩ đến hai chữ nhân đạo?”

Giọng Tiểu Thiện nghẹn lại vì uất hận.

“Trong mắt các ngài, Yêu tộc chúng ta là gì?”

“Là tà ma ngoại đạo?”

“Là những con quái vật đáng chết?”

“Hay là những kẻ sinh ra đã không có quyền được sống?”

Nàng hít sâu một hơi.

“Bàn tay ngài đã nhuốm máu của biết bao sinh linh.”

“Vậy mà hôm nay, ngài lại ôm người thân đến đây cầu xin một kẻ mà ngài từng xem là tà ma cứu mạng.”

“Cút đi!”

“Ngài vĩnh viễn không được bước chân vào Bạch Thảo Đường!”

Lời nói của Tiểu Thiện như những nhát roi quất thẳng vào tâm trí Mạnh Thiên Hành.

Vị Thống soái từng khiến quân Hung Nô nghe danh đã khiếp đảm.

Người từng đứng giữa hàng vạn đại quân mà chưa bao giờ cúi đầu.

Giờ đây lại hoàn toàn gục xuống trước một cánh cửa gỗ nhỏ bé.

“Bịch!”

Mạnh Thiên Hành quỳ xuống nền đá.

Chàng ôm chặt Như Yên vào lòng, đồng thời đưa tay giữ lấy người mẹ già đang hấp hối.

Trán chàng chạm sát mặt đất.

Một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống, hòa cùng máu tươi trên nền đá lạnh.

“Tiểu Thiện cô nương...”

Giọng chàng run rẩy, khàn đục đến mức gần như không còn thành tiếng.

“Ta cầu xin nàng...”

“Chỉ cần nàng cứu sống họ...”

“Mạnh Thiên Hành này nguyện cởi bỏ chiến giáp.”

“Nguyện phế bỏ võ công.”

“Nguyện dùng cả phần đời còn lại để đền đáp.”

“Dù nàng muốn ta làm trâu làm ngựa... ta cũng không oán.”

Chàng cúi đầu thật thấp.

“Cầu xin nàng...”

“Mẹ ta không thể sống nổi qua đêm nay.”

Tiếng dập đầu vang lên giữa màn đêm.

“Rầm!”

“Rầm!”

“Rầm!”

Máu từ trán chàng bắt đầu rịn ra, chảy xuống thành từng vệt đỏ.

Bên trong cánh cửa, Tiểu Thiện đứng lặng người.

Nàng lắng nghe tiếng dập đầu.

Nghe tiếng hô hấp yếu ớt của người mẹ già.

Nghe tiếng Mạnh Thiên Hành cố nén sự tuyệt vọng trong giọng nói.

Trái tim của một đại phu bắt đầu giằng xé dữ dội.

Nàng hận triều đình.

Hận những kẻ đã khiến Yêu tộc phải sống trong sợ hãi.

Nàng cũng không thể quên cảnh Bạch Nhược Hà bị thương.

Nhưng nàng càng không thể làm ngơ trước hai người đang đứng bên bờ sinh tử ngoài kia.

Đối với một đại phu, sinh mạng không nên được phân chia bởi yêu hay người.

Thế nhưng nàng vẫn không mở cửa.

Đúng lúc ấy, từ trong màn sương bên ngoài, một bóng người mặc trường bào trắng chậm rãi bước ra.

Trên tay hắn ôm một thanh bảo kiếm.

Đó chính là Bạch Nhược Hà.

Hắn đứng cách Mạnh Thiên Hành không xa, ánh mắt nhìn vị Thống soái trước mặt mang theo một tia mỉa mai.

Bạch Nhược Hà khẽ nhếch môi.

“Mạnh tướng quân.”

“Ngươi mà cũng có ngày hôm nay sao?”

Mạnh Thiên Hành không đáp.

Bạch Nhược Hà chậm rãi bước tới.

Hắn nhìn người mẹ già đang hấp hối, rồi lại nhìn Như Yên.

“Ngày trước ngươi dẫn đại quân xông vào Linh Ẩn Sơn, uy phong đến mức nào.”

“Vậy mà hôm nay lại phải quỳ xuống trước cửa Bạch Thảo Đường để cầu người khác cứu mạng.”

Hắn cười lạnh.

“Bị dồn đến bước đường này...”

“Ngươi cảm thấy mùi vị thế nào?”

Mạnh Thiên Hành vẫn im lặng.

Chàng không tức giận.

Cũng không phản bác.

Bởi lúc này, tất cả những lời mỉa mai đều không còn quan trọng.

Chàng chỉ muốn cứu mẹ và Như Yên.

Mạnh Thiên Hành chậm rãi cúi xuống.

Chàng cõng mẹ lên lưng, rồi cẩn thận dìu Như Yên.

Sau đó quay người.

“Chúng ta đi.”

Bạch Nhược Hà hơi sững người.

Mạnh Thiên Hành bước được vài bước thì bỗng dừng lại.

Chàng không quay đầu.

“Giờ ta mới hiểu...”

Bạch Nhược Hà nhíu mày.

“Hiểu cái gì?”

Mạnh Thiên Hành im lặng vài giây.

“Cảm giác của phụ thân ngươi năm xưa.”

Sắc mặt Bạch Nhược Hà lập tức thay đổi.

“Ngươi vừa nói cái gì?”

Mạnh Thiên Hành vẫn không quay lại.

“Thật ra từ lần giao đấu trước, ta đã nhận ra kiếm pháp của ngươi.”

“Đó là kiếm pháp của Mạc lão tướng quân.”

Bạch Nhược Hà đứng chết lặng.

Mạnh Thiên Hành chậm rãi nói:

“Ngươi chính là con trai út của ông ấy.”

