Đại Mặc Sử Ký

Chương 85: Áo Chàm Từ An Khê

Đăng: 06/08/2026 15:59 1,281 từ 2 lượt đọc

CHƯƠNG 85: ÁO CHÀM TỪ AN KHÊ.

Cuộc chiến trong màn sương đã kéo dài gần hai canh giờ. Những tiếng hú ma quái của Đình Phong và đồng đội đã khiến toán tiên phong của địch hoảng loạn và rút lui, nhưng đó mới chỉ là đợt tấn công đầu tiên. Ngọn lửa mà Như Yên đốt lên ở con hẻm phía tây đã chặn được mũi vòng của địch, nhưng cũng chỉ là tạm thời. Khấu Diệp Hàn không phải là kẻ dễ dàng bỏ cuộc. Hắn đang tập hợp lại lực lượng, và đợt tấn công thứ hai sẽ không chỉ là một toán quân nhỏ thăm dò nữa. Nó sẽ là một đòn giáng chí mạng.

Từ trên tháp canh, Hưng Tuấn quan sát toàn bộ chiến trường qua những khoảng trống hiếm hoi trong màn sương. Cậu thấy những ngọn đuốc của quân địch đang tập trung lại ở phía đông, ngay ngoài cổng chính. Không còn là những đốm lửa lẻ tẻ nữa, mà là cả một biển lửa đỏ rực, trải dài như một con rồng lửa đang chuẩn bị phun hơi thở hủy diệt vào thành.

“Chúng sắp tấn công tổng lực.” Cậu nói, giọng trầm xuống. “Lần này sẽ không chỉ là một toán quân nữa. Chúng sẽ tràn vào từ tất cả các hướng.”

Doãn Khê lau mồ hôi trên trán, tay vẫn không ngừng cập nhật bản đồ. “Chúng ta còn bao nhiêu người?”

“Ba mươi hai người, tính cả Đình Phong và Như Yên. Nhưng bẫy đã dùng gần hết. Dầu rái cũng sắp cạn.”

“Vậy thì chúng ta sẽ không thể câu giờ thêm được nữa.”

“Không.” Hưng Tuấn lắc đầu. “Chúng ta sẽ chiến đấu đến cùng.”

Thanh Dao đứng bên cạnh họ, tay nắm chặt lấy thành tháp. Khuôn mặt nàng nhợt nhạt dưới ánh đèn dầu, nhưng đôi mắt nàng không còn run sợ như trước. Nàng đã vượt qua nỗi sợ hãi. Giờ đây, điều duy nhất còn lại trong lòng nàng là sự quyết tâm. Nàng nhìn xuống biển lửa đang tiến về phía thành Vạn An, và thì thầm: “Nếu hôm nay là ngày cuối cùng, thì ít ra chúng ta đã sống một cuộc đời đáng sống.”

Hưng Tuấn không đáp. Nhưng cậu nắm lấy tay nàng, siết nhẹ, rồi buông ra. Cậu quay sang Doãn Khê. “Tiếp tục gửi tin cho Đình Phong. Bảo hắn tập hợp tất cả mọi người về quảng trường trung tâm. Chúng ta sẽ chặn chúng ở đó. Đó là nơi cuối cùng chúng ta có thể phòng thủ.”

Doãn Khê gật đầu, tay run run viết vội mấy dòng lên một mảnh giấy. Nhưng trước khi cậu kịp trao cho lão già đưa tin, một âm thanh vọng lại từ phía xa, một hồi tù và, nhưng không phải là tù và của quân địch. Âm thanh này cao hơn, trong trẻo hơn, và mang một giai điệu khác hẳn. Nó là tiếng tù và của quân An Khê.

Tất cả đứng sững lại. Hưng Tuấn quay phắt về phía nam, nơi âm thanh phát ra. Và qua một khoảng trống trong màn sương, cậu nhìn thấy nó, một đội quân áo chàm đang tràn xuống từ những ngọn đồi phía nam, như một dòng thác màu xanh thẫm đổ vào thung lũng. Họ không mang cờ hiệu của triều đình, mà là cờ có chữ An Khê. Họ không mặc giáp sắt của Cấm quân. Họ mặc những bộ võ phục màu chàm sẫm, màu của bầu trời đêm trên những đỉnh núi An Khê. Và trên tay họ, những thanh đao dài lấp lánh dưới ánh trăng.

