Đại Mặc Sử Ký

Chương 86: Kỵ Binh Trong Sương Mù

Đăng: 06/08/2026 15:59 1,213 từ 2 lượt đọc

CHƯƠNG 86: KỴ BINH TRONG SƯƠNG MÙ.

Cuộc phản công của ba trăm hương binh An Khê đã xoay chuyển cục diện chiến trường trong chớp mắt. Đội hình quân Khấu gia vốn đang siết chặt vòng vây quanh thành Vạn An giờ đây bị đánh tạt sườn, rối loạn và vỡ thành từng mảnh. Những tên lính đang tiến vào thành bị chặn đứng, những tên đang bao vây bị đẩy lùi, và trong màn sương mù dày đặc, tiếng thét của quân địch lẫn tiếng reo hò của quân An Khê tạo thành một bản hợp xướng hỗn loạn.

Nhưng cuộc chiến chưa kết thúc.

Từ trên tháp canh, Hưng Tuấn quan sát toàn bộ chiến trường. Cậu thấy ba trăm hương binh đang chiến đấu dũng mãnh, nhưng cậu cũng thấy điều mà ít người nhận ra, phía sau đội hình đã vỡ của địch, một lực lượng lớn hơn nhiều đang tập hợp lại. Khấu Diệp Hàn không phải là kẻ dễ dàng bỏ cuộc. Hắn đã mất toán tiên phong vì bị đánh bất ngờ, nhưng lực lượng chính của hắn, hơn 3500 quân, vẫn còn nguyên vẹn. Và giờ đây, hắn đang chuẩn bị tung ra đòn phản công.

“Chết tiệt.” Cậu rít lên. “Chúng đang tập hợp kỵ binh.”

Doãn Khê đứng bên cạnh cậu, tay run run cầm sợi dây đo gió. “Kỵ binh? Trong sương mù thế này, kỵ binh làm sao mà tấn công được?”

“Chúng không cần nhìn thấy. Chúng chỉ cần một con đường đủ rộng và đủ thẳng.” Hưng Tuấn chỉ tay về phía đông, nơi con đường chính dẫn từ cổng thành vào trung tâm thành. “Con đường này rộng, thẳng, và lát đá phẳng. Nếu kỵ binh xông vào đây, không gì có thể cản được chúng.”

“Nhưng chúng ta có ba trăm quân của An Khê…”

“Ba trăm kỵ binh chống lại được 3000 kỵ binh à?” Hưng Tuấn lắc đầu. “Đó không phải là một trận chiến. Đó là một cuộc tàn sát.”

Cậu quay sang lão già đưa tin. “Lão có biết trong thành này còn cây cầu đá nào không? Cây cầu mà quân An Khê có thể rút lui qua, và chúng ta có thể phòng thủ được?”

Lão già nhíu mày suy nghĩ một lúc, rồi gật đầu. “Có một cây cầu đá. Nó bắc qua con sông cạn ở phía tây thành phố, dẫn vào khu pháo đài cũ. Ngày xưa, nó là lối rút lui cuối cùng của các chỉ huy.”

“Cây cầu ấy có đủ hẹp để ngăn kỵ binh không?”

“Chỉ vừa hai con ngựa đi song song. Nếu phòng thủ ở đó, kỵ binh sẽ không thể tràn qua ồ ạt được.”

“Tốt.” Hưng Tuấn viết vội một mảnh giấy, rồi đưa cho lão già. “Mang cái này cho Đình Phong và nữ tướng Lý Thanh Vũ. Bảo họ rút lui về cầu đá. Nhanh lên.”

Lão già cầm mảnh giấy, biến mất vào màn sương. Hưng Tuấn quay lại quan sát chiến trường, và tim cậu thắt lại khi nhìn thấy những gì đang diễn ra ở phía đông.

Từ trong màn sương, một đội kỵ binh khổng lồ đang dần hiện ra. Không phải là kỵ binh nhẹ như những toán tuần tra mà họ từng gặp. Đây là kỵ binh nặng, những con chiến mã to lớn được bọc giáp sắt từ đầu đến chân, và trên lưng chúng là những kỵ sĩ mặc giáp đen, tay cầm những ngọn giáo dài. Chúng xếp thành hàng ngang, từng hàng một, như một bức tường thép đang di chuyển. Tiếng vó ngựa dồn dập vang lên như sấm rền, át đi mọi âm thanh khác trên chiến trường.

