Đại Mặc Sử Ký

Chương 82: Đêm Sương Mù

Đăng: 26/07/2026 14:39 1,251 từ 5 lượt đọc

CHƯƠNG 82: ĐÊM SƯƠNG MÙ.

Đêm ngày 27 tháng 11, sương mù tràn vào Vạn An Thành như một dòng sông chảy ngược. Không phải là thứ sương mỏng manh thường thấy vào những đêm đầu đông, mà là một màn trắng đục quánh đặc, dày đến mức người ta có thể cảm nhận được sức nặng của nó trên vai, trên tóc, trên từng hơi thở. Nó len lỏi qua những khe tường đổ nát, cuộn xoáy quanh những tháp canh cổ kính, và phủ lên toàn bộ thành phố một tấm vải liệm khổng lồ.

Từ trên tháp canh cao nhất, Hưng Tuấn đưa tay ra trước mặt. Cậu không nhìn thấy các ngón tay của mình. Tầm nhìn đã giảm xuống chưa đầy ba bước chân. Bên dưới, những ngọn đuốc mà họ thắp lên để soi đường chỉ còn là những quầng sáng vàng mờ ảo, chập chờn như những con đom đóm sắp chết.

“Sương dày quá.” Doãn Khê nói, giọng căng thẳng. Cậu ta đang cập nhật bản đồ lần cuối cùng trước khi trận chiến bắt đầu. “Dây đo độ ẩm đã chạm nút thứ tư. Nếu nó còn dày thêm nữa, chúng ta sẽ không thể nhìn thấy gì cả.”

“Đó chính là điều chúng muốn.” Hưng Tuấn đáp. “Sương mù là đồng minh của chúng, nhưng cũng là đồng minh của ta. Ai biết cách sử dụng nó trước, kẻ đó sẽ thắng.”

“Còn bao lâu nữa?” Thanh Dao hỏi. Nàng đang đứng bên cạnh Doãn Khê, tay cầm sợi dây đo gió. “Bao lâu nữa thì chúng tấn công?”

“Không lâu nữa đâu.” Hưng Tuấn nhìn về phía đông, nơi những ngọn đuốc của quân địch đã tắt từ lâu. “Chúng sẽ đợi đến canh ba, khi mọi người mệt mỏi nhất. Đó là lúc thích hợp nhất để ra tay.”

Cậu quay sang Doãn Khê. “Gửi bản đồ cuối cùng xuống cho Đình Phong và Như Yên. Đánh dấu những điểm mù đã thay đổi. Và nhớ, khi trận chiến bắt đầu, hai người phải ở yên trên tháp này. Đừng xuống, dù có chuyện gì xảy ra.”

Doãn Khê gật đầu, tay vẫn cầm sẵn cây bút than. Thanh Dao nhìn Hưng Tuấn, và trong đôi mắt nàng, cậu thấy một tia lo lắng thoáng qua. Nhưng nàng không nói gì. Nàng chỉ gật đầu, rồi quay đi, tiếp tục công việc của mình.

Hưng Tuấn bước xuống tháp canh. Cậu cần phải kiểm tra mọi thứ một lần cuối cùng trước khi trận chiến bắt đầu.

Ở phía tây thành, nơi những con hẻm hẹp nhất và tối nhất, Như Yên đang đặt những cái bẫy cuối cùng.

Nàng làm việc trong im lặng, đôi tay thoăn thoắt nhưng đôi mắt thì không ngừng đảo quanh. Nàng đã học được cách di chuyển trong bóng tối từ cha nàng, một Hắc Y Vệ già đã chết trong đợt thanh trừng mười năm trước. Và giờ đây, trong màn sương mù dày đặc này, nàng cảm thấy như mình đang trở về với bản năng nguyên thủy nhất của mình, bản năng của một kẻ săn mồi trong đêm.

Nàng dừng lại trước một con hẻm hẹp, nơi những bức tường đá cao đến mức chỉ có một vệt sáng mờ nhạt từ trên cao rọi xuống. Đây là một trong những điểm mù mà Doãn Khê đã đánh dấu trên bản đồ, nơi sương mù dày nhất và tầm nhìn kém nhất. Nếu quân địch tiến vào đây, chúng sẽ không thể nhìn thấy gì quá hai bước chân.

