Chương 92: Dòng Sông Ngầm
CHƯƠNG 92: DÒNG SÔNG NGẦM.
Hưng Tuấn lội vào bờ, người ướt sũng và run lên vì lạnh. Cú va chạm với mặt nước đã khiến vai trái cậu đau nhói, nhưng không có vết thương nào nghiêm trọng. Cậu bám vào những tảng đá ven bờ, leo lên khỏi dòng hào cạn, và ngồi phịch xuống nền đất lạnh buốt, thở hồng hộc. Phía trên, bụi đá từ mảng tường thành sụp đổ vẫn còn bốc lên mù mịt, hòa vào màn sương mù dày đặc. Cậu không biết Khấu Diệp Hàn còn sống hay đã chết. Nhưng điều đó không quan trọng lúc này. Quan trọng là cậu phải tìm được đường quay về với những người khác.
Cậu đứng dậy, cố gắng định hướng trong màn sương. Theo bản đồ của Doãn Khê, con hào cạn này chảy về phía tây, và nếu đi theo nó, cậu sẽ đến được điểm hẹn, một mỏm đá lớn hình đầu rùa nằm bên bờ hào, nơi Lý Thanh Vũ đã hẹn sẽ đợi những người rút lui cuối cùng trước khi rời khỏi thành trì.
Cậu bắt đầu bước đi, men theo dòng hào cạn. Sương mù vẫn dày đặc, nhưng cậu đã quen với nó. Cậu biết cách lần theo những âm thanh, tiếng nước chảy, tiếng gió rít qua những khe đá. Để giữ phương hướng. Đôi chân cậu mỏi nhừ, nhưng cậu không dám dừng lại. Phía sau lưng, tiếng quân địch vẫn đang lùng sục khắp thành.
Khoảng nửa canh giờ sau, cậu đến được mỏm đá hình đầu rùa. Và ở đó, như đã hứa, Lý Thanh Vũ đang đứng đợi. Bên cạnh nàng là Thanh Dao, Doãn Khê, Như Yên, và Đình Phong, tất cả đều đã an toàn.
“Tất cả đều ở đây rồi.” Lý Thanh Vũ nói, giọng vẫn lạnh lùng nhưng có một chút nhẹ nhõm. “Đi thôi. Chúng ta phải rời khỏi đây trước khi trời sáng.”
Nàng dẫn họ men theo bờ hào. Thực chất là một dòng sông tự nhiên chảy qua thành Vạn An, tiến về phía một vách đá dựng đứng nằm khuất sau những tán cây cổ thụ. Ở đó, ẩn sau một bức màn dây leo chằng chịt, là một cửa hang nhỏ, lối vào hệ thống hang động ngầm mà chỉ người An Khê mới biết.
“Đây là ‘Long Mạch’, hệ thống hang động chạy dọc theo dãy núi đá vôi.” Lý Thanh Vũ giải thích khi họ lần lượt chui vào hang. “Nó kéo dài hàng chục dặm, nối liền Vạn An Thành với vùng ngoại vi phía nam. Cha ta đã cho người khảo sát những hang động này từ nhiều năm trước, đề phòng trường hợp phải rút lui.”
“Hang động này... có từ khi nào?” Hưng Tuấn hỏi.
“Từ thời Trầm Uy Đế. Người ta nói rằng chính ngài đã cho đào những đường hầm này như một phần của hệ thống phòng thủ. Nhưng sau khi ngài băng hà, không còn ai nhớ đến chúng nữa. Chỉ có An Khê Vương. Cha ta. Là còn giữ bản đồ.”
Họ tiến sâu vào hang. Bên trong, không khí ẩm ướt và lạnh lẽo, nhưng ít ra cũng an toàn. Những vách đá lởm chởm, và dưới chân là lớp cát mịn lắng đọng từ hàng ngàn năm. Thỉnh thoảng, họ lại nghe thấy tiếng nước nhỏ giọt từ đâu đó trong bóng tối, và tiếng dơi kêu vang vọng từ những vòm hang cao.
Hai trăm hương binh An Khê đã vào hang trước, dàn thành hàng dọc, di chuyển trong im lặng. Những người bị thương được khiêng trên những cáng tre tạm bợ.
Đình Phong đi ở phía sau, bên cạnh Hưng Tuấn. Hắn không nói gì, nhưng mắt hắn không còn đỏ ngầu như trước. Nỗi đau vẫn còn đó, nhưng nó đã được nén chặt lại, biến thành một ngọn lửa lạnh lẽo âm ỉ cháy trong lòng. Thỉnh thoảng, hắn lại đưa tay lên chạm vào một vật nhỏ trong túi áo, mảnh vải thô có vẽ sơ đồ đường về nhà, thứ duy nhất hắn còn giữ được của ông nội.
Họ đã đi trong hang được khoảng một canh giờ thì phát hiện có kẻ theo dõi.
