Chương 89: Chương 89: Nhím Đá
CHƯƠNG 89: NHÍM ĐÁ.
Khi cánh cửa hầm đóng sập lại sau lưng Đình Phong, trên cầu đá, lão tướng Vũ Thiết Hổ đã không còn thở nữa.
Nhưng ông vẫn đứng đó.
Đôi chân ông, đôi chân đã hành quân qua khắp các chiến trường từ Bắc Uyên đến Hoài Viễn, đã cứng lại trong tư thế trụ tấn, một gối hơi khuỵu, nhưng không đổ. Bàn tay phải của ông vẫn nắm chặt chuôi đại đao, lưỡi đao cắm sâu vào khe đá trên mặt cầu, giữ cho thân trên của ông không ngã xuống. Những mũi tên găm khắp thân mình ông, vai, ngực, bụng, đùi nhiều đến mức không thể đếm hết, tạo thành một lớp lông nhím bằng thép và lông vũ. Máu từ những vết thương đã ngừng chảy, đông lại thành những vệt đen sẫm trên bộ giáp sắt cũ kỹ.
Gió bắc thổi qua cầu, làm lay động những mũi tên găm trên người ông, tạo thành những tiếng rung khe khẽ như tiếng thì thầm của những linh hồn đã khuất. Và trong màn sương mù dày đặc, bóng ông in lên nền trời đêm như một bức tượng đài, một bức tượng đài không được tạc bằng đá, mà được tạc bằng máu, bằng thép, và bằng ý chí của một thế hệ chiến binh đã qua.
Những tên lính Khấu gia đầu tiên bước qua cầu. Chúng đi chậm, thận trọng, mắt không rời khỏi thi thể của ông lão. Chúng đã thấy ông giết hơn hai mươi kỵ binh chỉ trong vài khắc. Chúng đã thấy ông đứng vững trước hàng trăm mũi tên. Và ngay cả bây giờ, khi ông đã chết, chúng vẫn sợ. Một tên lính trẻ, mặt còn non choẹt, dừng lại trước thi thể ông. Tay hắn run run giơ lên, định chạm vào thanh đại đao của ông, có lẽ vì tò mò, có lẽ vì muốn lấy nó làm chiến lợi phẩm. Nhưng một lão binh già đi bên cạnh đã nắm lấy cổ tay hắn, giật lại.
“Đừng.” Lão binh nói, giọng khàn khàn. “Đừng đụng vào ông ấy.”
“Nhưng ông ấy chết rồi mà?”
“Ông ấy chết rồi, nhưng ông ấy vẫn còn ở đây.” Lão binh nhìn vào đôi mắt mở trừng trừng của Vũ Thiết Hổ, đôi mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước, như thể vẫn đang canh giữ cây cầu. “Những người như ông ấy không bao giờ thực sự chết. Họ chỉ đứng đó, canh giữ những gì họ đã bảo vệ. Mày có muốn đụng vào một người như thế không?”
Tên lính trẻ rụt tay lại, lùi ra xa. Và cả đội quân cứ thế lặng lẽ đi qua cầu, không ai dám chạm vào thi thể của lão tướng. Chúng đi vòng qua ông, như nước chảy vòng qua một tảng đá sừng sững giữa dòng.
Khấu Diệp Hàn là người cuối cùng qua cầu. Hắn dừng ngựa lại trước thi thể Vũ Thiết Hổ, và nhìn ông lão một lúc lâu. Khuôn mặt hắn không biểu lộ cảm xúc, giận dữ, kính trọng, hay khinh miệt. Nhưng bàn tay hắn, bàn tay đã giết không biết bao nhiêu người, đã không chạm vào thanh đại đao của ông. Hắn chỉ nhìn, rồi thúc ngựa đi tiếp, biến mất vào màn sương.
Lão tướng Vũ Thiết Hổ đã chết. Nhưng ông đã làm được điều mà mình muốn: câu giờ đủ lâu để cháu trai ông và những người đồng đội của nó rút lui an toàn. Và ngay cả trong cái chết, ông vẫn đứng đó, như một lời nhắc nhở rằng Đại Mặc vẫn còn những con người không bao giờ chịu cúi đầu.
