Chương 38: Bãi Biển Hoang
Con thuyền nhỏ trôi dạt vào một bãi biển hoang vắng ở phía nam cách Bình Hải khá xa khi trời đã gần sáng.
Đó là một dải cát trắng trải dài dưới chân những đồi cát thấp, lưa thưa những bụi dứa dại và những cây phi lao già thân xù xì đứng nghiêng mình trong gió. Xa xa, những đụn cát trắng nhấp nhô như những con sóng hóa thạch, và tiếng sóng biển vỗ rì rào đều đặn như nhịp thở của một người khổng lồ đang say ngủ. Trên bầu trời phía đông, ánh bình minh đầu tiên đã bắt đầu le lói, nhuộm mặt biển thành một màu hồng nhạt pha lẫn sắc vàng non của một ngày mới đang đến.
Họ kéo thuyền lên bờ, những bước chân nặng nhọc in hằn trên nền cát ướt. Con thuyền được giấu sau một mỏm đá lớn nhô ra từ triền đồi cát, nơi những bụi dứa dại mọc um tùm đủ để che khuất nó khỏi tầm nhìn từ biển. Khi công việc hoàn tất, họ lần lượt ngồi phịch xuống nền cát lạnh, không ai nói gì trong một lúc lâu.
Đình Phong nằm ngửa trên cát, hai tay dang rộng, mắt nhắm nghiền. Suốt mấy canh giờ trên biển, hắn đã không kêu ca một tiếng dù vết thương trên vai trái vẫn rỉ máu. Nhưng giờ đây, khi được nằm yên trên mặt đất vững chãi, hắn mới cho phép mình thở ra một hơi dài. Thanh Dao ngồi bên cạnh hắn, tay thoăn thoắt xé những mảnh vải từ tà áo choàng trắng đã lấm lem bùn cát. Nàng không nói gì, chỉ lặng lẽ băng bó lại vết thương cho hắn.
“Còn đau không?” Nàng hỏi, giọng nhỏ.
“Nhẹ thôi.” Đình Phong đáp, mắt vẫn nhắm. “So với trận đòn của cha tao hồi nhỏ thì còn nhẹ chán.”
“Cha cậu đánh cậu à?”
“Đánh suốt. Mỗi lần tao cãi lời là ông ấy lại vụt cho mấy roi. Có lần tao trốn ra đồng chơi, không chịu tập võ, ông ấy lôi về trói vào gốc cây, đánh bằng roi ngựa.” Hắn mở mắt ra, khóe môi giật giật như sắp cười. “Nhưng đau nhất là lần tao làm gãy cái cày gỗ của ông ấy. Ông ấy đánh tao bằng chính cái cày gãy ấy. Đau hơn cả đao chém.”
“Cái cày gỗ mà đau hơn đao chém sao?”
“Vì nó nặng. Và vì tao biết ông ấy đánh không phải vì ghét, mà vì xót. Cái cày ấy là của ông nội cho. Cả đời ông ấy chỉ có mỗi cái cày với con ngựa. Con ngựa thì tao đem bán rồi.”
Thanh Dao bật cười, một tiếng cười nhẹ, nhưng nó xua đi được phần nào sự nặng nề đang bao trùm lên tất cả. “Vậy là cậu phá hoại đủ thứ nhỉ. Gãy cày, bán ngựa, giết quan.”
“Thì tao đã bảo rồi. Tao có phải thư sinh đàng hoàng như Hưng Tuấn đâu.” Hắn nhắm mắt lại, nhưng nụ cười vẫn còn đọng trên môi.
Như Yên ngồi cách đó không xa, lưng dựa vào một gốc phi lao già đã chết khô. Nàng đang lặng lẽ lau chùi con dao găm của mình bằng một mảnh vải ướt, từng đường lau chậm rãi và tỉ mỉ như một nghi lễ. Đôi mắt đen của nàng không ngừng đảo quanh. Từ đường chân trời ngoài biển đến những đồi cát phía sau lưng, từ những bụi dứa dại đến những tảng đá ngầm nhô lên khỏi mặt nước. Cảnh giác chưa từng rời bỏ nàng, ngay cả trong khoảnh khắc tưởng chừng như yên bình nhất.
Hưng Tuấn ngồi xuống bên cạnh nàng, đưa cho nàng một mảnh vải khô từ túi áo. “Cô không nghỉ một lát sao?”
“Tôi quen rồi. Ở quán trà, tôi thường thức đến canh ba để canh chừng.”
“Nhưng bây giờ không phải là canh ba. Và chúng ta đã cách xa Bình Hải.”
