Đại Mặc Sử Ký

Chương 91: Chương 91: Đỉnh Thành Sương Mù

Đăng: 01/09/2026 21:45 1,406 từ 1 lượt đọc

CHƯƠNG 91: ĐỈNH THÀNH SƯƠNG MÙ.

Đêm đã về khuya, nhưng trận chiến vẫn chưa kết thúc.

Sau khi những lão binh già của Vũ Thiết Hổ ở lại chặn địch ở cửa hầm, đoàn người rút lui dưới sự dẫn đường của Lý Thanh Vũ và Đình Phong đã ra được bờ sông phía tây. Họ men theo dòng sông cạn, di chuyển về phía nam, hướng về những ngọn đồi nơi quân An Khê đã cắm trại trước khi tiến vào thành. Hai trăm hương binh còn sống sót dàn thành hàng bảo vệ xung quanh những người bị thương, và đi đầu là Đình Phong, người vừa mất đi ông nội mình chưa đầy một canh giờ. Hắn không nói gì, chỉ cầm chặt thanh đại đao và bước đi, đôi mắt đỏ ngầu nhìn thẳng về phía trước.

Nhưng Hưng Tuấn không đi cùng họ.

Khi những người cuối cùng chuẩn bị ra khỏi đường hầm, cậu dừng lại. Cậu quay sang Doãn Khê, người đang ôm chặt cuốn sổ cái, và Thanh Dao, người đang dìu một binh sĩ bị thương.

“Hai người đi trước đi. Ta sẽ theo sau.”

Thanh Dao dừng bước, quay lại nhìn cậu. “Cậu định làm gì?”

“Ta cần phải ở lại. Để đảm bảo mọi người rút lui an toàn.”

“Không.” Nàng lắc đầu. “Cậu định làm mồi nhử cho bọn chúng, đúng không?”

Hưng Tuấn không trả lời. Nhưng sự im lặng của cậu chính là câu trả lời.

“Để ta ở lại với cậu.” Như Yên bước ra từ bóng tối, con dao găm đã sẵn sàng trong tay. “Tôi biết cách di chuyển trong màn sương.”

“Không. Cô phải đi cùng họ. Họ cần cô bảo vệ.”

“Còn cậu?”

“Ta sẽ ổn thôi.” Hưng Tuấn nhìn thẳng vào mắt nàng, và trong đôi mắt cậu, Như Yên thấy một thứ ánh sáng mà nàng chưa từng thấy trước đây. “Ta đã chuẩn bị cho việc này từ lâu rồi.”

Cậu không nói dối. Suốt những ngày ở Vạn An Thành, khi Doãn Khê và Thanh Dao vẽ bản đồ sương mù, cậu đã âm thầm ghi nhớ mọi thứ. Từng con hẻm, từng bức tường, từng phiến đá. Và có một thứ mà cậu đặc biệt chú ý: cấu trúc của những bức tường đá hắc thạch trên đỉnh thành. Chúng đã cũ kỹ, bị nước mưa và sương mù ăn mòn suốt hàng trăm năm. Nhiều chỗ đã mục ruỗng, chỉ chờ một lực tác động đủ mạnh là sẽ sụp đổ.

Cậu không định đối đầu với Khấu Diệp Hàn bằng võ công. Cậu biết mình không phải là đối thủ của hắn. Nhưng cậu có thể dùng chính thành trì này làm vũ khí.

Thanh Dao nắm lấy tay cậu. “Hãy hứa với ta là cậu sẽ quay về.”

“Ta hứa.”

Nàng nhìn cậu một lúc lâu, rồi buông tay, quay lưng bước đi. Doãn Khê và Như Yên cũng đi theo, và chẳng mấy chốc, cả đoàn người đã khuất sau những tán cây ven sông.

Hưng Tuấn đứng một mình trong bóng tối của đường hầm. Cậu rút thanh đoản đao ra khỏi tay áo, kiểm tra lưỡi đao lần cuối cùng. Nó đã được mài sắc. Nó đã sẵn sàng.

Và cậu cũng vậy.

Cậu trèo ngược lên mặt đất qua một lối thoát phụ, và bắt đầu băng qua những con hẻm đổ nát, tiến về phía đỉnh thành phía đông. Cậu biết rằng Khấu Diệp Hàn đang ở đâu đó trong thành Vạn An này. Và cậu sẽ tìm thấy hắn.

Hoặc hắn sẽ tìm thấy cậu.

Đỉnh thành phía đông là một trong những điểm cao nhất của Vạn An Thành. Từ đây, có thể nhìn xuống toàn bộ thung lũng bên dưới, và ngược lại, bất kỳ ai đứng trên đỉnh thành cũng sẽ trở thành mục tiêu rõ ràng cho những kẻ đang lùng soạt phía dưới. Đó chính là điều Hưng Tuấn muốn.

Cậu đứng trên đỉnh thành, giữa màn sương mù dày đặc, và chờ đợi.

