Đại Mặc Sử Ký

Chương 37: Lưỡi Đao Trong Đêm Bão

Đăng: 18/06/2026 08:15 2,061 từ 1 lượt đọc

Tiếng thép va vào thép vang lên chát chúa, xé toang màn đêm tĩnh mịch của Bình Hải Phủ.


Vũ Đình Phong lao ra khỏi cổng thương hội như một cơn lốc, thanh đại đao trong tay hắn vung lên vun vút, đón đỡ cùng lúc ba lưỡi đao của đám Nha Trảo đang ập vào. Dưới ánh đuốc đỏ quạch, bóng hắn đổ dài trên nền đất, to lớn và dữ tợn như một con thú hoang vừa bị dồn vào đường cùng.


“Chạy đi!” Hắn gầm lên, giọng khàn đặc. “Tao sẽ cản chúng!”


Hưng Tuấn nghiến răng. Cậu biết rằng nếu ở lại thêm một giây nào nữa, tất cả sẽ bị mắc kẹt trong vòng vây đang siết chặt. Nhưng cậu cũng biết rằng để Đình Phong một mình ở lại là cầm chắc cái chết.


“Không ai ở lại hết!” Cậu quát lên, rồi quay sang Doãn Khê. “Mở nắp cống! Nhanh lên!”


Doãn Khê và Thanh Dao cùng lao vào, những ngón tay run rẩy cố nạy nắp cống đã lâu năm không mở. Như Yên rút con dao găm trong tay áo ra, cậy mạnh vào khe hở. Một tiếng két vang lên, và nắp cống bật ra, để lộ một cái hố tối om bên dưới, mùi bùn và mùi nước mặn bốc lên nồng nặc.


“Xuống trước đi!” Hưng Tuấn đẩy Thanh Dao về phía miệng cống.


“Nhưng còn Đình Phong…”


“Tôi sẽ kéo hắn xuống! Đi đi!”


Thanh Dao cắn môi, rồi chui xuống miệng cống. Doãn Khê theo sau, tay ôm chặt cuốn sổ cái. Như Yên đứng lại một thoáng, đôi mắt đen nhìn Hưng Tuấn.


“Đừng để chết.”


“Ta không định thế đâu.”


Nàng gật đầu, rồi cũng chui xuống.


Bên ngoài, Đình Phong đã hạ gục được vài tên Nha Trảo, nhưng vòng vây vẫn đang siết chặt. Những tên còn lại không dám xông vào một mình nữa, chúng đã thấy đồng đội mình ngã xuống như thế nào. Thay vào đó, chúng giữ khoảng cách, chờ đợi. Và rồi Hưng Tuấn nhìn thấy lý do.


Từ trong bóng tối, thêm ba mươi bóng người nữa bước ra. Không phải Nha Trảo. Mà là lính phủ, những tên lính đã được Tri phủ Trương Văn Thụ điều động đến. Chúng mặc giáp da, tay cầm đao dài và khiên gỗ. Chúng xếp thành hàng ngũ chỉnh tề, từng bước tiến về phía cổng thương hội.


Đoàn Quý đứng ngoài vòng chiến, hai tay khoanh trước ngực, nụ cười mỏng như lưỡi dao vẫn không hề tắt trên khuôn mặt hẹp của gã.


“Giỏi lắm. Nhưng các ngươi chỉ có hai tên. Còn ta…”


Gã chưa kịp nói hết câu thì một tiếng hét vang lên từ phía sau lưng gã.


“Giết bọn chó săn!”


Từ những con hẻm tối xung quanh thương hội, hàng chục bóng người bất ngờ lao ra. Họ không phải là lính. Họ là những phu khuân vác cũ, những người từng làm việc trong kho của Khấu gia, những người đã tham gia màn kịch dịch bệnh. Họ cầm đủ thứ vũ khí, từ những cây sào tre dài ngoẵng đến những con dao găm cùn, từ những tấm ván thuyền cũ kỹ đến những sợi xích sắt dày cộp.


Dẫn đầu bọn họ là một gã trung niên lưng trần đầy sẹo, một trong những phu khuân vác đã uống thứ nước rễ huyết đằng để giả bệnh. Gã tên là Lão Bảy, và gã đã căm hận Khấu gia từ ngày vợ gã chết đói trong khi lương thực bị tịch thu.


Đình Phong trố mắt nhìn. “Các người... ai bảo các người đến?"


“Ông chủ trẻ.” Lão Bảy đáp, tay vung cây sào tre đập thẳng vào mặt một tên Nha Trảo đang lao tới. “Doãn Khê đã báo trước. Bảo tối nay có thể có chuyện. Bảo tụi tao nếu thấy đuốc lửa thì cứ đến. Hai người mau chạy đi, bọn tao giữ chân cho.”


“ Nhưng…” Đình Phong nói.