“Chưa đủ xa.” Nàng đáp, mắt vẫn không rời đường chân trời. “Đoàn Quý là chỉ huy Nha Trảo ở Hải Đông. Hắn đã phục vụ cho Tôn Mộc Liên sáu năm. Trong sáu năm ấy, hắn đã xử lý ít nhất ba mươi thương nhân dám chống đối. Không một ai trốn thoát.” Nàng dừng lại, rồi nói tiếp, giọng trầm xuống. “Hắn sẽ không bỏ cuộc đâu. Sáng mai, thuyền của hắn sẽ rà soát dọc bờ biển. Chúng ta phải đi trước khi mặt trời mọc.”
“Vậy chúng ta sẽ đi. Nhưng giờ thì nghỉ một lát đã. Cô cũng cần sức.”
Như Yên không đáp, nhưng nàng không phản đối. Nàng vẫn ngồi đó, lưng dựa vào gốc phi lao, con dao găm đặt ngang trên đùi, và đôi mắt đen vẫn dõi về phía biển.
Doãn Khê ngồi một mình trên một tảng đá gần mép nước. Cậu ta đã đặt cuốn sổ cái xuống bên cạnh, và đang nhìn chằm chằm ra biển. Sóng vỗ vào chân tảng đá, bắn lên những tia nước li ti chạm vào mặt cậu, nhưng cậu không hề nhúc nhích. Trong đôi mắt cậu, không có ánh sáng nào cả.
Hưng Tuấn bước đến, ngồi xuống bên cạnh. Một lúc lâu, cả hai không ai nói gì. Chỉ có tiếng sóng vỗ và tiếng gió thổi qua những ngọn phi lao.
“Mọi thứ đều đã mất.” Doãn Khê lên tiếng, giọng đều đều như nước chảy. “Thương hội. Nhà cửa. Sổ sách. Cả những người đã giúp đỡ chúng ta... không biết họ có bị bắt không.”
“Lão Bảy và những người khác biết cách tự bảo vệ mình. Họ là dân địa phương. Họ thuộc từng con hẻm, từng lối thoát. Chúng sẽ không bắt được họ đâu.” Hưng Tuấn đáp. “Ngươi đã làm đúng khi báo trước cho họ.”
“Ta chỉ làm những gì có thể.” Doãn Khê cúi xuống, tay nghịch những hạt cát dưới chân. Cậu nhặt một nắm cát lên, để nó chảy qua kẽ tay, từng hạt một, như thời gian đang trôi đi không thể níu giữ. “Nhưng thương hội của cha ta... nó đã tồn tại suốt ba đời. Ông cố ta gầy dựng từ một chiếc thuyền đánh cá nhỏ. Ông nội ta mở rộng ra khắp Hải Đông Lộ. Cha ta đưa nó lên đến đỉnh cao nhất. Và đến đời ta... nó chết. Chết không phải vì làm ăn thua lỗ. Chết vì ta đã chọn chống lại Khấu gia.”
“Ngươi hối hận à?”
Doãn Khê im lặng một lúc lâu. Nắm cát trong tay cậu đã chảy hết, chỉ còn lại những hạt bụi li ti bám vào lòng bàn tay ướt mồ hôi. Rồi cậu lắc đầu.
“Không. Ta hối hận vì đã không làm điều này sớm hơn.” Cậu ngước lên nhìn Hưng Tuấn, đôi mắt đỏ hoe nhưng khô ráo. “Nếu ta dám chống lại chúng từ ba năm trước, khi mẹ ta còn sống, khi cha ta còn khỏe, có lẽ mọi thứ đã khác.”
Hưng Tuấn không nói gì. Cậu chỉ ngồi đó, lặng lẽ, cùng Doãn Khê nhìn ra biển. Cậu hiểu cảm giác ấy. Cậu cũng đã từng sợ. Nhưng rồi cậu đã học được một điều: nỗi sợ không bao giờ biến mất. Nó chỉ trở nên nhỏ bé hơn khi người ta có một điều gì đó lớn lao hơn để tin vào.
“Chúng ta sẽ xây dựng lại.” Cậu nói, giọng chậm rãi nhưng chắc chắn. “Không phải là thương hội. Mà là một thứ khác. Một thứ còn lớn hơn.”
“Thứ gì?”
“Ta chưa biết. Nhưng ta biết rằng những gì chúng ta đã làm ở Bình Hải mới chỉ là khởi đầu. Chỉ cần hy vọng.”
Doãn Khê nhìn cậu một lúc lâu. Rồi cậu ta quay đi, mắt lại hướng ra biển. Nhưng lần này, trong đôi mắt ấy đã có một tia sáng nhỏ, yếu ớt, nhưng không còn là bóng tối hoàn toàn nữa.