Không lâu sau, tiếng bước chân vang lên từ phía dưới. Một toán kỵ binh của địch đã phát hiện ra cậu. Chúng dừng lại ở chân thành, và một tên lính chạy đi báo tin. Hưng Tuấn mỉm cười, một nụ cười lạnh lẽo, không chút ấm áp. Con mồi đã đến.

Và rồi, từ trong màn sương, Khấu Diệp Hàn xuất hiện.

Hắn không còn cưỡi ngựa nữa, địa hình trên đỉnh thành quá hẹp cho kỵ binh. Hắn đi bộ, thanh trường thương trong tay, và đôi mắt một mí của hắn nhìn thẳng vào Hưng Tuấn. Phía sau hắn, hơn hai mươi tên lính tinh nhuệ dàn thành hàng, chặn mọi lối thoát.

“Trần Hưng Tuấn.” Hắn nói, giọng trầm và lạnh như băng. “Ngươi đã chọn một nơi đẹp để chết.”

“Ta không định chết ở đây.” Hưng Tuấn đáp, giọng bình thản. “Nhưng ngươi thì có thể.”

Khấu Diệp Hàn không cười. Hắn chỉ giơ tay lên, và hai mươi tên lính phía sau đồng loạt rút đao. Chúng tiến lên, chậm rãi và thận trọng, như một bầy sói đang vây lấy con mồi.

Nhưng Hưng Tuấn đã chuẩn bị sẵn sàng.

Cậu lùi lại vài bước, dừng chân ở một vị trí đã được tính toán từ trước. Dưới chân cậu, những phiến đá hắc thạch đã mục ruỗng, chỉ chực sụp xuống. Cậu đã đánh dấu vị trí này trong những lần lên tháp canh cùng Doãn Khê. Nó nằm ngay trên một đường đứt gãy của kết cấu thành cổ. Nơi mà một lực tác động đủ mạnh sẽ khiến cả một mảng tường thành sụp xuống mảnh đất bên dưới.

“Tấn công!” Khấu Diệp Hàn ra lệnh.

Toán lính lao lên. Hưng Tuấn không bỏ chạy. Cậu đứng yên, chờ đợi. Khi tên lính đầu tiên đến gần, cậu né tránh nhát đao của hắn, và dùng thanh đoản đao đâm vào đùi hắn, một vết thương không chí mạng, nhưng đủ để khiến hắn ngã xuống. Cậu không muốn giết hắn. Cậu muốn hắn và đồng đội của hắn dồn vào cùng một vị trí.

Toán lính càng lúc càng tiến gần hơn, và Hưng Tuấn càng lúc càng lùi sâu hơn vào vùng đá mục. Cậu có thể cảm nhận được những phiến đá dưới chân mình đang rung lên, sẵn sàng sụp đổ bất cứ lúc nào.

Và rồi, khi tất cả bọn chúng đã ở trong phạm vi của cái bẫy, cậu dồn toàn lực, nhảy lên cao, và giáng thẳng thanh đoản đao vào điểm yếu nhất của nền đá, một khe nứt mà cậu đã đánh dấu từ trước.

Một tiếng “rắc” nho nhỏ vang lên. Rồi một tiếng nữa. Và một tiếng nữa.

Cả mảng tường thành bắt đầu sụp xuống.

Những tên lính hét lên thất thanh khi mặt đá dưới chân chúng biến mất. Chúng rơi xuống phía dưới chân thành bên dưới cùng với hàng tấn đá đen, tiếng la hét vang vọng rồi tắt lịm trong màn sương mù dày đặc.

Hưng Tuấn cũng rơi theo.

Nhưng cậu đã chuẩn bị cho điều này. Khi những phiến đá bắt đầu sụp xuống, cậu nắm lấy sợi dây thừng đã được giấu sẵn trong một khe đá, sợi dây mà cậu đã buộc từ trước, nối từ đỉnh thành xuống tận mặt hào bên dưới. Cậu đu mình ra khỏi vùng sụp đổ, và lao xuống dòng hào cạn trong màn sương.

Cú va chạm với mặt nước lạnh buốt khiến cậu choáng váng. Nhưng cậu vẫn sống. Cậu ngoi lên, thở hồng hộc, và nhìn lên đỉnh thành. Mảng tường thành nơi toán lính của Khấu Diệp Hàn vừa đứng giờ chỉ còn là một hố sâu đen ngòm, bụi đá vẫn còn bốc lên mù mịt.

Cậu không biết Khấu Diệp Hàn có sống sót không. Có lẽ hắn đã kịp nhảy ra trước khi mảng tường sụp xuống. Có lẽ hắn đã bị chôn vùi dưới hàng tấn đá. Nhưng dù thế nào đi nữa, cậu đã làm được điều mình cần làm: câu giờ cho những người khác rút lui an toàn.

Cậu lội vào bờ, và biến mất vào màn sương mù dày đặc.

Vạn An Thành, đêm ngày 27 tháng 11 năm 1216 lịch Dương Thần.

0