Ba trăm hương binh An Khê. Đội quân tinh nhuệ nhất của vùng bán sơn địa, được huấn luyện bởi chính nữ tướng Lý Thanh Vũ, người chị gái của Thanh Dao.

Và dẫn đầu đội quân ấy, cưỡi trên một con chiến mã đen tuyền, là một nữ tử mảnh khảnh nhưng đầy uy lực. Nàng mặc một bộ võ phục màu đen, mái tóc dài buộc cao sau gáy bằng một chiếc trâm sắt đơn giản. Khuôn mặt nàng thanh tú nhưng lạnh lùng, và đôi mắt nàng sáng lên như hai vì sao trong đêm tối. Trên tay nàng là một thanh trường đao dài hơn cả thân người, lưỡi thép ánh lên một thứ ánh sáng lạnh lẽo dưới ánh trăng.

Lý Thanh Vũ.

Nàng không hô hoán, không ra lệnh lớn tiếng. Nàng chỉ giơ thanh trường đao lên cao, và ba trăm hương binh phía sau đồng loạt rút đao. Âm thanh của ba trăm lưỡi thép tuốt khỏi vỏ vang lên như một tiếng sấm rền, xé toang màn đêm tĩnh mịch.

“Bảo vệ quận chúa! Tiêu diệt quân địch!”

Đội quân áo chàm lao xuống như một cơn lốc, đánh thẳng vào sườn sau của đội hình quân địch. Những tên lính Khấu gia vốn đang chuẩn bị tấn công vào cổng chính, giờ đây hoàn toàn bị bất ngờ. Chúng không biết đội quân này từ đâu đến. Chúng không biết có bao nhiêu người. Chúng chỉ biết rằng đột nhiên, từ trong màn sương phía sau lưng, một đội quân áo chàm xuất hiện như những bóng ma, và những lưỡi đao của họ đang gặt hái mạng sống như gặt lúa chín.

Trên tháp canh, Thanh Dao đứng chết lặng. Đôi mắt nàng mở to, và nước mắt bắt đầu lăn dài trên má. “Chị…”

Nàng không thể tin vào mắt mình. Suốt bao nhiêu tháng trời, nàng đã không nhận được tin tức gì từ An Khê. Nàng không biết cha nàng có khỏe không. Nàng không biết chị gái nàng có an toàn không. Và giờ đây, khi tất cả dường như đã mất hết hy vọng, chị nàng lại xuất hiện, như một thiên thần cứu thế, mang theo ba trăm chiến binh đến giải cứu họ.

“Chị ấy đã đến.” Nàng thì thầm, giọng run lên vì xúc động. “Chị ấy đã tìm thấy chúng ta.”

Hưng Tuấn đứng bên cạnh nàng, và trong lòng cậu, một cảm giác nhẹ nhõm chưa từng có lan tỏa. Họ không còn đơn độc nữa. Họ có đồng minh. Và trận chiến này, dù chưa kết thúc, nhưng đã có hy vọng. Cậu nhìn xuống chiến trường, nơi đội quân của Khấu Diệp Hàn đang bị đánh tơi tả từ hai phía. Đình Phong và những người lính già trong thành đã nhận ra tình hình, và họ đang phản công từ phía trong, dồn quân địch vào thế gọng kìm.

“Cơ hội của chúng ta đã đến.” Cậu nói, giọng chắc nịch. “Chúng ta sẽ sống sót qua đêm nay.”

Dưới chân thành nam, Lý Thanh Vũ đang chém tên lính cuối cùng trong toán hậu quân của địch. Nàng dừng lại một thoáng, thở hồng hộc, và nhìn lên tháp canh. Qua màn sương mù dày đặc, nàng thấy một bóng người đang đứng đó, một thiếu nữ mặc áo choàng trắng, mái tóc đen bay trong gió. Nàng không nhìn rõ khuôn mặt, nhưng nàng biết đó là ai.

“Muội muội.” Nàng thì thầm, và trong đôi mắt lạnh lùng của nàng, một tia ấm áp thoáng qua. “Tỷ đã tìm thấy muội rồi.”

Rồi nàng quay người, lại vung trường đao lên, và tiếp tục chiến đấu. Trận chiến vẫn chưa kết thúc. Nhưng giờ đây, họ đã có hy vọng. Và hy vọng ấy, dù nhỏ bé, nhưng đủ để họ chiến đấu đến cùng.

Vạn An Thành, đêm ngày 27 tháng 11 năm 1216 lịch Dương Thần.

1

Được yêu thích bởi: kevietlachlangthang