Đại Mặc Sử Ký

Chương 34: Bóng Trăng Trên Bến Cảng

Đăng: 17/06/2026 15:46 1,246 từ 1 lượt đọc

CHƯƠNG 33: BÓNG TRĂNG BÊN BẾN CẢNG.

Đêm ngày 11 tháng 8, trăng treo lơ lửng trên đỉnh cột buồm của những con thuyền đang neo đậu ngoài khơi. Bến cảng phía nam Bình Hải Phủ chìm trong một thứ tĩnh lặng hiếm hoi, thứ tĩnh lặng chỉ có được sau khi những cuộc mua bán đã tàn, những gánh hàng rong đã dọn đi, và những tên lính tuần tra đã kéo nhau về trại. Gió biển thổi nhẹ, mang theo hơi muối mặn chát và tiếng sóng vỗ rì rào vào những mạn thuyền gỗ đang dập dềnh trên mặt nước.

Trần Hưng Tuấn ngồi một mình trên những tảng đá kè bến, lưng dựa vào cột gỗ mục của một cầu tàu bỏ hoang. Sau một mấy ngày vất vả, cậu cần tìm một nơi yên tĩnh. Đây là thói quen của cậu mỗi khi cần suy nghĩ, tìm một nơi vắng vẻ, nơi chỉ có tiếng sóng và tiếng gió, để những ồn ào trong đầu lắng xuống.

Cậu rút cuốn sổ tay trong túi áo ra, lật đến trang mới nhất. Dưới ánh trăng mờ, những dòng chữ hiện lên nhòe nhoẹt:

“Đêm ngày 10 tháng 8. Phát gạo xong. Chín mươi hai bao cho khoảng ba trăm hộ dân chài. Đến hết ngày 11 vẫn chưa có dấu hiệu bị phát hiện. Khấu phu nhân vẫn im lặng. Nhưng im lặng này không phải là tốt.”

Cậu dừng bút, ngước lên nhìn mặt biển. Im lặng. Đúng vậy. Sự im lặng của Khấu phu nhân sau vụ mở kho bán tháo là điều khiến cậu lo lắng nhất. Một người đàn bà như Tôn Mộc Liên, người đã dùng thủ đoạn kinh tế để bóp nghẹt hàng chục thương hội trong vòng một năm, sẽ không dễ dàng nuốt giận khi bị lừa mất hàng trăm bao gạo. Nếu bà ta chưa hành động, điều đó rất có thể là bà ta đang chuẩn bị một đòn phản công lớn hơn.

Tiếng bước chân nhẹ trên cát khiến cậu quay lại.

Một bóng người mặc áo choàng trắng đang bước chậm rãi dọc theo bờ kè đá. Dưới ánh trăng, mái tóc đen dài của nàng bay nhẹ trong gió biển. Khuôn mặt nàng ẩn hiện trong bóng tối, nhưng dáng đi và thần thái ấy không thể lẫn vào đâu được. Quận chúa Lý Thanh Dao.

Nàng dừng lại khi thấy cậu, có vẻ hơi bất ngờ. Nhưng rồi nàng mỉm cười, một nụ cười nhẹ, không có vẻ gì là khách sáo.

“Muộn thế này còn chưa nghỉ sao, thư sinh?”

“Quận chúa cũng vậy.” Hưng Tuấn đứng dậy, chắp tay thi lễ. “Người không ngủ được ạ?”

“Ta quen rồi. Ở An Khê, ta thường thức đến canh ba để đọc sách và xem bản đồ các lộ phủ.” Nàng tiến lại gần hơn, rồi chỉ tay vào tảng đá bên cạnh cậu. “Ta ngồi đây được không?”

“Xin mời.”

Nàng ngồi xuống, vuốt nhẹ tà áo choàng trắng, rồi nhìn ra mặt biển. Một lúc lâu, cả hai không ai nói gì. Chỉ có tiếng sóng vỗ và tiếng gió thổi qua những cành phi lao già.

“Là cậu phải không?” Thanh Dao đột ngột lên tiếng, giọng nhỏ nhưng rõ ràng. “Người đã nghĩ ra kế hoạch dịch bệnh. Và cả kế hoạch phát gạo.”

Hưng Tuấn im lặng một thoáng. “Sao quận chúa lại nghĩ thế?”

