Chương 30: Cửa Kho Đóng Chặt
CHƯƠNG 30: CỬA KHO ĐÓNG CHẶT.
Sáng ngày 8 tháng 8, mặt trời lên cao trên bến cảng Bình Hải, nhưng ánh nắng dường như không thể xuyên qua được bầu không khí nặng nề đang bao trùm lên kho gạo cứu tế. Những bao gạo trắng muốt được chất thành từng chồng cao ngất dưới mái hiên lợp lá, những thùng thuốc Nam dược được xếp ngay ngắn trên những tấm phản tre, và những nồi cháo lớn đang sôi sùng sục trên mấy bếp than đỏ lửa. Mùi cháo gạo mới nấu quyện với mùi thuốc Nam tỏa ra ấm áp, xua đi cái lạnh buốt của gió biển sớm.
Quận chúa Lý Thanh Dao đứng dưới mái hiên, tay áo trắng đã lấm tấm những vết bụi than và bùn đất. Nàng đã có mặt ở đây từ lúc trời còn chưa sáng rõ, cùng với mấy thầy thuốc già và đám dân chài tình nguyện, chuẩn bị cho một ngày phát chẩn mới. Đám đông dân nghèo đã tụ tập trước cổng kho từ bao giờ, những ông lão chống gậy, những bà mẹ ôm con thơ gầy nhom, những đứa trẻ chân đất mắt lấm lét nhìn những bao gạo bằng ánh mắt đói khát. Họ đứng thành hàng dài, trật tự một cách lạ thường, như thể họ đã quá quen với việc chờ đợi trong vô vọng.
Phạm Doãn Khê đứng bên cạnh Thanh Dao, tay ôm cuốn sổ cái mới tinh, cuốn sổ đầu tiên của thương hội cậu không ghi chép về nợ nần, mà ghi chép về số gạo và thuốc được phân phát. Khuôn mặt cậu đã có chút sinh khí hơn hôm qua, dù đôi mắt vẫn hằn lên những vệt đỏ vì thức khuya chuẩn bị.
“Quận chúa, hôm nay chúng ta có thể phát được cho khoảng hai trăm người.” Doãn Khê nói, tay chỉ vào những dòng chữ trong sổ. “Nhưng với số gạo hiện có, chỉ đủ cầm cự trong ba ngày. Sau đó phải có nguồn tiếp tế mới.”
“Ba ngày cũng tốt rồi.” Thanh Dao đáp, giọng vẫn giữ được vẻ ấm áp. “Ba ngày đủ để cứu sống rất nhiều người. Còn sau đó, ta sẽ tìm cách.”
Nàng bước ra phía trước, định ra hiệu cho dân chài bắt đầu vào nhận gạo. Nhưng nàng chưa kịp mở miệng thì một tiếng kèn đồng vang lên từ phía cuối con đường. Âm thanh chát chúa và khô khốc, như tiếng quạ kêu báo điềm gở.
Đám đông xôn xao quay đầu lại. Từ phía bến cảng, một toán lính đang tiến về phía kho gạo. Chúng không phải là lính tuần tra bình thường. Chúng mặc giáp da, tay cầm đao dài, và dẫn đầu là một gã đàn ông trung niên ngồi trên lưng ngựa, Tri phủ Bình Hải.
Tri phủ Bình Hải tên là Trương Văn Thụ, nhưng dân chúng ở đây gọi hắn là “Trương Béo” – vì cái thân hình tròn vo như một bao gạo và cái cách hắn vơ vét của cải. Hắn mặc bộ quan phục màu chàm thêu con hạc mới toanh, nhưng trên ngực áo lại dính mấy vết dầu mỡ của bữa sáng chưa kịp lau làm mất đi cái mới của áo. Khuôn mặt hắn bóng nhẫy mồ hôi, đôi mắt ti hí đảo liên tục như đang tính toán thiệt hơn.
Dừng ngựa trước cổng kho, Trương Văn Thụ phất tay ra hiệu. Toán lính lập tức tản ra, chặn lối vào kho, đẩy lùi đám đông đang xếp hàng. Những tiếng kêu thất thanh vang lên. Một bà lão bị xô ngã, nồi cháo trên tay đổ ập xuống đất. Một đứa trẻ khóc ré lên, bám chặt lấy áo mẹ.
“Các người làm gì thế này?” Thanh Dao bước tới, giọng đã mất đi vẻ ấm áp thường ngày. Đôi mắt nàng ánh lên một tia giận dữ hiếm thấy. “Đây là gạo cứu tế cho dân nghèo. Ai cho phép các người đến đây cản trở?”
Trương Văn Thụ xuống ngựa, chậm rãi vuốt lại nếp áo, rồi rút từ trong tay áo ra một tờ công văn có đóng dấu đỏ của phủ đường. Giọng hắn the thé, mang âm sắc của kẻ đã quen ra lệnh.
