Chương 21: Mưa Trên Mái Tranh
CHƯƠNG 21: MƯA TRÊN MÁI TRANH.
Sáng ngày đầu tháng tám, con thuyền chở quặng lậu bắt đầu giảm tốc.
Suốt một tháng lênh đênh trên sông Thanh Hà, Hưng Tuấn đã quen với nhịp mái chèo đều đặn và tiếng sóng vỗ vào mạn thuyền. Cậu có thể phân biệt được tiếng bước chân của từng tên cai thuyền trên boong, có thể đoán được thuyền đang qua ghềnh cạn hay vực sâu chỉ bằng cách lắng nghe tiếng nước chảy dưới đáy khoang. Nhưng sáng nay, có một âm thanh mới, tiếng kèn đồng vọng lại từ phía hạ lưu, ngắn và chát chúa như tiếng chim ưng rít trước khi lao xuống săn mồi.
“Thủy sư Khấu gia.” Như Yên thì thầm trong bóng tối. Nàng đã nghe thấy tiếng kèn ấy trước cả khi Hưng Tuấn kịp nhận ra. “Chúng đang kiểm tra thuyền bè ở khúc sông phía trước.” Nàng khẽ nhìn qua khe nắp khoang.
“Kiểm tra gì?” Đình Phong hỏi, tay đã nắm chặt chuôi đao.
“Kiểm tra giấy tờ, hàng hóa, thuế. Nhưng cũng có thể là kiểm tra người. Lệnh truy nã từ Khai Bình có lẽ đã lan đến đây rồi.”
Hưng Tuấn không nói gì. Cậu trèo lên mấy bậc thang, nhìn qua khe nắp khoang cùng Như Yên. Qua khe hở, cậu nhìn thấy một đoạn sông hẹp hơn nhiều so với những khúc trước. Hai bên bờ, những cây cổ thụ mọc um tùm, rễ chằng chịt bám vào bờ bùn. Phía trước, cách chừng nửa dặm, một chiếc thuyền chiến lớn đang thả neo ngay giữa dòng, trên boong có treo cờ hiệu của thủy sư, hình chim ưng đen trên nền đỏ. Những chiếc thuyền nhỏ hơn đang xếp hàng chờ được kiểm tra. Tiếng quát tháo vọng lại từ xa, xen lẫn tiếng khóc của trẻ con và tiếng chửi thề của dân chài.
“Chúng chặn hết thuyền bè rồi.” Cậu nói, khép nắp khoang lại. “Nếu thuyền mình cũng phải ghé vào kiểm tra, chúng sẽ lục soát khoang.”
“Thuyền này là thuyền lậu. Bọn cai thuyền sẽ không dám cho thủy sư lên đâu.” Như Yên đáp. “Nên chúng sẽ tìm cách tránh. Có thể là tấp vào bờ, chờ trời tối rồi đi tiếp.”
“Hoặc là quay lại.”
“Không quay lại được. Dòng sông khúc này chảy xiết, thuyền nặng quặng không thể chạy ngược dòng.”
Tiếng kèn đồng lại vang lên, lần này gần hơn. Trên boong, tiếng chân bọn cai thuyền chạy rầm rập, tiếng quát tháo khàn khàn và tiếng dây thừng bị kéo căng kẽo kẹt. Con thuyền bắt đầu chuyển hướng, men về phía bờ nam, nơi những cây sung, cây chuối mọc dày che khuất tầm nhìn từ giữa dòng. Qua khe nắp khoang, Hưng Tuấn nhìn thấy những tàu lá chuối cọ vào mạn thuyền, những buồng chuối lủng lẳng trên cuống dài. Mùi bùn non và mùi lá mục bốc lên nồng nặc.
Rồi thuyền dừng lại.
Tiếng xích sắt va vào nhau leng keng, chiếc neo đã được thả xuống. Tiếng bọn cai thuyền thì thầm với nhau trên boong, giọng khẩn trương nhưng không còn hoảng hốt. Rồi một tiếng "tủm" vang lên, ai đó đã nhảy xuống nước. Rồi thêm một tiếng nữa. Bọn cai thuyền đang rời thuyền.
“Chúng đi rồi.” Như Yên nói, giọng đã có chút nhẹ nhõm. “Chắc là lên bờ tìm cách đút lót cho thủy sư. Hoặc là bỏ thuyền luôn, chờ khi nào an toàn mới quay lại.”
