Chương 29: Đóa Bạch Mai Giữa Phố Biển
CHƯƠNG 29: ĐÓA BẠCH MAI GIỮA PHỐ BIỂN.
Chiều ngày 7 tháng 8, nắng bắt đầu dịu đi trên những mái ngói âm dương của Bình Hải Phủ. Gió từ biển thổi vào mang theo hơi nước và tiếng sóng vỗ rì rào. Trên con đường đất chạy dọc bờ kè đá, những gánh hàng rong đã dọn đi, nhường chỗ cho những đàn chim hải âu sà xuống mổ những mẩu cá vụn rơi vãi.
Phạm Doãn Khê vừa gấp lại cuốn sổ cuối cùng thì nghe thấy tiếng ồn ào từ phía bến cảng. Không phải tiếng mặc cả của thương nhân hay tiếng quát tháo của bọn cai thuyền. Mà là một thứ âm thanh khác, tiếng người hò reo, tiếng trẻ con vỗ tay, và cả tiếng khóc yếu ớt của những người bệnh.
“Có chuyện gì ở ngoài bến thế?” Đình Phong hỏi, tay đã nắm chặt chuôi đao.
“Không biết. Nhưng ồn ào quá.” Hưng Tuấn đứng dậy. “Ra xem thử.”
Họ rời quán trà, men theo con đường đất dẫn ra bến cảng. Càng đến gần, tiếng ồn ào càng lớn. Và rồi, khi vòng qua một góc phố, họ nhìn thấy nó.
Một chiếc thuyền lớn đang cập bến. Nhưng không phải thuyền buôn. Cũng không phải thuyền chiến. Vỏ thuyền quét dầu rái nâu thẫm. Đó là một chiếc thuyền cứu tế, trên boong treo những lá cờ Ngũ Sắc . Những thầy thuốc mặc áo trắng đang bận rộn khiêng những bao gạo, những thùng thuốc, và những nồi cháo lớn xuống bến. Và đứng giữa tất cả, trên mũi thuyền, là một thiếu nữ.
Nàng mặc bộ áo dài trắng giản dị, không thêu chỉ vàng, không đính ngọc trai. Mái tóc đen dài buộc gọn sau gáy. Khuôn mặt nàng thanh tú, không son phấn, nhưng lại toát lên một vẻ đẹp khiến người ta không thể rời mắt, thứ vẻ đẹp của một đóa hoa mai trắng nở giữa tuyết lạnh, thuần khiết và kiên cường. Đôi mắt nàng sáng và trong, nhưng ẩn sau vẻ trong sáng ấy là một sự sắc sảo hiếm thấy, thứ sắc sảo của một người đã quen nhìn thấu lòng người.
Quận chúa Lý Thanh Dao.
Nàng đang cúi xuống, tự tay đỡ một bà lão gầy gò từ dưới thuyền lên bờ. Bà lão run rẩy, đôi bàn tay nhăn nheo bám chặt lấy tay nàng. Thanh Dao không hề tỏ ra khó chịu. Nàng mỉm cười, dịu dàng như một người cháu đang đỡ bà mình, và nhẹ nhàng dìu bà lão đến một chiếc chõng tre đặt dưới bóng cây phi lao.
“Bà ngồi đây nghỉ một lát. Sẽ có cháo nóng và thuốc ngay ạ.”
Giọng nàng ấm áp, nhẹ nhàng, nhưng vẫn mang một uy lực kỳ lạ, thứ uy lực không đến từ quyền thế, mà đến từ sự chân thành. Bà lão nắm lấy tay nàng, mắt rưng rưng. “Cảm ơn quận chúa. Cảm ơn quận chúa đã không bỏ rơi dân nghèo chúng tôi.”
“Bà đừng nói vậy. Đây là việc cháu phải làm.”
Hưng Tuấn đứng lặng người dưới bóng cây gần đó. Cậu đã nghe nói về quận chúa An Khê, con gái út của An Khê Vương Lý Thiện Minh. Nhưng cậu chưa bao giờ nghĩ mình sẽ gặp nàng ở đây, giữa một bến cảng đầy bụi bặm và mùi cá chết, đang tự tay chăm sóc những người dân nghèo khổ. Không có lính canh. Không có nghi trượng. Không có những nghi thức cung đình rườm rà. Chỉ có một thiếu nữ và những người bệnh đang chờ được cứu giúp.
“Nàng ấy là ai?” Đình Phong hỏi, giọng đầy kinh ngạc.