Nàng rút từ trong túi áo ra một nắm lá khô đã được nghiền nát, hỗn hợp của huyết dụ thảo và tử đằng, hai loại thảo dược mà nàng đã dạy cho Thanh Dao cách nhận biết. Khi bị giẫm lên, chúng sẽ tỏa ra một thứ mùi cay xè, khiến người hít phải bị chảy nước mắt và ho sặc sụa. Không gây chết người, nhưng đủ để làm chậm bước tiến của kẻ thù trong vài nhịp thở quý giá.

Nàng rải đều hỗn hợp lên mặt đất, rồi lùi lại, kiểm tra lần cuối cùng. Những sợi dây được tẩm độc đã được căng ngang qua những con hẻm, ở độ cao ngang cổ, vừa đủ để một người đàn ông trưởng thành vướng vào nếu không cúi thấp. Những tấm ván sập đã được ngụy trang dưới lớp lá mục. Và trên những mái nhà, những tảng đá lớn đã được đặt sẵn, chỉ chờ một cú đẩy nhẹ là sẽ rơi xuống đầu kẻ thù.

Nàng đứng lặng một lúc, lắng nghe. Từ xa, tiếng bước chân của Đình Phong vọng lại khi hắn đi kiểm tra các vị trí mai phục. Tiếng thì thầm của những người lính già đang cầu nguyện trước giờ chiến đấu. Và xa hơn nữa, ngoài những bức tường thành, tiếng kim loại va vào nhau leng keng, âm thanh của một đội quân đang chuẩn bị tấn công.

Nàng rút con dao găm ra khỏi tay áo, kiểm tra lưỡi dao lần cuối cùng. Nó đã được mài sắc. Nó đã sẵn sàng. Và nàng cũng vậy.

Ở quảng trường nhỏ phía sau cổng chính, Đình Phong đang kiểm tra đội hình lần cuối cùng.

Ba mươi hai người đàn ông, những lão già lính canh, những người đào ngũ, những dân phu nghèo, đứng thành ba hàng trước mặt hắn. Họ không mặc giáp. Họ không có khiên. Vũ khí của họ là những cây giáo tre, những cái liềm rỉ sét, những thanh kiếm gãy. Nhưng trong mắt họ, Đình Phong thấy một thứ còn sắc bén hơn bất kỳ lưỡi đao nào, lòng căm thù.

“Nhớ kỹ những gì tao đã nói.” Hắn cất tiếng, giọng trầm và chắc như đinh đóng cột. “Không được đánh trực diện. Không được đứng yên một chỗ. Đánh rồi chạy. Đâm rồi lùi. Dùng sương mù để ẩn nấp. Dùng những con hẻm để di chuyển. Mục tiêu của chúng ta không phải là giết hết chúng, chúng đông hơn chúng ta gấp trăm lần. Mục tiêu của chúng ta là câu giờ. Càng lâu càng tốt.”

Một lão già lính canh đứng ở hàng đầu lên tiếng, giọng khàn khàn: “Câu giờ để làm gì? Thành trì này còn ai đâu mà bảo vệ?”

“Để bảo vệ chính mình.” Đình Phong đáp, giọng trầm xuống. “Để chứng minh rằng chúng ta không phải là những con chuột chạy trốn. Để khi lịch sử ghi lại trận chiến này, người ta sẽ biết rằng đã có những con người dám đứng lên chống lại cả một đội quân. Và để cho lũ chó săn họ Khấu biết rằng không phải ai cũng sợ chúng.”

Lão già nhìn hắn một lúc lâu, rồi gật đầu. “Được. Vậy thì chiến đấu thôi.”

Họ tản ra, mỗi người một vị trí, biến mất vào màn sương mù dày đặc. Đình Phong đứng lại một mình trên quảng trường nhỏ, thanh đại đao trong tay, và lắng nghe. Tiếng bước chân của quân địch đã mỗi lúc một gần hơn. Chúng đang tiến vào thành.

Và rồi, một hồi tù và vang lên từ phía ngoài cổng thành, không phải là tù và báo động, mà là tù và ra lệnh tấn công.

Trận chiến bắt đầu.

Vạn An Thành, đêm ngày 27 tháng 11 năm 1216 lịch Dương Thần.

1

Được yêu thích bởi: kevietlachlangthang