Đại Kiếp Tam Giới- Tây Du Ngoại Truyện

Chương 17: Trầm Yêu Tuốt Vỏ

Đăng: 25/08/2026 08:42 1,562 từ 1 lượt đọc

Không gian như ngưng đọng trong khoảnh khắc.

Tiếng gió gầm rú, tiếng lửa cháy bùng trên những mái nhà tranh cùng tiếng khóc than của dân chúng hòa vào nhau, tạo nên một khung cảnh hỗn loạn đến nghẹt thở. Giữa biển lửa, Mạnh Thiên Hành quỳ trên vũng máu, đôi tay run rẩy ôm lấy thân thể đang lạnh dần của Như Yên, bên cạnh là người mẹ già đang thoi thóp.

Chiếc túi thơm màu xanh ngọc chưa kịp trao trọn vẹn giờ đây đã nhuốm đầy máu tươi. Sắc đỏ thẫm phủ lên từng đường kim mũi chỉ mà Như Yên đã cẩn thận thêu suốt cả buổi chiều.

Một giọt nước mắt nóng hổi lăn xuống gò má dạn dày sương gió của Mạnh Thiên Hành, rơi trên bàn tay đã lạnh ngắt của mẹ.

“Mẹ...”

Giọng chàng khàn đặc.

“Như Yên...”

Không có lời đáp. Chỉ còn tiếng thở yếu ớt của người mẹ già và đôi mắt đã khép lại của người con gái mà chàng từng nghĩ sẽ cùng mình đi hết quãng đời còn lại.

Những ký ức cũ liên tục hiện lên trong tâm trí.

Là người mẹ đứng trước cửa, lặng lẽ chờ chàng trở về sau mỗi lần xuất chinh.

Là Như Yên đứng dưới gốc đào, mỉm cười trao cho chàng chiếc túi thơm nhỏ.

Là những ngày tháng bình yên mà chàng từng nghĩ mình còn rất nhiều thời gian để trân trọng.

Nhưng tất cả đã biến mất chỉ trong một đêm.

Trước mắt chàng lúc này chỉ còn máu, lửa và những người thân đã bị cướp đi mạng sống.

Tên thủ lĩnh Mật Tào nhìn cảnh tượng trước mắt, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười lạnh lẽo. Hắn giơ thanh trường kiếm nhuốm máu, giọng đầy vẻ ngạo mạn:

“Mạnh Thiên Hành, ngươi đã bị triều đình định tội là phản tặc. Người thân của ngươi cũng đừng mong được sống yên ổn. Có trách thì chỉ trách ngươi tự ý nắm giữ binh quyền, khiến cả gia đình phải chịu họa!”

“Người thân...”

Mạnh Thiên Hành chậm rãi ngẩng đầu.

“Các ngươi đã giết người thân của ta?”

Giọng chàng bình tĩnh đến đáng sợ.

Tên thủ lĩnh bật cười.

“Đúng vậy. Một khi đã bị triều đình định tội, cả nhà ngươi đều không thể thoát!”

Mạnh Thiên Hành im lặng.

Ánh mắt chàng dần trở nên trống rỗng. Nỗi đau vẫn còn đó, nhưng dường như đã bị một thứ cảm xúc lạnh lẽo hơn bao phủ. Sát ý từ sâu trong cơ thể chậm rãi lan ra, khiến những người đứng gần đó bất giác cảm thấy lạnh sống lưng.

Mái tóc đen tung bay trong gió. Bàn tay đang nắm chặt chuôi Trảm Yêu Đao của chàng khẽ run lên.

“Keng!”

Thanh đao rung dữ dội.

Chiếc vỏ đao bằng huyền mộc bắt đầu xuất hiện những vết nứt.

“Rắc!”

Vỏ đao vỡ tung.

Lưỡi Trảm Yêu Đao cuối cùng cũng hoàn toàn lộ ra dưới ánh lửa đỏ rực, phát ra một tiếng ngân lạnh lẽo.

Thanh đao đã ngủ yên suốt bao năm, đến hôm nay cuối cùng cũng xuất vỏ.

Mạnh Thiên Hành từ từ đứng dậy. Chàng đặt chiếc túi thơm xuống bên cạnh Như Yên, sau đó quay người nhìn về phía đám sát thủ trước mặt.

Ánh mắt lạnh lẽo ấy khiến vài tên theo bản năng lùi lại một bước.

“Các ngươi...”

Mạnh Thiên Hành siết chặt chuôi đao.

“Đều phải chết.”

“ẦM!”

Chàng giậm mạnh chân xuống đất. Mặt đất dưới chân lập tức nứt ra, thân hình cũng lao vút về phía trước.

Tên thủ lĩnh Mật Tào còn chưa kịp phản ứng, một ánh đao đã xé ngang màn đêm.

“Xoẹt!”

Ba tên cấm quân đứng chắn phía trước đồng loạt ngã xuống, máu tươi bắn lên giữa ánh lửa.

Tên thủ lĩnh biến sắc, lập tức quát lớn:

“Bắn! Bắn chết hắn cho ta!”

Hàng trăm mũi tên đồng loạt rời khỏi dây cung, dày đặc như một trận mưa sắt.

Mạnh Thiên Hành không lùi bước.

Trảm Yêu Đao trong tay chàng liên tiếp vung lên. Ánh đao đan thành một màn chắn trước người, những mũi tên vừa lao tới đã lần lượt bị chém gãy, rơi xuống nền đất.

Trong chớp mắt, Mạnh Thiên Hành đã xông thẳng vào đội hình địch.

Đây không còn là những đường đao chuẩn mực của vị Thống soái từng tung hoành nơi biên cương. Mỗi nhát đao lúc này đều chất chứa nỗi đau, sự phẫn nộ và sát ý đã bị dồn nén đến cực hạn.

