Đại Mặc Sử Ký

Chương 32: Con Thuyền Rời Bến

Đăng: 17/06/2026 15:46 1,408 từ 1 lượt đọc

CHƯƠNG 31.5: CON THUYỀN RỜI BẾN.

Chiều ngày 9 tháng 8, sau khi tin đồn dịch bệnh đã lan khắp Bình Hải và kho gạo của Khấu gia bắt đầu xả hàng với giá rẻ như cho, Trần Hưng Tuấn triệu tập mọi người vào căn phòng nhỏ trên tầng hai thương hội Phạm gia.

Doãn Khê ngồi bên chồng sổ sách, tay vẫn cầm cuốn sổ ghi chép, dường như đang tính toán gì đó. Thanh Dao đứng dựa vào khung cửa, khuôn mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi sau một ngày dài. Như Yên ngồi im lặng ở góc phòng, đôi mắt đen không rời khỏi Hưng Tuấn. Còn Đình Phong thì ngồi dưới sàn, lưng dựa vào tường, thanh đại đao như mọi khi vẫn đặt ngang trên đùi.

Hưng Tuấn đứng bên cửa sổ, mắt nhìn xuống con phố bên dưới. Những người dân vẫn đang xôn xao bàn tán về đợt xả hàng bất thường từ kho gạo. Nhưng cậu biết, niềm vui này sẽ không kéo dài.

“Những người không liên quan trực tiếp phải rời khỏi Bình Hải ngay trong đêm nay.” Cậu nói, giọng trầm và dứt khoát.

Doãn Khê ngước lên. “Ý ngươi là cha ta và lão Lộc?”

“Phải. Khi Khấu phu nhân phát hiện ra mình bị lừa, thương hội này sẽ là nơi đầu tiên bị lục soát. Cha và quản gia nhà ngươi không nên ở lại đây thêm một ngày nào nữa.”

Doãn Khê im lặng một lúc, rồi gật đầu. “Ta sẽ thuyết phục cha. Ông ấy có lẽ sẽ không muốn rời đi vì cả đời ông ấy gắn bó với thương hội này. Nhưng ta sẽ không để ông ấy ở lại để chết.”

Thanh Dao đứng thẳng dậy. “Các thầy thuốc của ta cũng vậy. Họ chỉ là những người dân bình thường, đi theo ta vì lòng tốt. Họ không đáng bị cuốn vào chuyện này.” Nàng dừng lại một thoáng, rồi nói tiếp. “Thuyền của ta vẫn đang neo ở bến phía nam. Có thể rời đi ngay trong đêm nay. Đi về phía Tây, đến Hoài Viễn Lộ, ở đó có vài bến cảng nhỏ ít bị thủy sư Khấu gia kiểm soát.”

“Hoài Viễn Lộ?”

Giọng Hưng Tuấn vang lên. Cậu quay sang nhìn Đình Phong. “Phải rồi. Hoài Viễn là quê của ngươi.”

Đình Phong đang ngồi im thì khựng lại. Đôi mắt hắn mở to, như thể vừa bị ai đó giáng một cú vào đầu. “Hoài Viễn…”

Hắn đứng bật dậy. Khuôn mặt hắn đột nhiên tái đi.

“Cha tao.”

Tất cả quay lại nhìn hắn.

“Cha tao vẫn ở Hoài Viễn.” Giọng Đình Phong nghẹn lại. “Ông ấy bệnh nặng. Ho ra máu đã nửa năm nay. Tao... tao xuống Khai Bình bán ngựa là để mua thuốc cho ông ấy. Nhưng rồi mọi chuyện xảy ra... bị bắt... chạy trốn... lênh đênh trên sông…” Hắn đưa tay lên xoa trán, như thể vừa bừng tỉnh sau một cơn mê dài. “Suốt mấy tháng nay, tao không một lần nghĩ đến ông ấy. Tao quên mất. Quên mất cả việc mình xuống Khai Bình để làm gì.”

Một khoảng lặng dài. Đình Phong từ từ ngồi xuống, hai tay ôm lấy đầu. “Ba con ngựa chiến. Đáng giá ba mươi lạng bạc. Tao định bán xong thì mua nhung hươu và sâm Hoài Viễn mang về. Vậy mà giờ... không biết ông ấy còn sống không.”

Doãn Khê lên tiếng, giọng thận trọng. “Nhung hươu và sâm Hoài Viễn? Để ta xem trong kho.”

Cậu ta chạy xuống tầng dưới. Một lát sau trở lại, trên tay ôm một cái hộp gỗ nhỏ đã cũ. Mở nắp ra, bên trong là mấy lát nhung hươu khô và một nắm sâm Hoài Viễn, những vị thuốc quý đã được cất giữ cẩn thận từ lâu.

“Cha ta đã giữ những thứ này suốt mấy năm, không chịu bán đi dù nợ nần chồng chất.” Doãn Khê đặt hộp thuốc lên bàn. “Xem ra là có lý do.”

Đình Phong nhìn cái hộp. Bàn tay hắn, bàn tay đã chém chết một tên quan tham chỉ bằng một nhát đao, run lên khi chạm vào nắp hộp. Hắn không nói gì, chỉ cúi đầu thật thấp trước Doãn Khê.

