Chương 35: Đóa Mai Trong Nắng Sớm
CHƯƠNG 34: ĐÓA MAI TRONG NẮNG SỚM.
Sáng ngày 12 tháng 8, nắng sớm tràn qua những tấm liếp che cửa sổ của thương hội Phạm gia, hắt những vệt sáng vàng óng lên sàn gỗ. Mùi cơm chín và mùi cá kho từ gian bếp nhỏ bay lên thoang thoảng, hòa cùng tiếng chày giã thuốc đều đặn từ góc sân sau.
Sau hai ngày căng thẳng với kế hoạch dịch bệnh và phân phát gạo, vẫn chưa có dấu hiệu nào cho thấy Khấu phu nhân đã nhận ra. Doãn Khê đã ra bến cảng từ sớm để kiểm tra tình hình. Đình Phong đang ngồi ngoài sân, tỉ mẩn lau chùi thanh đại đao dưới bóng cây khế già. Như Yên thì đã đi từ lúc nào, có lẽ lại đến các xóm chài để xem xét tình hình dân nghèo sau đợt phát gạo.
Hưng Tuấn ngồi bên chiếc bàn gỗ ọp ẹp trong căn phòng nhỏ, trước mặt là cuốn sổ tay đã nhòe nhoẹt vì nước biển và mồ hôi. Cậu đang ghi chép lại những sự kiện đã xảy ra, cố gắng sắp xếp những mảnh thông tin rời rạc thành một bức tranh có ý nghĩa. Nhưng đầu óc cậu thì không ngừng quay về với hình ảnh đêm qua, khuôn mặt Thanh Dao dưới ánh trăng, cách nàng nhìn mảnh lụa, và câu nói bỏ lửng của nàng: “Đừng cho ai khác xem.”
Nàng đã nhận ra ký hiệu ấy. Cậu chắc chắn. Nhưng tại sao nàng không nói?
“Cậu dậy sớm thế.”
Giọng nói ấy khiến cậu ngước lên. Thanh Dao đang đứng ở cửa phòng, trên tay bưng một khay trà nóng. Nàng vẫn mặc bộ áo dài trắng giản dị như mọi ngày, mái tóc đen dài buộc gọn sau gáy. Nhưng hôm nay, khi ánh nắng sớm chiếu qua khung cửa, rọi thẳng vào mái tóc nàng, Hưng Tuấn nhìn thấy một thứ mà trước đây cậu chưa từng để ý.
Chiếc trâm bạc cài trên tóc nàng có hình một đóa hoa mai trắng.
Không phải hoa mai thông thường. Mà là hoa mai trắng đang ngậm trong lòng nó một giọt mực đen, được chạm khắc tinh xảo từ một loại đá quý màu đen tuyền, lấp lánh dưới ánh nắng như một giọt nước vừa rơi.
Tim Hưng Tuấn đập mạnh một nhịp. Cậu nhìn chằm chằm vào chiếc trâm, rồi theo bản năng, bàn tay cậu chạm vào túi áo trước ngực, nơi mảnh lụa máu vẫn đang nằm im.
Ký hiệu trên chiếc trâm và ký hiệu trên mảnh lụa giống hệt nhau.
“Quận chúa…” Cậu lên tiếng, giọng đã không còn giữ được vẻ bình thản. “Chiếc trâm của người... ai đã làm ra nó ạ?”
Thanh Dao đặt khay trà xuống bàn, rồi đưa tay lên chạm nhẹ vào chiếc trâm. Một thoáng ngập ngừng hiện lên trong mắt nàng.
“Mẹ ta.” Nàng đáp, giọng trầm xuống. “Bà đã đeo nó suốt hai mươi năm, cho đến ngày nhắm mắt. Trước khi mất, bà đã trao lại cho ta.”
“Mẹ của quận chúa... bà ấy có nói gì về ký hiệu này không ạ?”
Thanh Dao im lặng. Đôi mắt nàng nhìn xuống mặt bàn, rồi lại ngước lên nhìn cậu. Trong ánh mắt ấy, Hưng Tuấn thấy một thứ gì đó vừa sắc sảo vừa mong manh, như một lưỡi dao mỏng được giấu trong lớp lụa trắng.
“Tại sao cậu lại hỏi về nó?” Nàng hỏi ngược lại, giọng đã có chút cảnh giác.
Hưng Tuấn rút mảnh lụa trong túi áo ra, đặt lên bàn, ngay bên cạnh khay trà. Dưới ánh nắng sớm, ký hiệu hoa mai trắng ngậm mực trên mảnh lụa hiện lên rõ ràng, giống hệt ký hiệu trên chiếc trâm của nàng.
“Vì ký hiệu này. Hôm qua quận chúa đã nhìn thấy nó” Cậu nói. “Nó trùng khớp với chiếc trâm của quận chúa.”
Thanh Dao nhìn xuống mảnh lụa. Bàn tay nàng run lên một chút khi chạm vào những dòng chữ đã bị máu nhuộm đen. Rồi nàng thở ra một hơi dài, không phải là tiếng thở dài của sự bất ngờ, mà là của một người vừa xác nhận được một điều mà mình đã nghi ngờ từ lâu.
