Chương 28: Sổ Sách Và Mồ Hôi
CHƯƠNG 28: SỔ SÁCH VÀ MỒ HÔI.
Sáng ngày 7 tháng 8, nắng sớm hắt lên những mái ngói của Bình Hải Phủ một thứ ánh sáng nhợt nhạt, yếu ớt như bị lọc qua một tấm màn nước. Gió từ biển thổi vào mang theo hơi muối mặn chát và mùi tanh nồng của cá chết từ những ghe thuyền vừa cập bến. Trên con phố nhỏ chạy dọc bờ kè đá, những sạp hàng đã bắt đầu mở cửa, nhưng không khí buôn bán thì ảm đạm lạ thường. Những gã thương nhân ngồi ủ rũ sau những quầy hàng ọp ẹp, mắt nhìn xa xăm ra phía biển, nơi những cánh buồm đỏ thẫm của thương thuyền Bắc Nha vẫn lừng lững như những bóng ma không chịu rời đi.
Quán trà nằm ở cuối con phố, khuất sau một bức tường đá ong đã rêu phong. Nó không có biển hiệu, không có bàn ghế đàng hoàng. Chỉ là một mái hiên lợp lá tranh ọp ẹp, bên dưới kê vài chiếc chõng tre đã gãy nan, và một ấm trà đất nung lúc nào cũng sôi lục bục trên bếp than đỏ lửa. Mùi trà ở đây không thơm. Nó chỉ là thứ trà vụn rẻ tiền, dành cho những kẻ không có tiền vào những tửu quán sang trọng ngoài bến cảng.
Trong quán chỉ có hai khách.
Trần Hưng Tuấn ngồi trên một chiếc chõng tre khá cũ kỹ, tay cầm chén trà đã nguội ngắt. Đình Phong ngồi đối diện, lưng dựa vào cột gỗ mục, mắt lim dim như ngủ nhưng tai thì vẫn vểnh lên nghe ngóng. Như Yên đã đi từ sớm, bảo rằng cần tìm một người quen cũ để hỏi thăm đường đi. Cậu không hỏi là ai. Cậu đã học được rằng, với Như Yên, có những điều nàng sẽ nói khi nàng muốn nói.
Và rồi hắn bước vào.
Phạm Doãn Khê trông không giống một thương nhân. Cậu ta gầy gò, vai nhỏ, khuôn mặt thư sinh với đôi mắt sáng lạ thường. Bộ áo vải thô màu nâu đã bạc màu, trên vai còn dính vết mực tàu chưa kịp khô. Tay cậu ta ôm một chồng sổ sách dày cộp, và bước chân thì nặng nề như thể cậu ta đang mang trên vai cả sức nặng của một tảng đá nặng nghìn cân.
Cậu ta ngồi xuống chiếc chõng tre đối diện Hưng Tuấn, đặt chồng sổ sách lên bàn, rồi gọi một ấm trà. Giọng cậu ta mệt mỏi, nhưng vẫn giữ được vẻ lịch sự của một người từng được giáo dưỡng tử tế.
“Nhìn ngươi có vẻ không phải là dân buôn.” Hưng Tuấn lên tiếng, giọng nhẹ nhàng như một lời chào hỏi thông thường.
Doãn Khê ngước lên, đôi mắt sáng quắc nhìn cậu. “Nhìn ngươi cũng không phải là dân ở đây.”
“Ta là khách lỡ đường. Từ phía bắc xuống.”
“Phía bắc?” Doãn Khê nhếch mép cười, một nụ cười nhạt không có chút vui vẻ nào. “Ở phía bắc giờ này chắc còn loạn hơn ở đây. Dân buôn ở đây đồn rằng đường bộ lên Bắc Uyên đã bị chặn hết rồi. Thủy sư Khấu gia kiểm soát tất cả các bến sông. Muốn đi đâu cũng khó. Nhưng ở Bình Hải này cũng không khá khẩm hơn Bắc Uyên.”
“Vậy sao ngươi vẫn ở đây?”