“Quận chúa thứ lỗi. Theo luật thuế cảng mới ban hành, tất cả hàng hóa cập bến Bình Hải đều phải đóng thuế trước khi phân phối. Số gạo và thuốc này chưa khai báo, chưa đóng thuế. Vì vậy, theo lệnh của phủ đường, toàn bộ phải bị niêm phong để chờ điều tra.”
“Thuế cảng?” Thanh Dao nhíu mày. “Đây là hàng cứu tế, không phải hàng buôn bán. Từ trước đến nay, hàng cứu tế chưa bao giờ phải đóng thuế.”
“Luật mới.” Trương Văn Thụ nhún vai, nụ cười trên môi không giấu được vẻ giễu cợt. “Ban hành từ tháng trước. Quận chúa ở xa, có lẽ chưa kịp nghe đến.”
“Nói dối.” Doãn Khê bước lên, giọng đầy phẫn nộ. “Tôi làm việc ở cảng này suốt ba năm, chưa bao giờ nghe nói có luật thuế nào đánh vào hàng cứu tế. Các người chỉ muốn chiếm đoạt số gạo này thôi!”
Trương Văn Thụ liếc nhìn Doãn Khê, đôi mắt ti hí nheo lại. “À, Phạm thiếu gia. Nghe nói thương hội của cha cậu sắp phá sản rồi. Cậu nên lo việc nhà mình đi, đừng có xen vào chuyện của quan phủ.”
Hắn quay sang đám lính, phất tay. “Niêm phong kho gạo. Ai dám chống lại, bắt hết về phủ đường.”
Đám lính lao vào kho. Những bao gạo bị xô đổ, những thùng thuốc bị đạp tung. Mấy thầy thuốc già cố gắng ngăn cản, nhưng bị đám lính đẩy ngã ra đất. Thanh Dao đứng chết chân, bàn tay nắm chặt lại đến mức những móng tay hằn sâu vào lòng bàn tay. Nàng muốn hét lên, muốn ngăn cản, nhưng nàng biết mình không có quyền. Nàng chỉ là một quận chúa ở một châu xa xôi, không có binh quyền, không có quan chức. Những gì nàng có chỉ là lòng trắc ẩn và danh nghĩa hoàng tộc, những thứ vô dụng trước lưỡi đao và con dấu đỏ của phủ đường.
Đám đông dân nghèo đứng bên ngoài, mắt đỏ hoe nhìn những bao gạo bị niêm phong. Có tiếng khóc nức nở. Có tiếng chửi rủa thì thầm. Nhưng không ai dám bước lên. Họ đã quá quen với cảnh này, cảnh quan lại cướp đoạt, cảnh người nghèo bị chà đạp. Họ phẫn nộ, nhưng nỗi sợ lớn hơn nỗi phẫn nộ. Vì họ biết, chống lại quan phủ là chống lại Khấu gia.
Hưng Tuấn đứng dưới bóng cây gần đó, cùng Đình Phong và Như Yên. Họ đã chứng kiến toàn bộ sự việc từ đầu đến cuối. Đình Phong nghiến răng, tay nắm chặt chuôi đao đến mức những đốt ngón tay trắng bệch ra. “Để tao ra chém chết thằng béo ấy. Chỉ một nhát thôi.”
“Không được.” Hưng Tuấn nắm lấy cổ tay hắn. “Ngươi mà ra tay bây giờ, không chỉ hại chết mình, mà còn hại chết tất cả những người ở đây. Chúng sẽ có cớ để đổ tội cho quận chúa, cho dân chài, và cuộc truy sát sẽ lan rộng hơn nữa.”
“Vậy thì để mặc cho chúng cướp hết gạo à? Nhìn kìa, bao nhiêu người đang đói. Trẻ con đang khóc.”
Hưng Tuấn không đáp. Cậu nhìn về phía kho gạo đang bị niêm phong, nhìn những cánh cửa gỗ đang bị đóng chặt lại bằng những sợi xích sắt, nhìn khuôn mặt thất thần của Thanh Dao đứng giữa đám lính, và nhìn những người dân nghèo đang lặng lẽ giải tán, lưng còng xuống vì đói và vì tuyệt vọng.
Trong đầu cậu, một ý tưởng vừa lóe lên. Một ý tưởng điên rồ, nguy hiểm, nhưng có lẽ là cách duy nhất để cứu số gạo này.
“Đi thôi.” Cậu nói, giọng trầm xuống. “Chúng ta cần tìm Doãn Khê. Và cần một kế hoạch.”
Bình Hải Phủ, sáng ngày 8 tháng 8 năm 1216 lịch Dương Thần.
Được yêu thích bởi: kevietlachlangthang
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.