Đại Mặc Sử Ký

Chương 36: Lưới Vây Trong Đêm

Đăng: 18/06/2026 08:15 1,879 từ 1 lượt đọc

Chiều ngày 12 tháng 8, trong dinh thự của Khấu phu nhân Tôn Mộc Liên ở phía đông Bình Hải, không khí lạnh như băng giá giữa mùa hè. Những tấm rèm lụa đỏ thẫm buông kín các khung cửa sổ, ngăn không cho một tia nắng nào lọt vào. Những ngọn nến trong chụp thủy tinh màu hổ phách cháy lặng lẽ, hắt những mảng sáng tối chập chờn lên khuôn mặt đanh lại của bà ta.

Trước mặt bà, một chồng báo cáo chất cao ngất ngưởng. Những tờ giấy ghi chép chi tiết về vụ mở kho bán tháo ba ngày trước. Những bản kê khai thuế giả mạo. Và một bức thư ngắn, nét chữ sắc nhọn như dao khắc, từ một mật thám Nha Trảo.

Bà ta đọc bức thư ấy lần thứ ba. Rồi lần thứ tư. Mỗi lần đọc, những ngón tay thon dài của bà lại siết chặt hơn vào mép giấy.

“Thưa phu nhân.” Cai Ba - kẻ phụ trách canh gác kho gạo số ba - quỳ rạp dưới sàn, giọng run lên như sắp khóc. “Thuộc hạ đã cho người theo dõi tất cả những thương nhân đến mua gạo hôm ấy. Bốn trong số năm thương hội mua gạo đều là thương hội nhỏ, trước đây từng có giao dịch với Phạm gia. Và một trong số đó…”

“Hắn chính là Phạm Doãn Khê.” Tôn Mộc Liên cắt ngang, giọng lạnh tanh. “Thiếu gia của một thương hội sắp phá sản, dám đóng giả thương nhân, dùng tiền của chính ta để mua gạo của ta, rồi đem phân phát cho đám dân nghèo.”

Bà ta gấp bức thư lại, đặt xuống bàn, rồi đứng dậy. Những bước chân của bà vang lên đều đặn trên sàn gỗ lim, tiến về phía cửa sổ.

“Còn vụ dịch bệnh thì sao? Có ai chết chưa?”

“Dạ... không ạ. Ba ngày rồi, không có ai chết. Thậm chí mấy tên phu khuân vác hôm trước nổi ban đỏ cũng đã khỏi hẳn. Hóa ra chỉ là dị ứng với một loại củ rừng nào đó.” Cai Ba lắp bắp. “Thuộc hạ đã cho người điều tra và phát hiện ra... tất cả những tên phu đổ bệnh hôm ấy đều là người quen cũ của Phạm Doãn Khê. Chúng đã thông đồng với hắn để dựng lên màn kịch này.”

Một khoảng lặng dài. Tôn Mộc Liên đứng im bên cửa sổ, bàn tay nắm chặt lấy thành cửa đến mức những khớp ngón tay trắng bệch ra. Khi bà ta quay lại, đôi mắt sắc lẹm như dao cạo đã ánh lên một tia sáng mà Cai Ba đã thấy trước đây, mỗi lần có ai đó sắp phải chết.

“Được lắm.” Bà ta nói, giọng nhỏ và đều như tiếng rắn trườn trên cát. “Một lũ dân đen, một thương hội phá sản, và một đám phu khuân vác... dám bày trò lừa gạt cả Khấu gia. Được lắm.”

Bà ta bước đến bên bàn, cầm lấy một chiếc chuông đồng nhỏ, lắc nhẹ. Âm thanh trong trẻo nhưng lạnh lẽo vang lên trong căn phòng. Gần như ngay lập tức, một bóng người từ phía sau tấm rèm bước ra.

Đó là một gã đàn ông trung niên, thân hình gầy gò như một con dao cạo, khuôn mặt hẹp với đôi mắt một mí lạnh lẽo. Hắn mặc bộ áo chàm sẫm, trên ngực áo thêu một hình chim ưng nhỏ bằng chỉ bạc, phù hiệu của Nha Trảo, mạng lưới gián điệp và ám sát khét tiếng của Khấu gia. Tên hắn là Đoàn Quý, chỉ huy Nha Trảo khu vực Bình Hải, kẻ đã phục vụ cho Tôn Mộc Liên suốt sáu năm qua. Trong khoảng thời gian ấy, hắn đã thay bà ta xử lý ít nhất ba mươi thương nhân dám chống đối, và không một ai trong số đó còn sống để kể lại.