“Ta ấy à?” Doãn Khê cười khảy. “Ta đang gồng gánh. Đang nhìn thương hội của cha ta chết dần chết mòn. Ngày nào cũng có người đến đòi nợ. Ngày nào cũng có chủ nợ dọa siết nhà, siết thuyền. Ta ở đây để đếm từng đồng bạc cuối cùng trước khi mọi thứ sụp đổ hoàn toàn.”
Đình Phong mở mắt, liếc nhìn chồng sổ sách. “Thương hội của ngươi nợ nhiều không?”
Doãn Khê khẽ nhìn Đình Phong một lát. Rồi nói.
“Nhiều. Nhưng không phải vì làm ăn thua lỗ.” Doãn Khê mở một cuốn sổ, lật vài trang. Những con số chi chít hiện ra dưới ánh nắng nhợt nhạt. “Là vì bị siết. Bị ép. Bị bóp nghẹt từng đồng một.”
“Ai siết?”
Doãn Khê ngước lên nhìn họ. Đôi mắt cậu ta thoáng chút do dự, nhưng rồi cậu ta đặt cuốn sổ xuống bàn, xoay ngang ra cho Hưng Tuấn và Đình Phong cùng xem. Ngón tay cậu ta chỉ vào một dòng chữ được viết bằng mực đỏ, nét chữ sắc nhọn như dao khắc.
“Các ngươi thấy dòng này không? ‘Thuế muối - tháng sáu. Thuế lụa - tháng sáu’ Số tiền đều là năm mươi lạng bạc.”
“Năm mươi lạng bạc?” Đình Phong nhíu mày. “Nhiều thế?”
“Nhiều gấp ba lần so với luật định.” Doãn Khê đáp. “Nhưng không ai dám cãi. Vì ai cãi sẽ bị cắt nguồn cung muối, gia vị, lụa... Mà không có mấy thứ đó thì không có hàng để bán. Không có hàng bán thì không có tiền. Không có tiền để duy trì thì thương hội chết. ”
Hưng Tuấn nhìn chằm chằm vào những con số. Cậu đã đọc về chính sách độc quyền muối trong Mặc Điển, nhưng chưa bao giờ thấy nó được thực thi một cách tàn nhẫn như thế này. “Ai đứng sau chuyện này?”
Doãn Khê ngập ngừng một thoáng, rồi hạ giọng xuống, gần như thì thầm. “Các ngươi có biết Khấu phu nhân không?”
“Tôn Mộc Liên.” Như Yên đột ngột lên tiếng từ phía sau. Nàng vừa trở về từ lúc nào, tay cầm một túi vải nhỏ, khuôn mặt vẫn điềm tĩnh như thường lệ. Nàng ngồi xuống bên cạnh Hưng Tuấn, đôi mắt đen nhìn thẳng vào Doãn Khê. “Chính thất của Khấu Thừa Ân. Người đàn bà không mang họ Khấu nhưng nắm giữ toàn bộ mạng lưới buôn lậu ven biển.”
Doãn Khê nhìn nàng, rồi gật đầu. “Cô nương biết rõ đấy.”
“Ta biết nhiều hơn cậu nghĩ.” Như Yên đáp. “Và ta cũng biết rằng cậu từng làm việc cho bà ta.”
Doãn Khê thoáng tái mặt, nhưng rồi cậu ta nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. “Phải. Ta từng làm quản sổ cho bà ta. Được ba tháng thì nghỉ.”
“Sao lại nghỉ?”
“Vì ta nhìn thấy những thứ không nên nhìn thấy.” Doãn Khê lật sang một trang sổ khác, lần này là một danh sách dài những cái tên và những con số. “Đây là danh sách những thương hội đã bị bà ta ép bán đất trong vòng một năm qua. Mười bảy thương hội. Tất cả đều giống như thương hội của cha ta, từng làm ăn phát đạt, rồi bị siết nợ, bị cắt nguồn cung, và cuối cùng phải bán lại toàn bộ tài sản với giá rẻ mạt.”
“Bán cho ai?”
“Cho chính bà ta. Thông qua những thương hội bình phong.” Doãn Khê dừng lại, giọng trầm xuống. “Bà ta không chỉ mua đất. Bà ta đang mua cả Bình Hải Phủ. Từng tấc một.”