“Đừng rườm rà nữa, mau chạy đi. Đừng để những người ở đây hi sinh vô ích.” Lão Bảy ngắt lời. Gằn giọng.


Hưng Tuấn thoáng ngạc nhiên. Cậu không biết Doãn Khê đã sắp xếp việc này từ khi nào. Nhưng giờ không phải lúc để hỏi.


Đoàn Quý đã mất đi vẻ bình thản. Gã lùi lại vài bước, quát lên với đám lính phủ: “Tiến lên! Giết hết bọn chúng! Ai giết được tên cầm đao to kia sẽ được thưởng năm mươi lạng bạc!”


Nhưng đám lính phủ không tiến lên ngay. Chúng nhìn đám phu khuân vác đang vung sào tre và xích sắt, nhìn ánh mắt điên cuồng của những con người không còn gì để mất, và chúng chùn bước. Năm mươi lạng bạc là một gia tài, nhưng mạng sống còn quý hơn.


Đình Phong tận dụng khoảnh khắc ấy. Hắn quay lưng, lao về phía cổng thương hội. Hưng Tuấn đã đứng sẵn ở đó, tay giữ nắp cống.


“Xuống đi! Nhanh!”


Đình Phong chui xuống miệng cống. Hưng Tuấn theo sau, và ngay khi cậu vừa kéo nắp cống đóng lại, tiếng chân lính đã ập vào thương hội. Tiếng bàn ghế bị đạp đổ. Tiếng chửi thề và tiếng quát tháo. Nhưng họ đã ở bên dưới, trong bóng tối dày đặc của đường cống ngầm.


Đường cống tối om và ẩm ướt, nước ngập đến mắt cá chân và bốc lên một thứ mùi tanh nồng của bùn mục và nước biển. Những bức tường đá bám đầy rêu, thỉnh thoảng lại có những con chuột cống chạy vụt qua. Như Yên đi đầu, tay cầm một mồi lửa đánh vào vách đá, ánh sáng yếu ớt chỉ đủ soi vài bước chân trước mặt.


“Đi thẳng. Đừng rẽ ngang. Những nhánh rẽ thường dẫn vào ngõ cụt hoặc bị sập.”


Đình Phong đi cuối cùng, máu từ vai trái vẫn rỉ ra sau khi bị một mũi tên sượt qua. Hắn không kêu ca, chỉ nghiến răng chịu đựng. Doãn Khê đi sau lưng hắn, tay ôm chặt cuốn sổ cái, thỉnh thoảng lại ngoái đầu nhìn lại.


Họ đi trong bóng tối suốt nửa canh giờ. Đường cống dần dốc lên, và tiếng sóng biển bắt đầu vọng lại mỗi lúc một rõ hơn. Cuối cùng, một ánh sáng mờ hiện ra phía trước, ánh trăng hắt qua một miệng cống khác, nằm khuất sau một mỏm đá lớn ngay sát mép nước.


“Đến nơi rồi.” Như Yên nói. “Miệng cống này dẫn ra bến cảng phía nam.”


Hưng Tuấn trèo lên trước, hé nắp cống, nhìn ra ngoài. Họ đang ở ngay sát bờ biển, sau một mỏm đá lớn khuất tầm nhìn từ bến cảng. Những con thuyền đánh cá nhỏ đang neo đậu gần đó, dập dềnh trên sóng. Xa xa, ánh đuốc của bọn lính vẫn đang bập bùng quanh khu vực thương hội. Chúng vẫn chưa tìm ra lối thoát của họ.


“Không có lính canh. Đi thôi.”


Họ lần lượt chui ra khỏi cống, và đó là lúc họ nghe thấy tiếng bước chân. Không phải từ phía sau, mà từ phía trước, từ hướng những con thuyền đánh cá đang neo đậu. Một toán Nha Trảo, khoảng mười tên, đã được Đoàn Quý cho mai phục sẵn ở bến cảng.


“Chúng ở khắp nơi rồi.” Doãn Khê thở hổn hển.


Đình Phong không nói gì. Hắn bước lên phía trước, rút thanh đại đao ra khỏi bao. Máu từ vai trái vẫn chảy, nhưng bước chân hắn thì vững như bàn thạch.


“Đưa họ xuống thuyền.” Hắn nói với Hưng Tuấn, giọng trầm và lạnh. “Tao sẽ câu giờ.”


“Ngươi bị thương rồi.”


“Vết thương nhẹ thôi.”


Hưng Tuấn nhìn hắn. Hai người đối diện nhau trong bóng tối, và trong khoảnh khắc ấy, không cần nói thêm gì nữa. Họ đã cùng nhau vượt qua quá nhiều thứ để phải tranh cãi vào lúc này.


“Đừng chết.” Hưng Tuấn nói, rồi quay lưng, kéo Thanh Dao và Doãn Khê về phía những con thuyền đánh cá.


Đình Phong quay lại đối mặt với toán Nha Trảo đang ập tới. Hắn đứng đó, một mình, giữa bến cảng vắng lặng, và thanh đại đao trong tay hắn ánh lên dưới ánh trăng.


