Đại Mặc Sử Ký

Chương 84: Lửa Trong Sương

Đăng: 01/08/2026 07:11 952 từ 3 lượt đọc

CHƯƠNG 84: LỬA TRONG SƯƠNG.

Hưng Tuấn đứng trên tháp canh, mắt không rời khỏi toán quân thứ hai đang lặng lẽ tiến vào thành trì từ phía tây. Chúng không mang đuốc. Chúng di chuyển trong im lặng, men theo những bức tường đổ nát và những con hẻm tối. Nếu không có bản đồ sương mù của Doãn Khê đánh dấu những khoảng trống hiếm hoi, có lẽ cậu đã không phát hiện ra chúng cho đến khi quá muộn.

“Chúng đang đi vòng qua khu chợ cũ.” Cậu nói, tay chỉ về phía tây. “Nếu chúng đến được quảng trường trung tâm trước khi Đình Phong rút lui, chúng ta sẽ bị kẹp giữa hai gọng kìm.”

Doãn Khê lau mồ hôi trên trán, tay vẫn không ngừng cập nhật bản đồ. ‘Còn bao lâu nữa thì chúng đến nơi?”

“Với tốc độ này, khoảng nửa canh giờ.”

“Đủ để Đình Phong rút lui không?”

“Có thể. Nhưng nếu chúng ta chỉ rút lui, chúng sẽ chiếm được quảng trường mà không tốn một giọt máu nào. Và từ quảng trường, chúng có thể tỏa ra khắp thành Vạn An.” Hưng Tuấn dừng lại, và trong đôi mắt cậu, một tia sáng lạnh lẽo vừa lóe lên. “Chúng ta cần phải chặn chúng lại. Ngay bây giờ.”

“Nhưng chặn bằng cách nào? Chúng ta không có đủ quân để đánh trực diện.”

“Không cần đánh trực diện.” Hưng Tuấn quay sang lão già đưa tin khác đang đứng chờ. “Lão có biết trong thành phố này còn chỗ nào chứa dầu rái không?”

Lão già nhíu mày. “Dầu rái? Để làm gì?”

“Để đốt.”

Lão già im lặng một lúc, rồi gật đầu. “Có. Ở kho vũ khí cũ, gần cổng tây. Hồi xưa, bọn lính canh dùng dầu rái để thắp đuốc trên tường thành. Sau khi thành bị bỏ hoang, dầu vẫn còn trong mấy cái thùng lớn. Không ai đụng đến cả.”

“Bao nhiêu thùng?”

“Khoảng mười thùng. Có thể hơn. Đã lâu lắm rồi ta không vào đó.”

“Mười thùng là đủ.” Hưng Tuấn quay sang viết vội một mảnh giấy, rồi đưa cho lão già. “Mang cái này cho Như Yên. Bảo nàng ấy dẫn người đến kho vũ khí cũ, lấy dầu rái, và đổ xuống con hẻm chính dẫn vào khu chợ cũ. Khi nào quân địch tiến vào hẻm, đốt lên.”

Lão già cầm mảnh giấy, gật đầu, rồi biến mất vào bóng tối. Hưng Tuấn quay lại quan sát chiến trường. Toán quân thứ hai vẫn đang tiến về phía tây, chậm rãi và thận trọng. Chúng không biết rằng mình đang đi thẳng vào một cái bẫy chết người.

Ở phía tây thành, Như Yên nhận được tin từ lão già đưa tin. Nàng đọc nhanh mảnh giấy, rồi gật đầu.

“Đi theo ta.” Nàng nói với hai người đàn ông đang mai phục gần đó. “Nhanh lên.”

Họ chạy qua những con hẻm tối, men theo những bức tường đổ nát, đến kho vũ khí cũ. Đó là một tòa nhà đá thấp, nằm khuất sau một tháp canh đổ. Cánh cửa gỗ đã mục nát, và bên trong, những thùng dầu rái vẫn còn nguyên vẹn, xếp thành hàng dọc theo tường. Mùi dầu nồng nặc bốc lên, trộn lẫn với mùi ẩm mốc của đá và gỗ mục.

“Mỗi người vác một thùng.” Như Yên ra lệnh. “Đổ xuống con hẻm chính dẫn vào khu chợ cũ. Nhưng nhớ, đừng để dầu dính vào người.”

Họ làm việc trong im lặng, vác những thùng dầu nặng trĩu chạy qua những con hẻm tối. Như Yên dẫn đầu, đôi chân nàng nhẹ như mèo trên nền đá, và trong tay nàng, một mồi lửa đã được chuẩn bị sẵn.

Khi những thùng dầu cuối cùng được đổ xuống con hẻm, Như Yên ra hiệu cho hai người đàn ông lùi lại. Nàng đứng một mình ở đầu hẻm, lắng nghe. Tiếng bước chân của quân địch đã mỗi lúc một gần hơn. Chúng sắp vào hẻm.

Nàng chờ đợi. Một... hai... ba... Khi tên lính đầu tiên xuất hiện trong màn sương, nàng đánh mồi lửa, và thả nó xuống dòng dầu đen ngòm dưới chân.

Ngọn lửa bùng lên ngay lập tức.

Một bức tường lửa đỏ rực quét qua con hẻm, nuốt chửng mọi thứ trên đường đi của nó. Những tên lính đi đầu bị lửa bao trùm, tiếng la hét thảm thiết vang lên xé toang màn đêm. Những tên phía sau hoảng loạn lùi lại, dẫm đạp lên nhau, và những mũi tên từ các vị trí mai phục xung quanh bắt đầu trút xuống như mưa.

Con hẻm biến thành một lò lửa địa ngục. Mùi khét lẹt của thịt cháy và tóc cháy bốc lên nồng nặc, quyện vào màn sương mù dày đặc, tạo thành một thứ không khí kinh khủng mà những người sống sót sẽ không bao giờ quên được.

Như Yên đứng nhìn ngọn lửa một lúc lâu, đôi mắt đen phản chiếu ánh lửa đỏ rực. Rồi nàng quay lưng, biến mất vào màn sương, tiếp tục cuộc chiến của mình.

Trên tháp canh, Hưng Tuấn nhìn thấy ngọn lửa bùng lên ở phía tây, và cậu thở phào nhẹ nhõm. Mũi vòng của địch đã bị chặn lại. Nhưng đây mới chỉ là khởi đầu. Cậu biết rằng Khấu Diệp Hàn sẽ không dễ dàng bỏ cuộc. Hắn sẽ còn tung ra những đòn tấn công khác, mạnh hơn, tàn khốc hơn.

Và trận chiến thực sự vẫn chưa bắt đầu.

Vạn An Thành, đêm ngày 27 tháng 11 năm 1216 lịch Dương Thần.

0