Và dẫn đầu đội kỵ binh ấy, cưỡi trên một con chiến mã đen tuyền, là Khấu Diệp Hàn. Hắn không còn đứng ngoài quan sát nữa. Hắn đã đích thân ra trận. Trên tay hắn là một thanh trường thương dài hơn cả thân người, lưỡi thép ánh lên một thứ ánh sáng lạnh lẽo dưới ánh trăng.

Hưng Tuấn nhìn thấy hắn, và một cơn lạnh chạy dọc sống lưng. Cậu biết rằng khoảnh khắc quyết định đã đến.

Dưới chân thành, Đình Phong nhận được tin từ lão già đưa tin. Hắn đọc nhanh mảnh giấy, rồi quay sang Lý Thanh Vũ, nữ tướng áo đen vừa hạ gục thêm một tên địch bằng một nhát chém gọn gàng.

“Chúng ta phải rút lui.” Hắn nói, giọng khàn đặc. “Kỵ binh của địch sắp tràn vào. Ở đây không còn an toàn nữa.”

Lý Thanh Vũ lau vết máu trên má, đôi mắt lạnh lùng nhìn hắn. “Rút lui về đâu?”

“Cầu đá phía tây. Ở đó có thể phòng thủ được.”

“Và sau đó?”

“Sau đó... chúng ta sẽ nghĩ tiếp.”

Lý Thanh Vũ nhìn hắn một lúc lâu, rồi gật đầu. “Được. Ta sẽ dẫn quân đoạn hậu.”

“Không.” Đình Phong lắc đầu. “Để ta. Ta đã quen với việc này rồi.”

Hắn không đợi nàng trả lời. Hắn quay lưng, vung thanh đại đao lên, và gầm lên với những người lính già của mình: “Rút lui về cầu đá! Tất cả rút lui! Để ta và nữ tướng ở lại cản chúng!”

Những người lính già và đám dân phu bắt đầu rút lui về phía tây, trong khi Đình Phong và Lý Thanh Vũ đứng lại, đối mặt với đội kỵ binh đang tiến đến gần. Hai con người, hai thanh đao, chống lại một đội kỵ binh. Đó là một cảnh tượng vừa bi tráng vừa điên rồ.

“Ngươi có chắc không?” Lý Thanh Vũ hỏi, giọng bình thản như thể đang hỏi về thời tiết.

“Không.” Đình Phong đáp. “Nhưng đây là việc phải làm.”

Nàng gật đầu. “Vậy thì làm thôi.”

Và rồi, đội kỵ binh ập đến.

Tiếng vó ngựa dồn dập như sấm rền. Những ngọn giáo dài lao tới như một bức tường thép. Nhưng ngay trước khi chúng kịp chạm vào hàng phòng thủ, một loạt mũi tên từ trên những mái nhà đổ nát xung quanh trút xuống như mưa. Những cái bẫy cuối cùng của Như Yên đã được kích hoạt, những tấm ván sập, những sợi dây tẩm độc, những tảng đá lớn rơi từ trên cao. Đội hình kỵ binh rối loạn trong giây lát, và trong khoảnh khắc ấy, Đình Phong và Lý Thanh Vũ lao vào.

Họ chiến đấu như những con thú dữ bị dồn vào đường cùng. Mỗi nhát đao của họ là một nhát chí mạng. Mỗi bước chân của họ là một cái bẫy. Họ không hy vọng thắng. Họ chỉ hy vọng câu giờ đủ lâu để những người khác rút lui an toàn.

Và trên tháp canh, Hưng Tuấn nhìn thấy tất cả. Cậu thấy Đình Phong và Lý Thanh Vũ đang chiến đấu như những vị thần. Cậu thấy quân An Khê và những người lính già đang rút lui về cầu đá. Cậu thấy Khấu Diệp Hàn đang dẫn đầu đội kỵ binh, mắt hắn lạnh lùng quét qua chiến trường, tìm kiếm con mồi.

Vạn An Thành, đêm ngày 27 tháng 11 năm 1216 lịch Dương Thần.

1

Được yêu thích bởi: kevietlachlangthang