“Đêm qua, khi cậu cho ta xem mảnh lụa này, ta đã nhận ra nó.” Nàng nói, giọng chậm rãi. “Nhưng ta không dám nói. Vì ta không biết cậu là ai. Ta không biết cậu có thực sự đáng tin hay không. Ta đã trằn trọc cả đêm”
“Vậy còn bây giờ?”
“Bây giờ thì ta biết rồi.” Nàng ngước lên nhìn cậu, đôi mắt sáng lên dưới ánh nắng. “Cậu là người đã tìm thấy mảnh lụa này từ xác của một Hắc Y Vệ già. Cậu đã giữ nó suốt mấy tháng trời, vượt qua biết bao nguy hiểm. Và cậu đã cho ta xem nó. Điều đó đủ để ta tin cậu.”
Nàng rút chiếc trâm ra khỏi mái tóc, đặt nó lên bàn, bên cạnh mảnh lụa. Ánh nắng chiếu vào hai ký hiệu giống hệt nhau, khiến chúng lấp lánh như hai mảnh ghép của cùng một bức tranh.
“Mẹ ta, An Khê Vương phi Tô Như Nguyệt, trước khi qua đời đã kể cho ta một bí mật.” Nàng dừng lại, giọng trầm hẳn xuống. “Bà nói rằng dòng máu chính thống của hoàng tộc vẫn chưa tuyệt diệt. Rằng vẫn còn một đứa trẻ mang dòng máu thuần khiết của họ Lý, đang được giấu ở một nơi an toàn. Và ký hiệu hoa mai trắng ngậm mực này chính là chìa khóa để tìm ra nơi ấy.”
Hưng Tuấn cảm thấy tim mình đập mạnh hơn. “Quận chúa có biết đứa trẻ ấy đang ở đâu không ạ?”
“Không.” Nàng lắc đầu. “Mẹ ta chỉ nói rằng khi nào thời cơ đến, sẽ có người mang ký hiệu này đến tìm ta. Bà không nói thêm gì nữa.” Nàng dừng lại, nhìn thẳng vào mắt cậu. “Và bây giờ, cậu đã đến. Với ký hiệu này.”
Một khoảng lặng dài. Gió từ biển thổi vào qua khung cửa sổ, làm những trang sổ tay trên bàn bay lật phật. Hưng Tuấn nhìn xuống chiếc trâm và mảnh lụa, hai vật nhỏ bé nhưng lại chứa đựng bí mật có thể thay đổi cả vận mệnh của Đại Mặc.
“Vậy là mảnh lụa này... vốn dĩ là để gửi cho quận chúa.” Cậu nói, giọng trầm xuống. “Hồ Ngưu, Hắc Y Vệ già đã chết ở Khai Bình, ông ấy đang trên đường đến gặp người thì bị giết.”
“Có lẽ vậy. Nhưng số phận đã run rủi để cậu tìm thấy nó.” Thanh Dao đứng dậy, cài lại chiếc trâm lên tóc. “Và bây giờ, khi cậu và ta cùng đứng trước bí mật này, ta nghĩ đã đến lúc chúng ta phải cùng nhau tìm ra sự thật.”
“Quận chúa định làm gì?”
“Trước hết, chúng ta phải sống sót qua những ngày tới. Khấu phu nhân sẽ không để yên đâu.” Nàng bước đến bên cửa sổ, nhìn ra con phố bên dưới. “Sau đó, khi thuyền của ta quay lại, chúng ta sẽ cùng nhau về An Khê. Ở đó, ta có thể cho cậu xem những thứ mà mẹ ta để lại. Những cuốn sách cổ. Những bức thư. Có thể chúng sẽ giúp chúng ta giải mã phần còn lại của mảnh lụa.”
Hưng Tuấn gật đầu. Cậu gấp mảnh lụa lại, nhét vào túi áo trong. “Cảm ơn quận chúa đã tin tưởng.”
“Đừng gọi ta là quận chúa nữa.” Nàng quay lại, mỉm cười, một nụ cười nhẹ, nhưng không còn vẻ xa cách như trước. “Gọi ta là Thanh Dao. Dù sao thì chúng ta cũng đã cùng nhau trải qua không ít chuyện rồi.”
“Vậy... Thanh Dao.” Hưng Tuấn ngập ngừng một thoáng, rồi cũng mỉm cười. “Ta là Trần Hưng Tuấn.”
“Ta biết. Doãn Khê đã kể cho ta rồi.” Nàng đáp, rồi bước ra khỏi phòng, để lại mùi trà sen thoang thoảng và một tia nắng sớm đang nhảy múa trên mặt bàn.
Hưng Tuấn đứng lặng một mình trong căn phòng nhỏ. Cậu nhìn theo bóng nàng khuất sau khung cửa, rồi cúi xuống nhìn cuốn sổ tay. Những dòng chữ ghi chép về tốc độ dòng chảy, về màu nước, về những cánh buồm trên biển, tất cả giờ đây dường như đều dẫn về một hướng.
Mảnh lụa máu. Chiếc trâm hoa mai. Và một đứa trẻ mang dòng máu thuần khiết đang ẩn náu đâu đó trong cõi Đại Mặc rộng lớn.
Cuộc hành trình vẫn còn dài. Nhưng ít nhất, cậu không còn đi một mình nữa.
Bình Hải Phủ, sáng ngày 12 tháng 8 năm 1216 lịch Dương Thần.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.