Đại Mặc Sử Ký

Chương 27: Kẻ Giữ Sổ

Đăng: 14/06/2026 15:18 1,288 từ 1 lượt đọc

CHƯƠNG 27: KẺ GIỮ SỔ.

Đêm ngày 6 tháng 8, Bình Hải Phủ khoác lên mình một bộ mặt khác. Khi những thương thuyền cuối cùng đã cập bến, những sạp hàng đã đóng cửa, và những ngọn đèn dầu mờ mờ trước các mái hiên đã tắt dần, thì phía sau những dãy phố chính, nơi những con hẻm nhỏ ngoằn ngoèo chạy sâu vào lòng thành, một thế giới khác bắt đầu thức giấc. Đó là thế giới của những kẻ buôn lậu, của những thương hội phá sản, và của những con người đang cố gắng bám víu vào những mảnh vụn cuối cùng của một nền kinh tế đang sụp đổ.

Trong một căn phòng nhỏ trên tầng hai của một thương hội cũ kỹ nằm khuất sau dãy phố chính, Phạm Doãn Khê đang ngồi trước một chồng sổ sách chất cao ngất ngưởng. Cậu mười bảy tuổi, khuôn mặt thư sinh với đôi mắt sáng lạ thường, thứ ánh sáng của một kẻ quen nhìn thấu những con số và những ẩn ý đằng sau chúng. Mái tóc cậu búi gọn sau gáy bằng một chiếc trâm tre đơn giản, vài sợi tóc con rủ xuống vầng trán đã lấm tấm mồ hôi dù trời không hề nóng.

Căn phòng nhỏ ngập trong mùi mực tàu và mùi giấy cũ ẩm mốc. Những cuốn sổ cái được xếp thành từng chồng trên sàn gỗ đã mục, những trang giấy chi chít những con số và những dòng ghi chú viết bằng thứ chữ nhỏ đến mức chỉ có người viết ra nó mới đọc được. Ánh đèn dầu leo lét trên bàn hắt lên khuôn mặt cậu những mảng sáng tối chập chờn, và trong đôi mắt cậu, những con số dường như đang nhảy múa.

“Lại thêm một món nợ nữa.”

Doãn Khê lẩm bẩm, tay cầm bút lông gạch một đường lên trang sổ. Nét mực đen chạy ngang qua những con số, như một vết sẹo trên da thịt. Cậu ngả người ra sau, xoa xoa thái dương. Đã ba canh giờ trôi qua kể từ khi cậu ngồi vào bàn, và những con số vẫn không ngừng nhảy múa trước mắt cậu, những con số của nợ nần, của thua lỗ, của một thương hội đang chết dần chết mòn.

Thương hội của cha cậu, Phạm Trường Hải, từng là một trong những thương hội lớn nhất Bình Hải Phủ. Họ buôn bán đủ thứ: muối, gạo, vải vóc, gia vị, và cả những món hàng quý hiếm từ phương Nam. Nhưng giờ đây, tất cả chỉ còn là quá khứ. Những kho hàng từng đầy ắp giờ trống rỗng. Những con thuyền từng rong ruổi khắp các hải cảng giờ nằm mục nát trong bến. Và những người làm công từng đông đúc giờ chỉ còn đếm trên đầu ngón tay.

Tất cả là vì Khấu gia. Và vì những tờ tiền giấy in hình chim ưng.

“Cậu chưa nghỉ sao?”

Một giọng nói vang lên từ cửa phòng. Doãn Khê ngước lên. Đó là lão Lộc, người quản gia già đã phục vụ ba đời nhà họ Phạm. Lão đứng đó, tay cầm một ấm trà nóng, khuôn mặt nhăn nheo đầy vẻ lo lắng.

“Chưa.” Doãn Khê đáp, đặt bút xuống. “Còn mấy món nợ nữa phải tính. Nếu không xong trước ngày mai, bọn chủ nợ sẽ lại đến.”

Lão Lộc bước vào, đặt ấm trà lên bàn, rồi ngồi xuống chiếc ghế đối diện. “Cậu đã thức suốt ba đêm rồi. Sức cậu không chịu nổi đâu.”

“Không sao. Cháu quen rồi.”

Lão Lộc im lặng nhìn cậu. Trong mắt lão, Doãn Khê thấy một nỗi buồn sâu thẳm. Lão đã chứng kiến thương hội này từ thời hoàng kim cho đến bây giờ, khi nó chỉ còn là một cái xác không hồn đang chờ ngày tan rã.

