Đại Mặc Sử Ký

Chương 90: Chương 90: Đường Hầm

Đăng: 01/09/2026 21:45 1,342 từ 1 lượt đọc

CHƯƠNG 90: ĐƯỜNG HẦM.

Trong bóng tối của đường hầm dưới lòng đất, Đình Phong ngồi dựa vào vách đá lạnh buốt, hai tay ôm lấy mặt. Hắn đã ngừng khóc, nhưng đôi vai vẫn run lên từng cơn. Xung quanh hắn, những ngọn đuốc leo lét hắt lên vách đá những mảng sáng tối chập chờn, và tiếng bước chân của hàng trăm con người đang rút lui vang lên đều đặn như nhịp trống đưa tang.

Hưng Tuấn đứng cách đó vài bước, lưng dựa vào vách đá, mắt nhìn về phía Đình Phong nhưng không bước tới. Cậu biết rằng lúc này, mọi lời an ủi đều vô nghĩa. Cậu đã từng ở trong hoàn cảnh này, khi chứng kiến một người thân yêu ngã xuống mà không thể làm gì. Và cậu biết rằng thời gian là liều thuốc duy nhất, dù nó không bao giờ chữa lành hoàn toàn vết thương.

Lý Thanh Vũ đứng bên cạnh cậu, thanh trường đao đã được lau sạch và tra vào bao. Khuôn mặt nàng vẫn lạnh lùng như thường lệ, nhưng đôi mắt nàng thì đỏ hoe, dấu vết của những giọt nước mắt đã rơi khi nàng đứng trên cầu, chứng kiến lão tướng già gục xuống trong mưa tên. Nàng không quen biết Vũ Thiết Hổ trước đêm nay. Nhưng nàng đã thấy ông chiến đấu. Và đối với một chiến binh như nàng, không có sự tôn trọng nào lớn hơn sự tôn trọng dành cho một người đã chết trong tư thế đứng thẳng.

“Chúng ta không thể ở đây lâu.” Nàng nói, giọng đã lấy lại vẻ điềm tĩnh. “Kỵ binh của địch đã qua cầu. Chúng sẽ sớm lùng soát khắp thành Vạn An. Nếu chúng tìm thấy lối vào khác của đường hầm, tất cả mọi người sẽ bị mắc kẹt.”

“Còn bao nhiêu đường để rút lui?” Hưng Tuấn hỏi.

“Hai. Một đường dẫn ra bờ sông phía tây. Một đường dẫn ra phía nam, qua những ngọn đồi. Nhưng đường phía nam đã bị địch chặn mất rồi, chính mắt ta đã thấy kỵ binh của chúng dàn trận ở đó.”

“Vậy chỉ còn đường ra bờ sông.”

“Phải. Nhưng đường ấy hẹp, chỉ vừa hai người đi song song. Nếu rút lui qua đó, phải mất ít nhất nửa canh giờ mới đưa hết mọi người ra ngoài.”

“Nửa canh giờ…” Hưng Tuấn nhíu mày. “Chúng ta có đủ thời gian không?”

“Còn tùy vào việc chúng ta có thể câu giờ thêm bao lâu.” Lý Thanh Vũ quay sang nhìn Đình Phong. “Nhưng với tình hình hiện tại…”

Nàng không nói hết câu, nhưng ai cũng hiểu. Với tình hình hiện tại, khi Đình Phong, người chỉ huy của toán quân cảm tử, đang suy sụp vì cái chết của ông nội, việc tổ chức một cuộc rút lui có trật tự là vô cùng khó khăn.

Đình Phong đột nhiên đứng dậy. Hắn không còn run rẩy nữa. Đôi mắt hắn vẫn đỏ ngầu, nhưng giọng hắn đã lấy lại vẻ trầm thấp đầy uy lực.

“Tao sẽ làm.”

Mọi người quay sang nhìn hắn.

“Tao sẽ ở lại. Cùng với những lão binh của ông nội tao. Chúng tao sẽ câu giờ cho mọi người rút lui.”

“Không.” Hưng Tuấn lắc đầu. “Chúng ta đã mất ông nội ngươi rồi. Không thể mất thêm ngươi nữa.”

“Đây không phải là chuyện mày có thể quyết định.” Đình Phong nhìn thẳng vào mắt cậu. “Ông nội tao đã chọn ở lại. Ông ấy đã chọn chết để tao được sống. Nhưng nếu tao cứ tiếp tục trốn chạy, thì cái chết của ông ấy có ý nghĩa gì? Tao phải làm gì đó. Tao phải chiến đấu. Tao phải…”

“Ngươi phải sống.” Lý Thanh Vũ cắt ngang, giọng lạnh lùng. “Đó mới là điều ông nội ngươi muốn. Ông ấy không chết để ngươi lao đầu vào chỗ chết. Ông ấy chết để ngươi có thể sống, và tiếp tục chiến đấu vào một ngày khác. Một ngày mà cái chết của ngươi sẽ có ý nghĩa hơn là chết trong một đường hầm tối om, không ai biết đến.”