“Vậy là mình cũng phải đi.” Hưng Tuấn đứng dậy, phủi bụi quặng trên ống quần. “Không thể ở đây được nữa. Thủy sư có thể sẽ kiểm tra thuyền này bất cứ lúc nào.”
“Đi đâu?” Đình Phong hỏi.
Hưng Tuấn hé nắp khoang rộng hơn, nhìn ra ngoài. Mưa bắt đầu rơi, những hạt mưa nhỏ và thưa lúc đầu, rồi nhanh chóng biến thành một màn nước trắng xóa. Qua màn mưa, cậu nhìn thấy thấp thoáng những mái tranh nâu sẫm ẩn mình sau những rặng chuối. Một làng chài nhỏ, nằm khuất sâu trong con rạch cụt, cách bờ sông chừng vài trăm bước.
“Chỗ kia.” Cậu chỉ tay. “Mình sẽ vào làng.”
Họ rời thuyền trong màn mưa. Đình Phong đi đầu, lội xuống dòng nước ngập đến thắt lưng, tay bám vào những gốc cây dại, cây chuối để khỏi bị dòng nước cuốn trôi. Hưng Tuấn đi giữa, tay nắm chặt túi áo trước ngực, nơi mảnh lụa máu và cuốn sổ tay vẫn được gói trong lớp vải dầu chống thấm mà Như Yên đã khâu vội cho cậu từ những mảnh buồm rách. Như Yên đi cuối cùng, tay kéo theo một túi vải nhỏ đựng ít lương khô còn sót lại.
Nước sông lạnh buốt, bùn dưới chân lún xuống từng bước. Mưa quất vào mặt, vào mắt, khiến mọi thứ trước mắt họ nhòe đi như một bức tranh bị ai đó tạt nước. Nhưng họ vẫn lội. Lội qua những rặng chuối, qua những bụi ô rô mọc đầy gai, qua những chiếc thuyền đánh cá nhỏ bị bỏ không đang dập dềnh trên mặt nước.
Khi họ đặt chân lên bờ, mưa đã nặng hạt hơn. Những mái tranh của làng chài hiện ra trong màn nước, thấp lè tè, xiêu vẹo, tối om. Không một ánh đèn. Không một tiếng chó sủa. Chỉ có tiếng mưa rơi lộp độp trên mái tranh và tiếng gió thổi qua những tàu lá chuối như tiếng thì thầm của người chết.
“Có vẻ như không có ai.” Đình Phong nói, giọng đã có chút thất vọng.
“Có người.” Như Yên chỉ tay về phía một túp lều ở rìa làng, nơi một vệt khói mỏng đang bốc lên từ mái tranh, nhanh chóng bị mưa đánh tan. “Nhưng họ đang trốn.”
“Trốn ai?”
“Trốn thủy sư. Trốn lính. Trốn tất cả những gì liên quan đến triều đình.” Nàng dừng lại, đôi mắt đen nhìn qua màn mưa về phía ngôi làng vắng lặng. “Dân chài ở đây có lẽ sống bằng nghề đánh cá và buôn lậu. Họ không ưa gì quan binh. Nhưng họ cũng không dám chứa chấp kẻ lạ.”
“Vậy thì mình phải làm sao?” Đình Phong hỏi.
“Chờ mưa tạnh. Rồi tìm cách nói chuyện với họ.”
Họ tìm được một mái hiên ọp ẹp bên hông một túp lều bỏ hoang. Mái hiên lợp bằng lá tranh đã mục, chỉ còn đủ che cho ba người đứng sát vào nhau. Họ đứng đó, run rẩy trong cơn mưa, mắt nhìn ra dòng sông đang dần dâng cao. Phía xa, tiếng kèn đồng của thủy sư vẫn vọng lại từng hồi, như tiếng gầm của một con thú đói đang rình mồi.
“Chúng ta đã đi được bao xa rồi?” Đình Phong hỏi, giọng khàn đặc.
“Xa lắm rồi.” Hưng Tuấn đáp. “Nhưng chưa đủ xa.”
Cậu nhìn xuống dòng sông đang cuồn cuộn chảy, và tự hỏi không biết bao giờ mới đến được nơi mà họ thực sự an toàn.
Làng chài ven hạ lưu sông Thanh Hà, ngày 1 tháng 8 năm 1216 lịch Dương Thần.
Được yêu thích bởi: Một năm chưa tắm
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.