“Quận chúa Lý Thanh Dao.” Như Yên đáp, giọng trầm xuống. “Con gái út của An Khê Vương. Nghe nói nàng ấy thường xuyên rời khỏi An Khê Châu, đi khắp các lộ phủ để cứu trợ dân nghèo. Không mang theo lính, không mang theo nghi trượng. Chỉ có một chiếc thuyền cứu tế và vài thầy thuốc.”
“Gan thật.” Đình Phong buột miệng. “Một mình ra tận đây, không sợ bị Khấu gia hãm hại sao?”
“Họ không dám đụng vào nàng ấy. Nàng là con của An Khê Vương. Mà An Khê Vương là một trong số ít những phiên vương còn giữ được binh quyền.” Như Yên dừng lại, rồi nói tiếp. “Với lại, nàng ấy có chị gái. Lý Thanh Vũ. Nữ tướng áo đen. Ai đụng vào em gái, chắc chắn sẽ phải đối mặt với chị.”
Doãn Khê từ nãy đến giờ vẫn đứng im, mắt không rời khỏi Thanh Dao. Rồi đột nhiên, cậu ta bước tới. “Để ta ra nói chuyện với nàng ấy.”
“Ngươi quen nàng ấy à?” Hưng Tuấn hỏi.
“Quen. Trước đây thương hội của cha ta từng hợp tác với An Khê Vương trong việc vận chuyển gạo cứu trợ. Nhưng mấy năm nay, từ khi Khấu gia siết chặt thuế hàng hóa và cảng biển, mọi chuyện đình trệ hết. Có lẽ nàng ấy đến đây để tìm người hợp tác trở lại.”
Doãn Khê bước về phía Thanh Dao. Hưng Tuấn, Đình Phong và Như Yên đứng lại phía sau, dưới bóng cây gỗ già. Hưng Tuấn khoanh tay, lặng lẽ quan sát từ xa. Cậu thấy Doãn Khê cúi đầu chào, thấy Thanh Dao quay lại với ánh mắt sáng lên khi nhận ra người quen cũ. Họ nói chuyện một lúc, giọng không đủ lớn để những người đứng xa nghe rõ. Nhưng cậu thấy Doãn Khê gật đầu nhiều lần, và thấy Thanh Dao mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhõm như vừa trút được một gánh nặng.
Một lúc sau, Doãn Khê quay trở lại. Khuôn mặt cậu ta đã có chút sinh khí hơn lúc sáng.
“Quận chúa muốn hợp tác với thương hội của ta để phân phối gạo và thuốc cho dân chài vùng cửa sông. Nàng ấy có hàng, nhưng không có mạng lưới phân phối. Ta có mạng lưới, nhưng không có hàng.” Doãn Khê dừng lại, rồi nói tiếp, giọng đã có chút hy vọng. “Nếu mọi việc suôn sẻ, có thể thương hội của ta sẽ sống lại được.”
“Tốt.” Hưng Tuấn gật đầu. “Vậy bọn ta không làm phiền ngươi nữa. Có vẻ ngươi sắp bận rộn rồi.”
“Còn các ngươi? Định đi đâu?”
“Chưa biết. Nhưng có lẽ sẽ quanh quẩn ở Bình Hải thêm vài ngày. Còn nhiều thứ cần tìm hiểu.”
Doãn Khê nhìn cậu một lúc lâu, rồi gật đầu. “Nếu cần gì, cứ đến thương hội Phạm gia mà tìm ta. Ta không giúp được nhiều, nhưng ít nhất cũng có một mái nhà để nghỉ tạm.”
“Cảm ơn ngươi.”
Doãn Khê quay lưng, bước nhanh về phía bến cảng, nơi những bao gạo và thùng thuốc đang được chất lên những chiếc xe bò kéo. Thanh Dao vẫn đứng trên mũi thuyền, mái tóc đen bay trong gió biển, khuôn mặt nàng sáng lên dưới ánh hoàng hôn đang nhuộm đỏ cả một vùng trời.
Hưng Tuấn đứng nhìn theo một lúc, rồi quay sang Đình Phong và Như Yên. “Đi thôi.”
Họ quay lưng, bước về phía con phố nhỏ. Nhưng khi vừa đi được vài bước, Hưng Tuấn vô thức ngoảnh đầu lại. Cậu nhìn về phía chiếc thuyền cứu tế một lần cuối. Không phải vì tò mò. Mà là vì một cảm giác kỳ lạ, như thể cậu vừa nhìn thấy một thứ gì đó quan trọng, nhưng chưa kịp nhận ra nó là gì.
Cậu lắc đầu, rồi bước tiếp.
Bình Hải Phủ, chiều ngày 7 tháng 8 năm 1216 lịch Dương Thần.
Được yêu thích bởi: kevietlachlangthang
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.