Một khoảng lặng dài. Tiếng sóng biển vọng lại từ xa. Tiếng rao hàng của một gã bán cá khô vang lên rồi tắt lịm trong gió. Hưng Tuấn nhìn xuống những con số trên trang sổ, và cảm thấy một cơn lạnh chạy dọc sống lưng. Cậu đã thấy những tấm lụa Bắc Nha bán rẻ như cho. Cậu đã thấy những đồng tiền đồng bản địa bị từ chối. Và giờ cậu đang thấy cách Khấu gia mua lại toàn bộ đất đai ven biển, không phải bằng gươm đao, mà bằng sổ sách và hợp đồng nợ.
“Tại sao ngươi lại cho bọn ta xem những thứ này?” Đình Phong hỏi, giọng đầy cảnh giác. “Bọn ta là người lạ. Ngươi không sợ bọn ta là tai mắt của Khấu gia sao?”
Doãn Khê bật cười, một tiếng cười khô khốc, không có chút vui vẻ nào. “Tai mắt của Khấu gia thì không ngồi uống trà vụn trong một quán ọp ẹp thế này đâu. Chúng sẽ ngồi trong tửu lâu sang trọng ngoài bến cảng, uống rượu nho Bắc Nha và ăn thịt bò khô. Còn các ngươi…” Cậu ta nhìn từ Hưng Tuấn sang Đình Phong, rồi sang Như Yên. “Các ngươi có vẻ cũng đang trốn chạy giống ta.”
“Ai nói bọn ta đang trốn chạy?”
“Không cần ai nói. Ta nhìn là biết.” Doãn Khê chỉ vào ống quần của Hưng Tuấn. “Vết bùn đỏ trên giày của các ngươi là bùn vùng thượng nguồn sông Thanh Hà. Ở đó có thủy sư Khấu gia đóng quân. Người bình thường sẽ không đi qua đó mà không có giấy thông hành. Các ngươi đi đường rừng, lội suối, trốn trạm kiểm soát. Và các ngươi đã đến đây mà không muốn ai biết.”
Hưng Tuấn im lặng. Cậu nhìn Doãn Khê, và lần đầu tiên kể từ khi gặp mặt, cậu thực sự chú ý đến con người này. Không chỉ là một gã quản sổ đang tuyệt vọng. Mà là một kẻ có đôi mắt sắc như dao cạo, có thể nhìn thấu những điều người khác không thấy.
“Có vẻ như ngươi không chỉ giỏi tính toán.” Cậu nói. “Ngươi còn giỏi quan sát nữa.”
“Làm quản sổ cho Khấu phu nhân ba tháng, ta học được nhiều thứ. Quan trọng nhất là cách nhìn người.” Doãn Khê gấp cuốn sổ lại, đặt lên chồng sổ sách. “Và ta thấy các ngươi không phải là người xấu. Nên ta mới cho các ngươi xem những thứ này.”
“Nhưng tại sao? Ngươi muốn gì ở bọn ta?”
“Ta muốn…” Doãn Khê ngập ngừng, đôi mắt sáng quắc nhìn thẳng vào Hưng Tuấn. “Ta muốn tìm một con đường khác. Một con đường không có Khấu gia. Không có tiền giấy Bắc Nha. Không có những hợp đồng nợ và những cuộc siết đất. Và ta nghĩ... các ngươi cũng đang tìm con đường ấy.”
Một khoảng lặng dài. Gió biển thổi vào quán trà, làm những trang sổ trên bàn bay lật phật. Hưng Tuấn nhìn Doãn Khê, rồi nhìn sang Như Yên. Nàng khẽ gật đầu, một cái gật đầu gần như không thể nhận ra.
“Có thể.” Hưng Tuấn đáp. “Có thể bọn ta đang tìm con đường ấy.”
“Vậy thì,” Doãn Khê nói, giọng trầm xuống, “có lẽ chúng ta là người cùng chí hướng.”
Bình Hải Phủ, sáng ngày 7 tháng 8 năm 1216 lịch Dương Thần.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.