“Cha cháu đâu rồi ạ?” Doãn Khê hỏi, giọng trầm xuống.

“Ông ấy lại ra bến. Lại đi uống rượu.” Lão Lộc thở dài. “Từ ngày bà nhà mất, ông ấy không còn thiết tha gì nữa. Thương hội này giờ chỉ còn mình cậu gánh vác.”

Doãn Khê không nói gì. Cậu cúi xuống nhìn những con số trên trang sổ, nhưng tâm trí cậu đã trôi đi đâu đó rất xa. Cậu nhớ những ngày xưa, khi cha cậu còn khỏe mạnh, khi mẹ cậu còn sống, khi thương hội này còn là một gia đình thực sự. Nhưng rồi mẹ mất vì bệnh dịch. Cha cậu gục ngã. Và Khấu gia, với những thủ đoạn thương mại tàn nhẫn, đã từng bước bóp nghẹt thương hội của họ.

Tôn Mộc Liên, Khấu phu nhân, đã dùng độc quyền muối để siết nợ, ép các thương hội nhỏ phải bán đất, bán thuyền, bán cả danh dự của mình. Những ai không chịu khuất phục sẽ bị cắt nguồn cung, bị phong tỏa hàng hóa, và cuối cùng là phá sản. Cha cậu đã chọn không khuất phục. Và giờ đây, họ đang trả giá.

“Còn bao nhiêu nợ nữa ạ?” Lão Lộc hỏi.

Doãn Khê lật một trang sổ khác, ngón tay lướt dọc theo những dòng chữ. “Tổng cộng là bốn trăm lạng bạc. Chưa kể tiền lãi. Nếu không trả được trước cuối tháng, họ sẽ tịch thu toàn bộ kho hàng và thuyền bè.”

“Bốn trăm lạng…” Lão Lộc lắc đầu. “Nhiều quá. Làm sao mà trả nổi.”

“Có cách.” Doãn Khê đáp, giọng trầm xuống. “Nhưng phải có thời gian.”

“Cách gì?”

“Chưa thể nói được. Nhưng cháu đã tính toán rồi.” Cậu chỉ vào một trang sổ khác, nơi những con số được viết chi chít bằng mực đỏ. “Nếu chúng ta có thể bán được số hàng tồn kho cho thương nhân phương Nam, và nếu chúng ta có thể vay được một khoản tiền từ một thương hội khác không bị Khấu gia kiểm soát, thì vẫn còn cơ hội.”

“Nhưng thương hội nào dám cho mình vay? Ai cũng sợ Khấu gia hết rồi.”

“ Cháu nghĩ vẫn còn một vài thương hội không sợ.” Doãn Khê đứng dậy, bước đến bên cửa sổ. Qua tấm liếp che, cậu nhìn xuống con phố bên dưới đã vắng tanh. “Nhưng để thuyết phục được họ, cháu cần phải có một thứ.”

“Thứ gì?”

Doãn Khê không trả lời. Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, đôi mắt sáng quắc dưới ánh đèn dầu. Trong đầu cậu, những con số vẫn đang nhảy múa, không còn là những con số của nợ nần, mà là những con số của một kế hoạch mới. Một kế hoạch mà cậu đã ấp ủ từ lâu, nhưng chưa dám nói ra. Bởi vì nếu thất bại, nó sẽ không chỉ giết chết thương hội của cha cậu, mà còn giết chết chính cậu.

“Thôi, bác đi nghỉ đi.” Cậu nói, quay lại. “Cháu sẽ làm nốt mấy việc còn lại.”

Lão Lộc đứng dậy, nhưng trước khi rời đi, lão dừng lại ở cửa. “Cậu còn trẻ. Đừng tự mình gánh vác tất cả. Có những thứ còn quan trọng hơn tiền bạc.”

“Cháu biết.”

“Biết thì tốt.”

Lão Lộc bước ra ngoài, để lại Doãn Khê một mình trong căn phòng nhỏ. Cậu ngồi xuống bàn, cầm bút lông lên, nhưng không viết gì thêm. Cậu chỉ ngồi đó, lặng lẽ, nhìn những con số trên trang sổ như đang nhảy múa dưới ánh đèn dầu.

Và trong đầu cậu, một câu hỏi cứ xoay mãi: làm sao để cứu được một thương hội đã chết?

Bình Hải Phủ, đêm ngày 6 tháng 8 năm 1216 lịch Dương Thần.

0