Chương 83: Tiếng Hú Trong Sương
CHƯƠNG 83: TIẾNG HÚ TRONG SƯƠNG MÙ.
Canh ba vừa điểm, tiếng tù và rền rĩ xé toang màn đêm đặc quánh. Ngay sau đó, từ phía cổng chính, hàng trăm ngọn đuốc bừng lên trong sương, tạo thành một dải lửa đỏ quạch đang chậm rãi tiến vào Vạn An Thành. Tiếng giày đinh lộp cộp trên đá vang lên đều đặn như nhịp trống trận, xen lẫn tiếng quát tháo của bọn chỉ huy và tiếng leng keng của giáp sắt va vào nhau. Đội quân của Khấu Diệp Hàn đã vào thành.
Đình Phong đứng nép sau một bức tường đổ gần cổng chính, tay siết chặt chuôi đại đao. Bên cạnh hắn, lão già lính canh, người đã canh gác tòa thành này suốt mười năm, đang thở gấp, hơi thở biến thành những làn khói trắng trong màn sương lạnh buốt.
“Chúng nó đông quá.” Lão thì thầm, giọng run run. “Phải đến ba trăm tên. Mình chỉ có ba mươi người. Làm sao…”
“Im lặng.” Đình Phong cắt ngang. “Bao nhiêu không quan trọng. Quan trọng là chúng không biết mình ở đâu.”
Hắn liếc nhìn mảnh giấy nhỏ trong tay, bản đồ sương mù cuối cùng mà Doãn Khê đã gửi xuống qua một lão già đưa tin. Theo bản đồ, con đường chính từ cổng thành vào trung tâm thành là một trong những điểm mù dày đặc nhất, tầm nhìn không quá ba bước chân. Nhưng có một khoảng trống ở ngã tư đầu tiên, nơi sương mù mỏng hơn và ánh trăng có thể xuyên qua. Nếu địch đến được ngã tư ấy, đội hình của chúng sẽ lộ ra hoàn toàn. Và đó chính là nơi Đình Phong sẽ giáng đòn đầu tiên.
Toán tiên phong của địch đã tiến vào con đường chính. Chúng đi thành hàng dọc, mỗi tên cách nhau chừng hai bước chân, tay cầm đao và khiên, mắt căng ra nhìn vào màn sương trắng đục. Chúng biết rằng có mai phục. Nhưng chúng không biết mai phục ở đâu. Và sương mù đang biến mỗi bước chân của chúng thành một canh bạc.
Đình Phong chờ đợi. Hắn đếm từng bước chân của chúng. Một... hai... ba... Khi tên lính dẫn đầu còn cách vị trí của hắn chừng năm bước chân, hắn đưa tay lên miệng, và phát ra một âm thanh kỳ lạ, một tiếng hú dài, trầm và vang, xé toang màn đêm tĩnh mịch.
Hú... ú... ú...
Đó không phải là tiếng hú của con người. Cũng không phải là tiếng hú của chó sói. Nó là sự pha trộn giữa cả hai, một âm thanh ma quái mà ông nội hắn, lão tướng Vũ Thiết Hổ, đã dạy hắn từ khi còn là một đứa trẻ trên đồng cỏ Hoài Viễn. Ngày xưa, các chiến binh Hoài Viễn thường dùng tiếng hú này để gọi nhau trong những đêm săn thú dữ. Nhưng đối với những kẻ chưa từng nghe thấy nó, nó chính là tiếng gầm của quỷ dữ.
Toán lính tiên phong khựng lại. Những bàn tay siết chặt lấy chuôi đao. Những đôi mắt đảo quanh trong màn sương, cố gắng tìm kiếm nguồn gốc của âm thanh. Nhưng âm thanh ấy dường như đến từ khắp nơi, từ những bức tường đổ nát, từ những mái nhà hoang phế, từ chính màn sương mù đang bao phủ lấy chúng.
“Cái quái gì thế?” Một tên lính lắp bắp.
“Không biết. Nhưng nghe như…”
Tiếng hú lại vang lên, lần này gần hơn, và từ nhiều hướng khác nhau. Những người lính già của Vạn An Thành, được bố trí ở các vị trí khác nhau quanh con đường chính, đã bắt đầu hùa theo. Mỗi người một giọng, mỗi người một hướng, tạo thành một bản hợp xướng ma quái vang vọng khắp thành phố.
Và rồi, từ trong màn sương, một tên lính bỗng hét lên thất thanh. Một mũi tên, không phải từ cung, mà là từ một cái bẫy do Như Yên đặt sẵn, đã cắm thẳng vào cổ hắn. Hắn ngã xuống, máu phun thành dòng, và trước khi đồng đội kịp phản ứng, thêm hai tên nữa cũng gục xuống vì những mũi tên từ trong bóng tối.
“Chúng nó ở khắp nơi!”
“Lùi lại! Lùi lại!”
Toán tiên phong bắt đầu rối loạn. Chúng không biết kẻ thù ở đâu. Chúng không biết có bao nhiêu kẻ thù. Chúng chỉ biết rằng đồng đội của chúng đang ngã xuống, và những tiếng hú ma quái vẫn tiếp tục vang lên từ mọi hướng.
Đình Phong mỉm cười, một nụ cười lạnh lẽo, không chút vui vẻ. Đòn đầu tiên đã thành công. Nhưng hắn biết rằng đây mới chỉ là khởi đầu. Phía sau toán tiên phong, lực lượng chính của địch vẫn đang tiến vào thành Vạn An. Và Khấu Diệp Hàn không phải là kẻ dễ dàng bị đánh lừa.
Trên tháp canh, Hưng Tuấn quan sát toàn bộ diễn biến qua những khoảng trống hiếm hoi trong màn sương. Cậu thấy những ngọn đuốc của toán tiên phong đang lùi lại hỗn loạn. Cậu thấy những cái bẫy của Như Yên đang hoạt động hiệu quả. Nhưng cậu cũng thấy điều mà Đình Phong chưa thấy, từ phía sau, một toán quân thứ hai đang tiến vào thành phố qua một con đường khác, vòng qua khu chợ cũ. Chúng không mang đuốc. Chúng di chuyển trong im lặng. Và chúng đang tiến thẳng về phía quảng trường trung tâm.
“Chết tiệt.” Cậu rít lên. “Chúng đang đánh vòng.”
Cậu quay sang Doãn Khê. “Gửi tin cho Đình Phong ngay. Bảo hắn rút lui khỏi cổng chính. Có một toán quân thứ hai đang tiến vào từ phía tây.”
Doãn Khê gật đầu, tay run run viết vội mấy dòng lên một mảnh giấy, rồi trao cho lão già đưa tin đang đứng chờ sẵn. Lão già biến mất vào bóng tối, và Hưng Tuấn lại quay ra quan sát chiến trường.
Cậu biết rằng trận chiến này sẽ không thể thắng bằng sức mạnh. Nhưng nếu họ có thể câu giờ đủ lâu, nếu họ có thể khiến quân địch phải trả giá đắt cho từng tấc đất, thì có lẽ... có lẽ sẽ có một phép màu nào đó xảy ra.
Hoặc có lẽ không.
Nhưng dù sao, họ cũng sẽ chiến đấu đến cùng.
Vạn An Thành, đêm ngày 27 tháng 11 năm 1216 lịch Dương Thần.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.