Đại Mặc Sử Ký

Chương 26: Những Con Diều Giấy

Đăng: 13/06/2026 16:26 961 từ 6 lượt đọc

CHƯƠNG 26: NHỮNG CON DIỀU GIẤY.

Chiều ngày 6 tháng 8, gió từ biển thổi vào Bình Hải Phủ mang theo hơi nước và tiếng sóng vỗ rì rào. Sau khi rời con hẻm có quán trà hoang phế, ba người men theo con đường đất dọc bờ biển về phía nam thành, tìm kiếm một nơi có thể tá túc qua đêm. Những túp lều của dân chài nghèo nằm rải rác trên những đồi cát thấp, và xa xa, những cánh buồm đỏ thẫm của thương thuyền Bắc Nha vẫn lừng lững ngoài khơi như những con quái vật.

Rồi họ nhìn thấy những con diều.

Không phải một hay hai con. Mà là hàng chục con diều đang bay lượn trên bãi cát trắng trải dài phía nam cảng. Chúng chao liệng trong gió chiều, những chiếc đuôi dài bay phần phật, tạo thành một đàn chim đủ màu sắc đang nhảy múa trên nền trời xám bạc. Tiếng trẻ con cười nói vang lên rộn rã từ phía bãi cát, át cả tiếng sóng biển.

“Diều đẹp thật.” Đình Phong buột miệng. “Lâu lắm rồi tao mới thấy trẻ con thả diều.”

Như Yên không nói gì. Nàng nheo mắt nhìn những con diều đang bay, rồi đột nhiên dừng bước. Đôi mắt đen của nàng mở to hơn một chút.

“Không phải diều bình thường đâu.”

Hưng Tuấn cũng đã nhận ra. Cậu bước nhanh hơn về phía bãi cát. Khi đến đủ gần để nhìn rõ, cậu dừng sững lại.

Những con diều ấy được làm từ tiền giấy Bắc Nha.

Những tờ giấy in hình chim ưng, thứ tiền tệ mà bọn thương nhân phương Bắc đang dùng để bóp nghẹt nền kinh tế Đại Mặc. Chúng đã bị xé ra, gấp lại, buộc vào những thanh tre mỏng, và biến thành đồ chơi cho trẻ con. Hình chim ưng trên mỗi tờ tiền giấy giờ đây đang bay lượn trên bầu trời Đại Mặc, bị gió biển xé toạc thành từng mảnh nhỏ.

Đám trẻ con, khoảng mười đứa, đứa lớn nhất chừng mười một tuổi, đứa nhỏ nhất chỉ mới lên năm, đang chạy chân đất trên bãi cát. Quần áo chúng rách rưới, tóc tai cháy nắng, nhưng tiếng cười của chúng thì trong trẻo và hồn nhiên đến lạ. Một thằng bé gầy gò, đầu trọc, đang cầm một cuộn dây diều, miệng hét to: “Bay lên! Bay lên nữa đi!”

Hưng Tuấn bước đến gần thằng bé. “Diều đẹp quá. Cháu làm bằng gì thế?”

Thằng bé quay lại, cười toe toét để lộ hàm răng sún. “Bằng tiền giấy đấy chú ạ. Tiền giấy Bắc Nha. Nhà cháu có cả đống. Mẹ cháu bảo tiền này không mua được gì đâu, nên cho cháu làm diều hết.”

“Không mua được gì sao?”

“Vâng. Mẹ cháu bảo hồi trước mua được, nhưng giờ thì không ai nhận nữa. Có lần mẹ cháu cầm ra chợ, người ta đuổi về. Mẹ cháu khóc suốt.” Thằng bé nhún vai, rồi lại chạy đi, sợi dây diều trong tay giật giật theo từng cơn gió.

Đình Phong đứng bên cạnh Hưng Tuấn, mắt nhìn lên bầu trời. Một lúc lâu, hắn bật cười khàn khàn. “Tiền của cả một nước, mà giờ thành đồ chơi cho trẻ con. Bọn Bắc Nha mà thấy cảnh này chắc tức chết.”

Như Yên không cười. Nàng cúi xuống, nhặt một tờ tiền giấy rách nằm trên cát. Nàng nhìn hình chim ưng in trên đó, rồi từ từ vo tròn nó trong lòng bàn tay. “Đừng vội mừng. Thứ tiền này vô giá trị thật, nhưng chính vì nó vô giá trị mà nguy hiểm.”

“Nguy hiểm thế nào?” Đình Phong hỏi.

“Nó đã thay thế tiền đồng của Đại Mặc. Người dân không còn dùng tiền của mình nữa. Mà khi một dân tộc không còn dùng tiền của mình, thì cũng sắp không còn dùng tiếng nói của mình, chữ viết của mình, và luật lệ của mình.” Nàng thả tờ giấy ra, để gió cuốn nó bay đi. “Đây không phải là chiến thắng. Đây là một cuộc xâm lược. Chỉ là không có tiếng đao kiếm thôi.”

Hưng Tuấn đứng im. Cậu nhìn lên bầu trời, nơi những con diều in hình chim ưng đang bay lượn. Cậu đã thấy cảnh này một lần trong sách. Một sử gia cổ từng viết về sự sụp đổ của Âu Quốc ngàn năm trước: “Chúng không cần đốt kinh đô. Chúng chỉ cần bắt dân chúng dùng tiền của chúng, nói tiếng của chúng, mặc áo của chúng. Rồi một ngày, con cháu sẽ không còn nhớ mình là ai.”

Lúc đọc những dòng ấy, cậu thấy nó xa xôi như một truyền thuyết. Nhưng giờ đây, ngay trước mắt cậu, truyền thuyết ấy đang hiện ra bằng xương bằng thịt, không phải bằng gươm đao và lửa cháy, mà bằng những con diều giấy bay trong nắng chiều.

“Đi thôi.” Như Yên nói, giọng vẫn đều đều. “Đừng nhìn nữa. Càng nhìn càng nặng lòng.”

Họ rời bãi biển khi ánh hoàng hôn bắt đầu nhuộm đỏ những con diều đang bay. Tiếng cười của đám trẻ con vẫn vọng theo sau lưng họ, trong trẻo và hồn nhiên, như chính những con diều giấy in hình chim ưng vẫn đang nhảy múa trên bầu trời Đại Mặc.

Nhưng trong lòng Hưng Tuấn, một câu hỏi cứ xoáy mãi: bao lâu nữa thì những đứa trẻ ấy sẽ quên mất mình từng có một thứ tiền khác, một thứ chữ khác, một cái tên khác?

Bãi biển phía nam Bình Hải Phủ, chiều ngày 6 tháng 8 năm 1216 lịch Dương Thần.

0