“Phu nhân cho gọi.”

“Đoàn Quý. Đêm nay, dẫn người đến thương hội Phạm gia. Bắt tất cả những ai có mặt ở đó.” Bà ta dừng lại, rồi nói thêm, giọng lạnh như băng. “Bắt sống. Ta muốn biết ai đã đứng sau tất cả những chuyện này.”

Đoàn Quý cúi đầu. “Và sau đó, thưa phu nhân?”

“Sau đó…” Tôn Mộc Liên quay lại nhìn ra cửa sổ, nơi ánh hoàng hôn đang nhuộm đỏ những mái ngói của Bình Hải. “Để cho chúng làm gương. Cho tất cả những ai dám có ý định chống lại Khấu gia.”

Đêm ngày 12 tháng 8, trăng bị mây che khuất, bến cảng Bình Hải chìm trong một màn đêm đặc quánh như mực. Gió từ biển thổi vào mạnh hơn thường lệ, mang theo hơi nước mặn mòi và mùi bão đang ủ mình ngoài khơi xa. Những con thuyền đánh cá đã được kéo lên bờ từ sớm, những tấm lưới được thu lại, và những người dân chài đã đóng chặt cửa từ trước khi trời tối.

Trong căn phòng nhỏ trên tầng hai thương hội Phạm gia, năm người đang ngồi quây quần bên chiếc bàn gỗ ọp ẹp. Bữa tối đã dọn đi từ lâu, nhưng không ai muốn rời khỏi phòng. Có một thứ gì đó trong không khí khiến tất cả đều cảm thấy bất an, một thứ im lặng nặng nề, khác hẳn với sự tĩnh lặng thường ngày của phố biển.

Đình Phong là người đầu tiên nhận ra. Hắn đứng dậy, bước đến bên cửa sổ, hé tấm liếp nhìn ra ngoài. “Có gì đó không đúng. Đường phố tối nay im ắng quá. Ngay cả tiếng chó sủa cũng không có.”

Như Yên cũng đứng dậy, đôi mắt đen của nàng đảo nhanh qua khung cửa sổ. “Không phải im ắng. Mà là bị dọn sạch. Nhìn kìa, mấy gánh hàng rong ở góc phố đã biến mất. Cả lão ăn mày thường ngồi dưới gốc cây cũng không thấy đâu.”

Doãn Khê tái mặt. “Chúng đã phát hiện ra rồi.”

Chưa kịp nói hết câu, một tiếng còi đồng rít lên từ phía đầu phố. Rồi một tiếng nữa. Và một tiếng nữa. Những âm thanh chát chúa xé toang màn đêm, vang vọng từ ba hướng khác nhau. Tiếng chân đinh trên đế ủng lộp cộp vang lên từ mọi con hẻm dẫn vào thương hội. Những ngọn đuốc đỏ quạch bừng lên trong bóng tối, mỗi lúc một nhiều hơn, tạo thành một vòng lửa siết chặt quanh tòa nhà.

“Chết tiệt.” Đình Phong rít lên. “Chúng bao vây rồi.”

Hưng Tuấn lao ra cửa sổ, nhìn xuống. Dưới ánh đuốc, cậu thấy ít nhất ba mươi tên lính, không phải lính phủ thông thường, mà là Nha Trảo thực thụ, áo chàm sẫm, đao cong bản hẹp, di chuyển theo đội hình bài bản. Chúng không hô hoán, không quát tháo. Chúng chỉ lặng lẽ siết chặt vòng vây, như một bầy sói đã quá quen với việc săn mồi.

Và đứng giữa vòng vây ấy, ngay trước cổng chính của thương hội, là một gã đàn ông gầy gò mặc áo chàm sẫm, trên ngực áo thêu hình chim ưng bằng chỉ bạc. Gã không cầm đao. Gã chỉ đứng đó, hai tay khoanh trước ngực, và nhìn lên cửa sổ tầng hai với một nụ cười mỏng như lưỡi dao.

“Phạm Doãn Khê.” Giọng gã vang lên, nhỏ nhưng rõ ràng, như tiếng dao rạch vào màn đêm. “Ta biết ngươi đang ở trong đó. Cùng với những người bạn của ngươi. Ra đây đi. Khấu phu nhân chỉ muốn hỏi chuyện thôi.”

