Đại Mặc Sử Ký

Chương 31: Chương 31: Màn Kịch Dịch Chuột

Đăng: 15/06/2026 22:52 1,610 từ 2 lượt đọc

CHƯƠNG 31: MÀN KỊCH DỊCH CHUỘT.

Chiều ngày 8 tháng 8, trong căn phòng nhỏ trên tầng hai thương hội Phạm gia, bốn người ngồi quây quần bên chiếc bàn gỗ ọp ẹp. Ánh đèn dầu leo lét hắt lên những khuôn mặt căng thẳng. Doãn Khê vừa đặt lên bàn một chồng sổ sách ghi chép đầy chữ, những ghi chép mà cậu đã thu thập được trong ba tháng làm quản sổ cho Khấu phu nhân.

“Đây là sổ ghi chép các lô hàng vào kho quan phủ trong tháng qua.” Doãn Khê lật từng trang, ngón tay chỉ vào những dòng chữ chi chít. “Tất cả hàng tịch thu từ các thương hội, cả gạo cứu tế của quận chúa, đều được nhập vào kho riêng của Tri phủ và Khấu phu nhân. Trên sổ sách thì ghi là ‘hàng tạm giữ chờ điều tra’, nhưng thực tế là bị đem bán lại cho thương nhân Bắc Nha với giá gấp ba.”

Hưng Tuấn cầm lấy tập tài liệu, lật nhanh qua những trang giấy. Càng đọc, sắc mặt cậu càng trầm xuống. “Thì ra không chỉ chiếm gạo, mà còn bán lại cho Bắc Nha. Bọn chúng kiếm lời trên xương máu của dân nghèo.”

“Đúng vậy. Và không chỉ gạo. Muối, thuốc men, vải vóc, tất cả những gì có thể bán được đều bị tịch thu rồi biến mất khỏi kho nhà nước.” Doãn Khê đập tay xuống bàn. “Nhưng biết thì sao? Chúng ta không có quyền, không có quân, không có cách nào ngăn cản được.”

“Có cách.” Hưng Tuấn đặt cuốn sổ khác xuống, đôi mắt ánh lên một tia sáng kỳ lạ, thứ ánh sáng mà Đình Phong đã thấy khi cậu đứng trước pháp trường, và Như Yên đã thấy khi cậu bước vào quán trà trong đêm mưa. “Nhưng cần phải đánh vào nỗi sợ của chúng.”

“Nỗi sợ gì? Bọn chúng có sợ gì đâu. Có tiền, có quyền, có cả Huyết Y Doanh chống lưng.”

“Chúng sợ mất tiền. Và sợ chết.” Hưng Tuấn quay sang Như Yên. “Cô có biết loại thảo dược nào có thể khiến người ta nổi ban đỏ, mưng mủ, trông giống như mắc bệnh dịch, nhưng thực chất không gây nguy hiểm không?”

Như Yên im lặng một thoáng, đôi mắt đen trầm tư. Rồi nàng gật đầu. “Có một loại. Rễ cây huyết đằng, mọc nhiều ở vùng núi đá vôi phía bắc. Nếu giã nát, trộn với nước suối và uống vào, sau khoảng nửa canh giờ sẽ nổi ban đỏ khắp người, kèm theo sốt nhẹ. Nhìn rất giống Hắc Tử Dịch, thứ bệnh dịch từ phương Bắc đã từng giết chết hàng nghìn người ở Hải Đông cách đây mười năm.”

“Hắc Tử Dịch?” Đình Phong nhíu mày. “Nghe ghê thế.”

“Ghê mới tốt.” Hưng Tuấn quay sang Doãn Khê. “Ngươi có quen biết những phu khuân vác nào đang làm việc trong kho gạo của Khấu gia không? Những người bị ép làm việc, bị bóc lột, và sẵn sàng hợp tác với chúng ta.”

Doãn Khê suy nghĩ một lát, rồi gật đầu. “Có. Khoảng mười người. Toàn là dân chài bị bắt đi làm phu không công. Họ căm hận bọn quan phủ lắm. Nhưng họ sợ. Nếu bị phát hiện, họ sẽ bị đánh chết.”

“Sẽ không ai bị phát hiện cả. Nếu kế hoạch này thành công, chính bọn quan phủ sẽ là kẻ mở kho.”

Đêm ngày 8 tháng 8, tại một nhà kho bỏ hoang ở rìa thành, mười phu khuân vác đang ngồi quây quần trong bóng tối. Họ là những người đàn ông gầy gò, quần áo rách rưới, lưng trần đầy những vết roi và vết bầm. Họ đã làm việc trong kho gạo của Khấu gia suốt ba tháng qua, vác những bao gạo nặng trĩu từ sáng sớm đến tối mịt, chỉ được trả bằng những bát cháo loãng và những trận đòn roi.

Trước mặt họ, Như Yên đặt xuống một túi vải nhỏ, bên trong là những nắm rễ cây khô có màu đỏ sẫm như máu đông.

“Đây là rễ huyết đằng.” Nàng nói, giọng đều đều. “Khi uống vào, các anh sẽ bị nổi ban đỏ khắp người, sốt nhẹ, trông như mắc Hắc Tử Dịch. Nhưng chỉ kéo dài trong vài ngày. Sau đó sẽ khỏi hoàn toàn, không để lại di chứng gì.”

Những người phu nhìn nhau. Một gã trung niên, lưng đầy sẹo, lên tiếng: “Cô nương muốn bọn tôi giả bệnh để làm gì?”