Trong khoảnh khắc ấy, sắc mặt Bạch Nhược Hà trắng bệch.

Những ký ức tưởng như đã bị chôn vùi suốt nhiều năm bỗng nhiên sống lại.

Lửa.

Máu.

Tiếng khóc.

Cả Mạc gia chìm trong biển lửa.

Năm đó, hắn vẫn chỉ là một đứa trẻ.

Hắn trốn trong góc tối, cả người run rẩy.

Một người đàn ông mặc chiến giáp bước tới.

Đó là Mạnh Thiên Hành.

Người đàn ông nhìn hắn thật lâu.

Sau cùng, hắn chỉ nói:

“Tiểu tử.”

“Nhắm mắt lại.”

“Ta đếm đến ba.”

“Ngươi nhất định phải chạy thật nhanh.”

“Không được quay đầu lại.”

“Nhớ kỹ lời ta dặn.”

“Thù diệt môn đêm nay...”

“Nhất định phải có người trả.”

“Một...”

“Hai...”

“Ba!”

Đứa trẻ mở mắt.

Người đàn ông trước mặt đã quay lưng rời đi.

Không có lưỡi đao nào hạ xuống.

Không có tiếng truy sát.

Hắn được tha một mạng.

Bạch Nhược Hà ôm đầu.

Những ký ức về đêm diệt môn không ngừng lặp lại trong tâm trí.

Hắn nhìn bóng lưng Mạnh Thiên Hành.

Giọng nói run rẩy:

“Thì ra... ngươi chính là người năm đó.”

“Người đã thả ta.”

“Người đã tha cho ta một mạng.”

Hắn cười khổ.

“Ta đã thay tên đổi họ.”

“Không ngờ... ngươi vẫn nhận ra.”

Mạnh Thiên Hành khẽ cười nhạt.

“Kiếm pháp của phụ thân ngươi... ta không thể quên.”

Nói xong, chàng tiếp tục cõng mẹ, dìu Như Yên rời đi.

Bạch Nhược Hà đứng lặng giữa màn sương.

Hắn nhìn bóng lưng Mạnh Thiên Hành càng lúc càng xa.

Trong lòng hắn, thù hận của nhiều năm trước và món ân tình năm xưa đột nhiên trở nên hỗn loạn.

Cuối cùng, Bạch Nhược Hà lên tiếng:

“Mạnh tướng quân!”

Mạnh Thiên Hành dừng bước.

Bạch Nhược Hà nhìn về phía Bạch Thảo Đường.

“Mối ân tình của ngươi năm đó...”

“Ta xin trả lại hôm nay.”

Hắn siết chặt thanh bảo kiếm trong tay.

" Ta sẽ cầu xin Tiểu Thiện cứu người"

Mạnh Thiên Hành im lặng một lát.

Sau đó chàng chỉ khẽ nói:

“Đa tạ.”

Rồi tiếp tục cõng mẹ và dìu Như Yên rời đi.

Bạch Nhược Hà nhìn theo bóng lưng chàng.

Một lúc lâu sau, hắn mới quay người bước về phía Bạch Thảo Đường.

Tiểu Thiện vẫn đứng bên trong, ánh mắt nhìn hắn đầy nghi hoặc.

“Huynh muốn nói gì?”

Bạch Nhược Hà không trả lời ngay.

Hắn nhìn về phía cánh cửa, nơi Mạnh Thiên Hành vừa rời đi.

Một lúc lâu sau, hắn mới lên tiếng:

“Muội thật sự định để mặc họ sao?”

Tiểu Thiện khẽ nhíu mày.

“Huynh quên hắn từng làm gì rồi sao?”

“Hắn từng dẫn quân xông vào Linh Ẩn Sơn.”

“Bạch đại ca cũng từng bị hắn đả thương.”

“Muội không thể quên.”

“Ta cũng không quên.”

Bạch Nhược Hà trầm giọng đáp.

“Nhưng... ta vẫn thấy hắn đáng thương.”

Tiểu Thiện sững người.

Bạch Nhược Hà nhìn nàng.

“Muội nhìn hắn vừa rồi đi.”

“Đó còn là vị Mạnh đại tướng quân khiến người người khiếp sợ sao?”

“Hắn đã quỳ ngoài cửa, dập đầu cầu xin chỉ vì muốn cứu mẹ mình và Như Yên.”

“Ta biết hắn có lỗi với chúng ta.”

“Nhưng hai người kia có lỗi gì?”

Tiểu Thiện im lặng.

Bạch Nhược Hà khẽ thở dài.

“Muội là đại phu.”

“Muội có thể hận hắn.”

“Có thể không tha thứ cho hắn.”

“Nhưng nếu để hai người vô tội chết ngay trước cửa Bạch Thảo Đường...”

Hắn dừng lại.

“Muội thật sự có thể yên lòng sao?”

Tiểu Thiện siết chặt hai tay.

Nàng không trả lời.

Ngoài cửa, tiếng vó ngựa đã dần biến mất trong màn sương.

Bạch Nhược Hà cũng không nói thêm.

Hắn chỉ lặng lẽ đứng bên cạnh nàng.

Một lúc lâu sau, Tiểu Thiện mới khẽ nói:

“Để muội suy nghĩ.”

Bạch Nhược Hà gật đầu.

“Ừ.”

Bên ngoài, màn đêm vẫn bao trùm dãy núi Linh Ẩn.

Cánh cửa Bạch Thảo Đường vẫn đóng kín.

Nhưng trong lòng Tiểu Thiện, cánh cửa ấy... đã bắt đầu xuất hiện một khe nứt.

0
Ủng hộ tác giả Tientu Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.