“Hy vọng.” Cậu ta lẩm nhẩm, như đang nếm thử từng chữ. “Lâu lắm rồi ta mới nghe lại từ đó.”
Mặt trời đã lên cao hơn, nhuộm vàng cả bãi biển hoang vắng. Những tia nắng đầu tiên sưởi ấm làn da lạnh buốt của họ sau một đêm dài trên biển. Hưng Tuấn đang giúp Thanh Dao thay băng cho Đình Phong thì nghe thấy tiếng bước chân trên cát. Như Yên đang đi dọc theo bờ biển, mắt cúi xuống nhìn những thứ dạt vào từ biển. Nàng dừng lại, cúi xuống nhặt một thứ gì đó.
“Lại đây mà xem.” Nàng gọi, giọng vẫn đều đều.
Mọi người bước đến. Trên tay Như Yên là một con diều giấy đã rách nát, ướt sũng nước biển, nhưng vẫn còn nguyên hình hài. Nó được làm từ những tờ tiền giấy Bắc Nha, những tờ giấy in hình chim ưng đã nhòe nhoẹt vì nước, nhưng vẫn còn đọc được những dòng chữ nhỏ ở góc dưới: “Bắc Nha Thông Bảo”.
Doãn Khê nhận lấy con diều từ tay Như Yên, lật qua lật lại. Rồi cậu ta bật cười, một tiếng cười khô khốc, không có chút vui vẻ nào.
“Một con diều làm bằng tiền giấy Bắc Nha. Trôi dạt từ đâu đó ngoài khơi vào. Có lẽ từ chính bãi biển nơi chúng ta đã thấy lũ trẻ thả diều.” Cậu ta ngước lên nhìn mọi người. “Một mẫu ruộng tốt ở Đông Bình phủ, trước đây giá năm mươi lạng bạc. Giờ không đổi nổi mười sấp lụa Bắc Nha. Một con thuyền đánh cá ở Bình Hải, trước đây giá ba mươi lạng bạc. Giờ chỉ bằng một nắm tiền giấy mà không ai muốn nhận. Chúng ta không chỉ thua trên thương trường. Chúng ta thua từ trong ruột.”
Doãn Khê thả con diều xuống cát. Gió biển thổi qua, cuốn nó bay lên một lúc, rồi lại rơi xuống, nằm im như một xác chim đã chết.
Đình Phong từ nãy giờ vẫn nằm yên trên cát, mắt nhắm hờ, bỗng lên tiếng: “Con diều ấy... nó bay cao không?”
Mọi người quay lại nhìn hắn.
“Tao hỏi thật. Nó có bay cao không?”
Doãn Khê cúi xuống, nâng con diều lên lần nữa. Cậu vuốt phẳng những nếp gấp, rồi đưa lên trước gió. Con diều rung rung, như muốn bay lên, nhưng rồi lại rũ xuống vì quá ướt.
“Không biết nữa. Nhưng tao nghĩ là có.” Doãn Khê đáp. “Nhìn cách nó được gấp, một đứa trẻ đã bỏ công làm nó. Chắc nó đã từng bay rất cao.”
“Vậy là tốt rồi.” Đình Phong nói, giọng vẫn đều đều. “Nếu có một ngày chúng ta thắng, tao muốn thấy những con diều như thế này bay khắp trời. Không phải làm bằng tiền giấy Bắc Nha. Mà làm bằng giấy thật. Giấy của Đại Mặc.”
Một khoảng lặng dài. Sóng vẫn vỗ. Gió vẫn thổi. Và trong khoảng lặng ấy, năm con người. Mỗi người một quá khứ, mỗi người một nỗi đau, cùng nhìn ra biển cả mênh mông, và cùng nghĩ về một tương lai không ai biết trước.
Rồi Như Yên lên tiếng, giọng vẫn đều đều nhưng đã có một chút gì đó khác: “Chúng ta nên đi thôi. Mặt trời lên cao rồi.”
Họ lại đẩy con thuyền nhỏ ra khỏi bờ, lần lượt trèo lên. Con thuyền lại lướt đi trên mặt biển, lần này là về phía nam, men theo bờ biển dài vô tận. Tiến thẳng về hạ lưu Sông Hồng. Phía trước họ là những điều chưa biết. Nhưng ít nhất, họ vẫn còn sống, và họ vẫn còn có nhau.
Bãi biển phía nam Bình Hải Phủ, rạng sáng ngày 13 tháng 8 năm 1216 lịch Dương Thần.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.