“Á!”

“Cứu ta!”

“Lùi lại!”

“Đừng để hắn tới gần!”

Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên.

Đám sát thủ Mật Tào vốn tự xưng là tinh nhuệ của triều đình giờ đây hoàn toàn không thể chống đỡ trước lưỡi Trảm Yêu Đao.

Một nhát đao chém xuống, một người ngã.

Mạnh Thiên Hành tiếp tục tiến lên, không cho đối phương bất kỳ cơ hội nào để ổn định đội hình. Chỉ trong chốc lát, cả con đường đã nhuộm đỏ máu.

Nhưng chàng vẫn không dừng lại.

Trong mắt chàng lúc này chỉ còn duy nhất một mục tiêu.

Kẻ đã ra lệnh giết mẹ và Như Yên.

Kẻ đã biến quê hương yên bình của chàng thành địa ngục.

Tên thủ lĩnh Mật Tào nhìn từng thuộc hạ lần lượt ngã xuống, sắc mặt trắng bệch. Hắn vừa đánh vừa lùi, cho đến khi lưng chạm vào bức tường đổ nát mới nhận ra mình đã không còn đường lui.

“Ngươi... ngươi là ma!”

Hắn run rẩy nhìn Mạnh Thiên Hành.

“Ngươi không phải con người!”

Mạnh Thiên Hành không trả lời.

Chàng chỉ từng bước tiến về phía hắn.

Tiếng bước chân vang lên giữa khoảng không đầy mùi máu và khói lửa, nặng nề đến mức khiến tên thủ lĩnh gần như nghẹt thở.

Hắn cuống quýt rút kiếm.

“Đừng... đừng tới đây!”

Mạnh Thiên Hành dừng lại trước mặt hắn.

Ánh mắt chàng lạnh như băng.

“Ngươi vừa nói gì?”

Tên thủ lĩnh nuốt khan, bàn tay cầm kiếm run lên.

“Ta...”

“Ngươi nói ta tự ý nắm giữ binh quyền?”

Mạnh Thiên Hành chậm rãi nâng Trảm Yêu Đao.

“Ngươi nói ta là phản tặc?”

Lưỡi đao phản chiếu ánh lửa, lạnh lẽo đến tận xương.

“Vậy hôm nay, ta sẽ cho các ngươi biết thế nào mới là cái giá của việc vu oan người khác.”

“Xoẹt!”

Ánh đao lóe lên.

Đầu của tên thủ lĩnh rơi xuống nền đất nhuốm máu.

Trận chiến kết thúc.

Không còn tiếng hò hét, cũng chẳng còn tiếng binh khí va chạm. Chỉ còn những mái nhà đang cháy âm ỉ và vô số thi thể nằm rải rác khắp Đoạn Thủy Cốc.

Mạnh Thiên Hành đứng lặng giữa biển máu.

Trảm Yêu Đao trong tay vẫn nhỏ từng giọt máu xuống nền đất.

Thế nhưng trên khuôn mặt chàng không hề có chút vui mừng nào.

Chàng quay người trở lại.

Từng bước chân trở nên nặng nề hơn bao giờ hết.

Mạnh Thiên Hành quỳ xuống bên hai thân thể đã nhuốm đầy máu. Chàng nhẹ nhàng cõng người mẹ già lên lưng, sau đó cẩn thận ôm Như Yên vào lòng.

Chàng cúi đầu nhìn khuôn mặt nàng lần cuối.

“Như Yên...”

Tiếng gọi rất khẽ.

“Ta còn chưa kịp nói với muội... ta muốn trở về.”

Không có lời đáp.

Người con gái trong vòng tay chàng đã vĩnh viễn không thể nghe thấy câu nói ấy nữa.

Mạnh Thiên Hành nhắm mắt hồi lâu. Khi mở mắt ra, trong tâm trí chàng bất chợt hiện lên một hình bóng quen thuộc.

Một nữ nhân mặc áo vải giản dị.

Một đôi mắt trong veo.

Một người từng đứng trước mặt chàng và nói:

“Trong mắt y giả chỉ có người bệnh và kẻ bị thương.”

Tiểu Thiện.

Y quán dưới chân núi Linh Ẩn.

Mạnh Thiên Hành siết chặt hai tay. Ánh mắt chàng lập tức hướng về phía dãy núi đang chìm trong màn đêm.

“Tiểu Thiện...”

Chàng nhìn về phía Linh Ẩn Sơn, trong mắt lần đầu tiên xuất hiện một tia hy vọng.

“Nàng có thể cứu được mẹ ta!”

Không còn thời gian để do dự.

Mạnh Thiên Hành đặt người mẹ già và Như Yên lên chiến mã, rồi xoay người nhảy lên lưng ngựa.

“Giá!”

Chiến mã hí vang, bốn vó lập tức tung bụi lao về phía trước.

Bóng người của Mạnh Thiên Hành nhanh chóng khuất dần trong màn đêm, bỏ lại phía sau Đoạn Thủy Cốc đang chìm trong biển lửa.

Không ai biết chuyến đi này rồi sẽ đưa chàng đến đâu.

Càng không ai biết rằng, lần này Mạnh Thiên Hành tìm đến Linh Ẩn Sơn không chỉ để tìm một vị thần y cứu người.

Một sinh mạng đang đứng bên bờ vực cái chết đã vô tình kéo số phận của chàng và Tiểu Thiện lại gần nhau thêm một lần nữa.

Và sâu trong núi Linh Ẩn, một bí mật đã ngủ yên hàng nghìn năm cũng đang lặng lẽ thức tỉnh.

Từ khoảnh khắc ấy, bánh xe số phận bắt đầu chuyển động.

0
Ủng hộ tác giả Tientu Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.