Trong đường hầm dưới lòng đất, Đình Phong ngồi dựa vào vách đá, hai tay ôm lấy mặt. Hắn đã ngừng khóc, nhưng đôi vai hắn vẫn run lên từng cơn. Xung quanh hắn, những người khác đứng im lặng, Hưng Tuấn, Thanh Dao, Doãn Khê, Như Yên, và cả Lý Thanh Vũ. Họ không nói gì, vì họ biết rằng không có lời nào có thể an ủi được nỗi đau này.
Cuối cùng, sau một lúc lâu, Đình Phong ngước lên. Đôi mắt hắn đỏ ngầu, nhưng không còn là đôi mắt của một kẻ tuyệt vọng nữa. Đó là đôi mắt của một con sói đã mất đi con sói đầu đàn, nhưng vẫn còn cả một bầy để bảo vệ.
“Ông nội tao…” Giọng hắn khàn đặc, vỡ ra từng mảnh. “Ông ấy đã dạy tao một điều.”
“Điều gì?” Hưng Tuấn hỏi.
“Rằng một chiến binh thực sự không chiến đấu vì vinh quang. Không chiến đấu vì danh dự. Mà chiến đấu vì những người đứng sau lưng mình.” Hắn nhìn xuống bàn tay mình, bàn tay đã nắm chặt chuôi đao suốt cả cuộc đời. “Ông ấy đã chiến đấu vì tao. Và bây giờ... tao sẽ chiến đấu vì tất cả mọi người.”
Hắn đứng dậy, bước đến bên Lý Thanh Vũ. “Cảm ơn ngươi. Vì đã giữ tao lại.”
Nàng gật đầu, không nói gì.
Rồi hắn quay sang Hưng Tuấn. “Chúng ta còn bao nhiêu người?”
“Khoảng hai trăm quân An Khê còn sống. Thêm mười mấy lão binh của ông nội ngươi. Và những người lính già trong thành phố, họ đã mất gần một nửa.”
“Vậy là vẫn còn đủ để chiến đấu.”
“Chiến đấu ở đâu? Chúng ta không thể giữ thành này được nữa.”
“Không giữ. Chúng ta sẽ rút lui. Nhưng không phải là chạy trốn.” Đình Phong nhìn thẳng vào mắt Hưng Tuấn, và trong đôi mắt đỏ ngầu ấy, một ngọn lửa lạnh lẽo vừa bùng lên. “Chúng ta sẽ quay lại. Không phải hôm nay. Không phải ngày mai. Nhưng chúng ta sẽ quay lại. Và khi đó, chúng ta sẽ khiến lũ chó săn họ Khấu phải trả giá. Vì ông nội tao. Vì Tô Mạc Nghi. Vì tất cả những người đã ngã xuống.”
Hưng Tuấn nhìn hắn một lúc lâu, rồi gật đầu. “Được. Vậy thì chúng ta sẽ rút lui. Nhưng trước khi đi, có một việc phải làm.”
“Việc gì?”
“Đưa thi thể của ông nội ngươi về.”
Đình Phong sững lại. “Nhưng... quân địch đã chiếm cây cầu rồi.”
“Ta biết. Nhưng chúng sẽ không ở đó mãi. Khi chúng rút đi, chúng ta sẽ quay lại.” Hưng Tuấn đặt tay lên vai hắn. “Ta hứa với ngươi. Ông ấy sẽ được chôn cất tử tế. Không phải như Tô Mạc Nghi.”
Nhưng rồi, Đình Phong ghé sát vào tai Hưng Tuấn. Hắn chỉ gật nói nhỏ, và quay đi, để không ai nhìn thấy những giọt nước mắt lại bắt đầu lăn trên má hắn.
Trên cầu đá, thi thể của lão tướng Vũ Thiết Hổ vẫn đứng đó, như một cây nhím đá, như một bức tượng đài bất tử. Gió bắc vẫn thổi, sương mù vẫn dày đặc, và trận chiến vẫn chưa kết thúc.
Nhưng trong đường hầm dưới lòng đất, một lời thề vừa được lập ra.
Vạn An Thành, đêm ngày 27 tháng 11 năm 1216 lịch Dương Thần.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.