“Chúng mày muốn bắt ai?” Hắn gầm lên.


Và rồi hắn lao vào chúng.


Những gì diễn ra sau đó chỉ kéo dài không đầy một khắc, nhưng đối với những người chứng kiến từ xa, nó như một cơn ác mộng dài vô tận. Đình Phong chiến đấu như một con thú bị thương, không phải để thắng, mà để câu giờ. Mỗi nhát đao của hắn là một nhát chí mạng. Mỗi bước chân của hắn là một cái bẫy. Hắn không né tránh những vết thương, hắn chấp nhận chúng, miễn là mỗi vết thương đổi lấy một tên địch ngã xuống.


Khi hắn quay lưng chạy về phía con thuyền, trên người hắn đã có thêm ba vết cắt mới. Nhưng phía sau hắn, sáu tên Nha Trảo đã nằm gục trên bến cảng. Những tên còn lại đứng im, không dám đuổi theo.


Hưng Tuấn và Doãn Khê kéo hắn lên thuyền. Như Yên và Thanh Dao dồn hết sức vào mái chèo. Con thuyền nhỏ từ từ tách khỏi bến, lướt ra mặt biển đen thẫm. Những mũi tên từ bờ vẫn bay tới, nhưng gió biển và bóng tối đã che chở cho họ.


Khi những ngọn đuốc trên bến cảng chỉ còn là những chấm lửa lập lòe trong màn đêm, Đình Phong mới buông thanh đao xuống boong thuyền. Hắn nằm vật ra, thở hồng hộc. Máu từ những vết thương trên người hắn đã thấm đỏ cả mạn thuyền.


“Để tôi xem vết thương.” Như Yên bước đến, nhưng Đình Phong xua tay.


“Không sao. Toàn vết thương nhẹ thôi.”


“Nhẹ gì mà nhẹ. Vai cậu đang rỉ máu kìa.” Thanh Dao cũng bước đến, tay đã rút sẵn mấy miếng vải sạch từ túi thuốc tùy thân.


Hưng Tuấn ngồi ở đuôi thuyền, tay cầm mái chèo, mắt nhìn về phía Bình Hải Phủ đang nhỏ dần trong màn đêm. Cậu không nói gì, nhưng trong lòng cậu, một cơn sóng đang cuộn lên. Họ đã thoát. Nhưng họ đã mất tất cả, thương hội, nơi trú ẩn, và cả những đồng minh đã liều mạng giúp đỡ họ.


Doãn Khê ngồi co ro ở mũi thuyền, tay vẫn ôm chặt cuốn sổ cái. Cậu ta không khóc, nhưng đôi mắt thì đỏ hoe. “Cha ta... lão Lộc... may mà họ đã đi rồi.”


“Phải.” Hưng Tuấn đáp. “May mà họ đã đi.”


Một khoảng lặng dài. Chỉ có tiếng sóng vỗ vào mạn thuyền và tiếng gió biển rít qua những mái chèo.


“Giờ chúng ta đi đâu?” Thanh Dao hỏi, giọng đã bình tĩnh trở lại.


Hưng Tuấn nhìn về phía chân trời đen thẫm. “Chưa biết. Nhưng không thể ở lại Bình Hải được nữa. Phải tìm một nơi khác.”


“An Khê.” Thanh Dao nói. “Vậy thì chúng ta đến An Khê đi. Cha ta sẽ che chở cho mọi người.”


“Xa không?” Đình Phong hỏi, mắt vẫn nhắm.


“Nếu chúng ta có thể vượt qua được thủy sư Khấu gia. Đi thuyền theo tuyến sông Hồng sẽ mất khoảng một tháng, nếu thuận gió.”


“Một tháng…” Đình Phong mở mắt ra, nhìn lên bầu trời đầy sao. “Đủ lâu để tao lành vết thương.”


Hưng Tuấn quay sang Như Yên. “Cô nghĩ sao?”


Như Yên im lặng một lúc. Rồi nàng gật đầu. “An Khê là lựa chọn tốt nhất lúc này. Nhưng phải đi ngay. Đoàn Quý sẽ không bỏ cuộc đâu. Hắn sẽ cho thuyền đuổi theo.”


“Vậy thì chèo thôi.” Hưng Tuấn nắm chặt mái chèo. “Thay phiên nhau. Không nghỉ. Đến An Khê càng sớm càng tốt.”


Con thuyền nhỏ cứ thế lướt đi trên mặt biển đen thẫm, hướng về phía nam. Phía sau họ, Bình Hải Phủ chỉ còn là một vệt sáng mờ ảo đang nhỏ dần, nhỏ dần, cho đến khi tan hẳn vào màn đêm.


Ngoài khơi Bình Hải Phủ, đêm ngày 12 tháng 8 năm 1216 lịch Dương Thần.

0