Thanh Dao lên tiếng. “Thuyền của ta sẽ đến Hoài Viễn. Nếu ngươi cần gửi thuốc về cho cha…”

“Được chứ.” Đình Phong ngước lên, giọng đã có lại chút sức sống. “Làm ơn. Cha tao tên là Vũ Đình Liệt. Nhà ở vùng đồi phía bắc Hoài Viễn châu.”

Hắn lục trong túi áo, rút ra một mảnh vải thô đã cũ, trên đó có vẽ sơ đồ đường đến nhà, những nét vẽ vụng về nhưng tỉ mỉ. Hắn đã giữ mảnh vải ấy suốt từ ngày rời quê.

“Nói với cha tao rằng…” Hắn ngập ngừng. “Rằng tao vẫn còn sống. Và tao sẽ về.”

Thanh Dao bước tới, cầm lấy mảnh vải từ tay Đình Phong. “Tôi sẽ đưa tận tay cho thầy thuốc trưởng. Ông ấy là người đáng tin cậy nhất trên thuyền.”

“Cảm ơn.” Đình Phong nói, giọng khàn đặc.

Hưng Tuấn đợi cho mọi việc lắng xuống, rồi mới lên tiếng. “Vậy quyết định thế này: Đêm nay, cha Doãn Khê, quản gia Lộc, và tất cả thầy thuốc sẽ lên thuyền rời Bình Hải, mang theo thuốc cho cha Đình Phong. Thuyền sẽ đến Hoài Viễn, trao thuốc tận nơi, sau đó về phía nam tới An Khê sắp xếp chỗ cho cha Doãn Khê và quản gia Lộc, rồi quay lại đón quận chúa sau.”

Cậu nhìn từng người một. “Còn năm người chúng ta ở lại. Còn nhiều việc phải làm.”

Đêm ngày 9 tháng 8, màn sương mỏng tràn về từ phía biển. Tại bến cảng phía nam, chiếc thuyền cứu tế của quận chúa Thanh Dao vẫn neo đậu lặng lẽ dưới ánh trăng. Những thầy thuốc mặc áo trắng đang lặng lẽ chuẩn bị nhổ neo.

Trên bến, năm người đứng thành một hàng. Thanh Dao bước lên phía trước, nơi thầy thuốc trưởng, một ông lão râu tóc bạc phơ, đang đứng chờ. Nàng nắm lấy tay ông, giọng nhỏ nhưng rõ ràng.

“Thầy thuốc trưởng. Đến Hoài Viễn, thầy nhớ tìm đến nhà Vũ Đình Liệt ở vùng đồi phía bắc. Trao thuốc tận tay cho ông ấy. Và nói rằng con trai ông ấy vẫn còn sống.”

Thầy thuốc trưởng nhận lấy mảnh vải và hộp thuốc từ tay Thanh Dao, gật đầu. “Quận chúa yên tâm. Ta sẽ đích thân đi.”

Phía sau, Phạm Trường Hải, cha của Doãn Khê, dừng lại ở chân cầu thang lên thuyền. Ông quay lại nhìn con trai, đôi mắt ánh lên một tia sáng kỳ lạ.

“Ta đã sống cả đời ở Bình Hải. Chưa từng nghĩ có ngày phải rời đi như thế này.”

“Thưa cha, chúng ta sẽ quay lại. Khi mọi chuyện yên ổn, chúng con sẽ đón cha về.” Doãn Khê nắm lấy tay cha.

“Không cần.” Phạm Trường Hải lắc đầu. “Thương hội đã chết rồi. Nhưng chỉ cần con trai ta vẫn còn sống. Vậy là đủ.”

Ông đưa mắt nhìn những người trẻ tuổi đang đứng dưới bến. “Các cậu hãy chăm sóc lẫn nhau.”

“Bác yên tâm.” Hưng Tuấn cúi đầu.

Lão Lộc dìu Phạm Trường Hải lên thuyền. Các thầy thuốc lần lượt bước theo. Khi tất cả đã lên boong, thầy thuốc trưởng đứng trên mũi thuyền, quay lại nhìn Thanh Dao một lần cuối.

“Nhổ neo.”

Con thuyền từ từ rời bến, những cánh buồm trắng no gió căng lên, hướng về phía Hoài Viễn Lộ. Năm người đứng trên bến, nhìn theo cho đến khi con thuyền chỉ còn là một chấm nhỏ trong màn sương đêm.

Gió biển ban đêm thối hắt vào mặt cả nhóm. Đình Phong đứng im như một pho tượng, mắt vẫn dõi về phía con thuyền đã khuất bóng. Thanh Dao khẽ lau khóe mắt bằng mu bàn tay.

“Về thôi.” Hưng Tuấn lên tiếng. “Ngày mai sẽ là một ngày dài.”

Họ quay lưng, bước về phía con đường lát đá dẫn vào thành. Sau lưng họ, mặt biển đêm vẫn lặng lẽ vỗ sóng.

Bến cảng Bình Hải Phủ, đêm ngày 9 tháng 8 năm 1216 lịch Dương Thần.

0