Như Yên là người đầu tiên nhận ra. Nàng dừng lại, đôi tai khẽ động đậy, và con dao găm đã nằm gọn trong tay.
“Có người.” Nàng thì thầm. “Phía sau. Khoảng hai mươi bước.”
Lý Thanh Vũ ra hiệu cho mọi người dừng lại. Hai mươi hương binh lập tức dàn thành hàng phòng thủ, chắn ngang đường hầm.
“Bao nhiêu tên?” Nàng hỏi.
“Không rõ. Nhưng chúng di chuyển rất khẽ. Có lẽ là thám báo của Huyết Y Doanh.”
“Chúng đã tìm thấy lối vào hang.”
“Không hẳn. Có thể chúng chỉ tình cờ phát hiện ra dấu vết của chúng ta. Nhưng nếu chúng quay về báo tin, cả đội quân của Khấu Diệp Hàn sẽ tràn vào đây.”
“Vậy thì không thể để chúng quay về.”
Như Yên gật đầu. “Để tôi.”
Nàng không đợi ai trả lời. Nàng lặng lẽ lùi vào bóng tối, và biến mất như một con mèo rừng.
Những người còn lại đứng im, nín thở, lắng nghe. Từ trong bóng tối phía sau, họ nghe thấy vài tiếng động nhỏ, tiếng chân chạm vào đá, tiếng thở gấp, và rồi... im lặng.
Một lúc sau, Như Yên quay trở lại. Trên tay nàng là một con dao găm dính máu, và trong mắt nàng là một tia lạnh lẽo quen thuộc.
“Ba tên. Đã xử lý xong. Nhưng có thể còn nhiều hơn.”
“Vậy thì chúng ta phải đi nhanh hơn.” Lý Thanh Vũ ra lệnh. “Tất cả mọi người, tăng tốc độ. Không được dừng lại.”
Đoàn người lại tiếp tục di chuyển, lần này nhanh hơn. Họ đi qua những đường hầm ngoằn ngoèo, qua những hang động rộng lớn, qua những dòng sông ngầm chảy róc rách. Và phía sau họ, trong bóng tối, thám báo của Nha Trảo vẫn đang lần theo dấu vết.
Đến gần sáng, họ dừng lại ở một hang động lớn, nơi có một hồ nước ngầm trong vắt. Đây là điểm dừng chân đầu tiên sau nhiều canh giờ di chuyển liên tục. Những người lính mệt mỏi ngồi nghỉ bên bờ hồ, uống nước và ăn vội những nắm lương khô.
Hưng Tuấn ngồi dựa vào vách đá, mắt nhìn lên trần hang tối om. Cậu mệt lả, nhưng không thể ngủ được. Trong đầu cậu, những hình ảnh của trận chiến vẫn còn quay cuồng, lão tướng Vũ Thiết Hổ đứng thẳng giữa cầu, thân mình găm đầy tên; những lão binh già hát vang bài ca Bắc Uyên trước khi lao vào trận chiến cuối cùng; và khuôn mặt lạnh lùng của Khấu Diệp Hàn khi hắn đứng trên đỉnh thành, trước khi mảng tường sụp xuống.
“Cậu không ngủ à?” Thanh Dao ngồi xuống bên cạnh cậu.
“Không ngủ được.”
“Ta cũng vậy.” Nàng nhìn xuống hồ nước ngầm, nơi ánh đuốc phản chiếu lấp lánh như những vì sao. “Cậu có nghĩ chúng ta sẽ sống sót qua chuyện này không?”
“Ta không biết. Nhưng ta biết rằng chúng ta đã đi quá xa để có thể bỏ cuộc.”
Nàng gật đầu. “Cảm ơn cậu. Vì đã ở lại.”
“Ta đã hứa với quận chúa rồi mà.”
Họ ngồi im lặng bên nhau một lúc lâu, lắng nghe tiếng nước chảy và tiếng thở đều đặn của những người lính đang ngủ. Và trong khoảnh khắc ấy, giữa bóng tối và hiểm nguy, họ tìm thấy một chút bình yên hiếm hoi.
Ở một góc khác của hang động, Đình Phong ngồi một mình. Hắn không ngủ. Hắn chỉ ngồi đó, tay cầm mảnh vải thô có sơ đồ đường về nhà, thứ duy nhất hắn còn giữ được của ông nội. Hắn nhìn nó một lúc lâu, rồi gấp lại, nhét vào túi áo.
Hắn không nói gì. Nhưng trong lòng hắn, một lời thề vừa được lập ra. Hắn sẽ sống. Hắn sẽ chiến đấu. Và hắn sẽ khiến lũ chó săn họ Khấu phải trả giá. Vì ông nội. Vì những lão binh già đã ngã xuống. Vì tất cả.
Hệ thống hang động Long Mạch, dưới lòng Vạn An Thành, rạng sáng ngày 28 tháng 11 năm 1216 lịch Dương Thần.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.