“Vì ta đã quan sát. Trong căn phòng của Doãn Khê hôm ấy, người đứng ra nói là cậu. Người phân công nhiệm vụ cho mọi người là cậu. Và khi mọi thứ diễn ra, người đứng từ xa điều phối mọi việc cũng là cậu.” Nàng quay sang nhìn cậu, đôi mắt sáng lên dưới ánh trăng. “Cậu không giống một thư sinh bình thường.”

“Vậy quận chúa nghĩ ta giống gì?”

“Ta không biết.” Nàng khẽ lắc đầu, rồi giọng trầm xuống. “Nhưng ta biết cậu đang làm một việc rất nguy hiểm. Cậu chỉ là một thư sinh, không có chức tước, không có binh quyền, không có gia tộc hùng mạnh đứng sau. Nếu bị bắt, cậu sẽ bị xử tử mà không cần xét xử. Cậu có biết điều đó không?”

“Có.”

“Vậy tại sao cậu vẫn làm?”

Hưng Tuấn nhìn xuống mặt nước. Ánh trăng in bóng cậu trên những con sóng lăn tăn, méo mó và không ngừng chuyển động.

“Vì ta đã thấy một người chết.” Cậu nói, giọng chậm rãi. “Một Hắc Y Vệ già. Ông ấy bị đâm chết trong một con hẻm tối ở biên thùy Khai Bình, chỉ vì mang theo một mảnh lụa. Trước khi chết, ông ấy đã giấu mảnh lụa ấy vào một khe bánh xe, để nó không rơi vào tay kẻ giết mình. Và ta đã tìm thấy nó.”

Thanh Dao im lặng. Đôi mắt nàng mở to hơn một chút.

“Trên mảnh lụa ấy có một dòng chữ. Nó nói rằng huyết mạch chính thống của hoàng tộc vẫn còn sống. Và nó được ký hiệu bằng một đóa hoa mai trắng ngậm mực và còn…”

“Hoa mai trắng…” Nàng lẩm nhẩm. Một tia sáng kỳ lạ thoáng qua trong mắt nàng. “Cậu có mang nó theo không?” Nàng ngắt lời.

Hưng Tuấn ngập ngừng. Rồi cậu thò tay vào túi áo trong, rút mảnh lụa thấm máu ra. Dưới ánh trăng, những dòng chữ đã bị máu nhuộm đen hiện lên mờ ảo. Và ở góc dưới cùng, ký hiệu hoa mai trắng ngậm mực, được vẽ bằng một thứ mực tàu đặc biệt, lấp lánh như một lời nguyền.

Thanh Dao nhìn chằm chằm vào ký hiệu ấy. Bàn tay nàng khẽ run lên, nhưng nàng không chạm vào nó.

“Cậu giữ nó cẩn thận.” Nàng nói, giọng đột nhiên trở nên khác hẳn, không còn là giọng của một quận chúa đang cảnh báo, mà là giọng của một người vừa nhìn thấy một điều gì đó rất quan trọng. “Đừng cho ai khác xem. Ngay cả Doãn Khê, ngay cả Đình Phong, ngay cả cô gái tên Như Yên.”

“Sao quận chúa lại nói thế? Quận chúa... biết ký hiệu này ạ?”

Nàng im lặng một lúc lâu. Gió biển thổi mạnh hơn, khiến tà áo choàng của nàng bay phần phật. Rồi nàng đứng dậy.

“Ta phải về đây. Cũng khuya rồi. Ngày mai còn nhiều việc phải làm.” Nàng bước đi được vài bước, rồi dừng lại, quay đầu nhìn cậu lần cuối. “Cảm ơn cậu. Vì những gì cậu đã làm cho dân chài ở đây.”

Nàng ngập ngừng một thoáng, như thể muốn nói thêm điều gì đó. Nhưng rồi nàng chỉ khẽ lắc đầu.

Rồi nàng bước đi, tà áo trắng bay trong gió đêm, khuất dần sau những ngôi nhà sát biển.

Hưng Tuấn đứng lặng một mình trên bến cảng. Cậu nhìn theo bóng nàng cho đến khi chỉ còn đi khuất. Rồi cậu cúi xuống, gấp mảnh lụa lại, nhét vào túi áo trong.

Nàng đã nhận ra ký hiệu ấy. Cậu chắc chắn. Nhưng nàng đã chọn không nói ra.

Gió biển lại thổi về, mang theo hơi lạnh và vị mặn của muối. Hưng Tuấn kéo áo choàng lên che đầu, bước về phía con đường mà Thanh Dao vừa đi.

Bến cảng Bình Hải Phủ, đêm ngày 11 tháng 8 năm 1216 lịch Dương Thần.

0