“Để tạo ra tin đồn.” Hưng Tuấn bước lên, giọng trầm và chắc. “Ngày mai, khi các anh vào kho làm việc, hãy uống thứ này. Ban sẽ nổi lên trước mặt bọn lính canh. Chúng sẽ hoảng sợ. Tin đồn sẽ lan ra. Và khi Khấu phu nhân nghe tin, bà ta sẽ buộc phải mở kho, tẩu tán số gạo đã chiếm đoạt.”

“Nhưng làm sao bọn tôi biết chắc thứ này không độc?”

Như Yên không nói gì. Nàng cầm một nắm rễ huyết đằng, bỏ vào miệng, nhai và nuốt. Những người phu khuân vác nhìn nàng, mắt mở to.

“Nửa canh giờ nữa, ban sẽ nổi trên người tôi.” Nàng nói, giọng vẫn đều đều. “Các anh cứ ở đây mà xem. Rồi hãy quyết định.”

Nửa canh giờ sau, những nốt ban đỏ đầu tiên bắt đầu xuất hiện trên cánh tay Như Yên. Chúng nổi lên như những vết bỏng, đỏ sẫm và hơi sưng, trông thật sự đáng sợ. Những người phu khuân vác nhìn nhau, rồi đồng loạt gật đầu.

“Được. Bọn tôi sẽ làm.”

Sáng ngày 9 tháng 8, tin đồn bắt đầu lan ra như lửa gặp gió.

Mọi chuyện bắt đầu từ kho gạo số ba, nơi những phu khuân vác đang bốc dỡ hàng dưới sự giám sát của bọn lính canh. Khoảng giữa buổi sáng, một gã phu đột nhiên ngã quỵ xuống nền đất, người run lên bần bật, trên cánh tay và lưng nổi lên những nốt ban đỏ sẫm mưng mủ. Bọn lính canh hoảng hốt lùi ra xa. Chưa đầy một khắc sau, thêm ba gã phu nữa cũng xuất hiện những triệu chứng tương tự.

“Bệnh dịch! Hắc Tử Dịch!”

Tiếng hét thất thanh vang lên từ một tên lính canh. Nỗi sợ hãi lan truyền nhanh hơn cả bệnh dịch. Những người lính, vốn đã nghe đồn về một con tàu buôn Bắc Nha cập bến Bình Hải tuần trước, với vài thủy thủ đã chết vì một căn bệnh lạ, lập tức tin rằng dịch bệnh đã xâm nhập vào kho gạo. Chúng bỏ chạy tán loạn, để mặc những bao gạo và những thùng hàng ngổn ngang.

Đến trưa, tin đồn đã lan đến tai Khấu phu nhân Tôn Mộc Liên.

Bà ta đang ngồi trong khuê phòng của dinh thự riêng ở phía đông Bình Hải, một tòa nhà gỗ lim hai tầng được canh gác cẩn mật. Khi tên quản gia hớt hải chạy vào báo tin, bà ta đang thưởng thức một chén trà sen thượng hạng từ Bắc Nha.

“Phu nhân! Có dịch! Dịch ở kho gạo số ba! Bốn tên phu khuân vác đã đổ bệnh, trên người nổi ban đỏ mưng mủ!”

Chén trà trên tay Tôn Mộc Liên suýt rơi xuống. Bà ta đứng bật dậy, khuôn mặt tái nhợt. “Dịch gì?”

“Không rõ ạ. Nhưng triệu chứng giống hệt những gì người ta đồn về Hắc Tử Dịch!”

Tôn Mộc Liên nắm chặt lấy thành ghế, những đốt ngón tay trắng bệch. Trong đầu bà ta, những tính toán đang chạy đua. Bà ta không sợ dân chết. Nhưng bà ta sợ toàn bộ kho gạo chiến lược, khối tài sản khổng lồ mà bà ta đã dày công vơ vét, sẽ bị niêm phong và thiêu hủy theo luật phòng dịch. Và điều đáng sợ hơn: nếu dịch thực sự bùng phát, chính bà ta cũng có thể bị lây nhiễm.

“Bao nhiêu gạo đang ở trong kho?”

“Dạ... ít nhất năm trăm bao ạ. Chưa kể muối và thuốc men.”

Năm trăm bao gạo. Nếu bị thiêu hủy, đó sẽ là một tổn thất khổng lồ. Nhưng nếu tẩu tán nhanh, bà ta vẫn có thể giữ được phần lớn.

“Ra lệnh mở kho.” Bà ta nói, giọng đã run lên vì tức giận và sợ hãi. “Bán tống bán tháo tất cả. Giá nào cũng được. Phải đẩy hết số gạo ấy ra khỏi kho trước khi có lệnh niêm phong.”

“Nhưng thưa phu nhân, nếu bán rẻ như thế, chúng ta sẽ lỗ…”

“Mày không hiểu à? Nếu bị niêm phong, chúng ta mất tất cả. Còn nếu bán rẻ, chúng ta vẫn giữ được ít nhất một nửa. Đi! Nhanh lên!”

Tên quản gia chạy vụt ra ngoài. Tôn Mộc Liên ngồi phịch xuống ghế, tay vẫn run lên. Bà ta nhìn ra cửa sổ, nơi những cánh chim hải âu vẫn đang chao liệng trên bầu trời Bình Hải, và tự hỏi liệu đây có phải là khởi đầu của một thảm họa lớn hơn.

Bà ta không biết rằng, chỉ cách dinh thự của mình vài con phố, trong căn phòng nhỏ trên tầng hai thương hội Phạm gia, một thư sinh mười lăm tuổi đang mỉm cười, nụ cười của một kẻ vừa thắng một ván cờ mà đối thủ còn chưa kịp nhận ra mình đã bị chiếu tướng.

Bình Hải Phủ, trưa ngày 9 tháng 8 năm 1216 lịch Dương Thần.

0