Đình Phong nhìn nàng, và trong đôi mắt hắn, một tia giằng xé thoáng qua. Hắn biết nàng nói đúng. Nhưng trái tim hắn, trái tim của một chiến binh, không cho phép hắn rút lui khi đồng đội vẫn còn ở lại.

“Để những lão binh của ông nội ngươi quyết định.” Hưng Tuấn nói, giọng trầm xuống. “Họ là những người đã đi theo ông ấy suốt bao nhiêu năm. Họ có quyền chọn cách họ muốn kết thúc.”

Đình Phong quay sang nhìn những lão binh già đang đứng túm tụm ở một góc hầm. Họ chỉ còn mười hai người. Những ông lão tóc bạc, lưng còng, tay run, nhưng mắt vẫn sáng quắc như những con sói già. Người lớn tuổi nhất trong số họ, một ông lão râu tóc bạc phơ, trên má có một vết sẹo dài từ thái dương xuống cằm, bước lên.

“Thiếu gia.” Ông nói, giọng khàn khàn. “Chúng tôi đã đi theo lão tướng quân suốt ba mươi năm. Chúng tôi đã chiến đấu bên cạnh người ở Hàn Giang, ở Bắc Uyên, ở khắp các chiến trường. Và bây giờ, người đã ngã xuống. Đối với chúng tôi, không còn gì để sống nữa.”

“Nhưng…”

“Nghe ta nói hết đã.” Ông lão giơ tay ngăn lại. “Chúng tôi không định tự sát. Chúng tôi chỉ muốn được chết như những chiến binh, trên chiến trường, chứ không phải trên giường bệnh. Lão tướng quân đã cho chúng tôi vinh dự đó. Và bây giờ, chúng tôi muốn trả ơn người lần cuối cùng.”

Ông quay sang những lão binh còn lại. “Có ai trong số các ngươi muốn rút lui không?”

Không ai trả lời. Họ chỉ đứng đó, im lặng, và trong mắt họ, Đình Phong thấy cùng một ngọn lửa mà hắn đã thấy trong mắt ông nội mình trước khi ông bước lên cầu.

“Chúng tôi sẽ ở lại.” Ông lão nói, quay sang Đình Phong. “Chúng tôi sẽ giữ đường hầm này. Chúng tôi sẽ câu giờ cho mọi người rút lui. Và khi hết kiếm hết tên, chúng tôi sẽ được gặp lại lão tướng quân.”

Đình Phong nhìn họ, và nước mắt lại trào ra. Nhưng lần này, hắn không khóc vì đau đớn. Hắn khóc vì tự hào.

“Được.” Hắn nói, giọng vỡ ra. “Được. Các ông... là những chiến binh vĩ đại nhất mà cháu từng biết.”

Ông lão mỉm cười, để lộ hàm răng đã rụng gần hết. “Cảm ơn thiếu gia. Bây giờ thì đi đi. Để bọn ta làm nốt việc của mình.”

Đình Phong cúi đầu thật thấp trước những lão binh, rồi quay lưng, bước về phía cửa hầm. Hưng Tuấn, Lý Thanh Vũ, và những người khác đi theo sau. Khi họ đi được một đoạn, họ nghe thấy tiếng bước chân của những lão binh già vang lên phía sau, tiếng bước chân chậm rãi, nặng nề, nhưng đầy quyết tâm. Họ đang tiến về phía cửa hầm, nơi kỵ binh của địch sắp tràn vào.

Và rồi, từ trong bóng tối, tiếng hát vang lên, một bài hát cổ của quân Bắc Uyên, mà Đình Phong đã nghe ông nội mình hát từ khi còn nhỏ:

“Trường sơn vạn lý, bất phục hoàn…”

“Núi dài vạn dặm, không trở về…”

Tiếng hát vang vọng trong đường hầm, như một lời tiễn biệt, như một lời thề. Và khi nó tắt hẳn, tất cả những gì còn lại là tiếng bước chân của những người đang rút lui và tiếng đao kiếm va chạm vọng lại từ phía xa, nơi những lão binh già đang chiến đấu trận cuối cùng của đời mình.

Đường hầm dưới lòng Vạn An Thành, đêm ngày 27 tháng 11 năm 1216 lịch Dương Thần.

0