“Chỉ muốn hỏi chuyện?” Đình Phong gầm lên, tay đã nắm chặt chuôi đao. “Mang ba mươi tên đến để hỏi chuyện à?”

“Im lặng.” Hưng Tuấn kéo hắn lại. “Đừng để chúng biết chúng ta có bao nhiêu người.”

Cậu quay sang Thanh Dao. “Quận chúa, có lẽ chúng ta không thể đợi đến lúc thuyền cứu tế quay lại đón chúng ta đi rồi?”

“Có lẽ vậy. Phải mất ít nhất gần hai tháng nữa thuyền mới có thể trở lại Bình Hải. Có điều, tôi hiểu tại sao cậu không rời khỏi phủ sau khi kế hoạch hoàn thành.”

Nghe Thanh Dao nói vậy. Hưng Tuấn liền im lặng. Quả thực, chờ tận hai tháng để đợi thuyền đưa đi là một điều bất khả thi trong khi kế hoạch rất nhanh chóng sẽ bị bại lộ. Chỉ trong vài hôm. Ai trong nhóm cũng nhận ra điều đó. Hắc Tử Dịch giả chỉ có thể tồn tại vài ngày. Một khi những người khu khuân vác ngoài kia hết nổi ban đỏ, là lúc kế hoạch bị vạch trần. Hưng Tuấn biết điều đó. Nhưng cậu vẫn ở lại. Mọi người cùng ở lại. Để che mắt. Để làm mồi nhử.

“ Có lẽ giờ này mọi người trên thuyền đã rời khỏi Hải Đông Lộ an toàn rồi.”

Nói dứt câu. Hưng Tuấn nhìn quanh phòng. “Phải ra khỏi đây. Ngay bây giờ.”

“Ra bằng cách nào?” Doãn Khê hỏi, giọng đã run lên. “Chúng bao vây kín hết rồi. Trước mặt, sau nhà, cả hai con hẻm hai bên…”

“Còn một đường.” Như Yên lên tiếng. Nàng chỉ tay xuống sàn nhà. “Hầm.”

Doãn Khê chớp mắt. “Hầm nào? Thương hội này làm gì có hầm?”

“Không phải hầm của thương hội. Mà là hầm của thành trì.” Như Yên đáp. “Cha tôi từng kể rằng dưới lòng Bình Hải có một hệ thống cống ngầm cổ, được xây từ thời Trầm Uy Đế để thoát nước mùa mưa. Vài năm trước, khi còn làm việc cho mạng lưới của cha, tôi đã từng đi qua một đoạn cống dẫn ra bến cảng phía nam.”

Nàng dừng lại, nhìn thẳng vào Hưng Tuấn. “Nhưng không biết còn đi được không. Nhiều năm rồi, có thể đã bị sập hoặc bị chặn.”

“Không còn lựa chọn nào khác.” Hưng Tuấn đáp

“Để ta cản chúng. Ba mươi tên Nha Trảo?” Đình Phong nhếch mép, rút thanh đại đao ra khỏi bao. Ánh thép lạnh lẽo lóe lên dưới ánh đèn dầu. “Nhất định đủ lâu để mấy người chạy.”

“Không ai phải ở lại cả.” Hưng Tuấn lắc đầu. “Chúng ta sẽ ra cùng nhau. Tất cả.”

Bên ngoài, giọng của Đoàn Quý lại vang lên, lần này đã mất đi vẻ kiên nhẫn. “Ta đếm đến ba. Nếu các ngươi không ra, ta sẽ cho phóng hỏa.”

“Một.”

Đình Phong siết chặt chuôi đao.

“Hai.”

Như Yên đẩy tấm phản gỗ dưới chân ra, để lộ một nắp cống sắt đã hoen rỉ.

“Ba.”

Và rồi, thay vì tiếng lửa cháy, một tiếng thét thất thanh vang lên từ bên ngoài. Rồi một tiếng nữa. Và một tiếng nữa.

Đình Phong đã lao ra.

Hưng Tuấn không kịp ngăn cản. Cậu chỉ kịp thấy bóng hắn vụt qua cửa sổ, thanh đại đao vung lên trong ánh đuốc, và tiếng thép va vào thép vang lên chát chúa.

“Đi đi!” Hắn gầm lên từ bên dưới. “Tao sẽ theo sau!”

Bình Hải Phủ, đêm ngày 12 tháng 8 năm 1216 lịch Dương Thần.

0