Chương 19: Khoang Thuyền Đêm
CHƯƠNG 19: KHOANG THUYỀN ĐÊM.
Đêm ngày 30 tháng 6, bãi lau sậy trải dài dọc bờ nam sông Thanh Hà như một bức tường thành bằng cỏ. Ba bóng người ngồi thu mình dưới gốc cây, mắt dõi qua những khe lau về phía bến thuyền đang sáng đèn.
Bến thuyền đêm ấy không ngủ. Những lò nấu quặng đỏ rực phía thượng nguồn hắt thứ ánh sáng ma quái xuống mặt sông. Những con thuyền chở quặng đậu san sát dọc bến, thân thuyền đen kịt dưới ánh trăng, những cột buồm cao vút đung đưa theo nhịp sóng. Tiếng ván thuyền cọ vào nhau kẽo kẹt, tiếng xích sắt va leng keng, và tiếng quát tháo của bọn cai thuyền vọng ra từ những khoang hàng đang chất dỡ.
“Mấy chiếc phía bắc là thuyền của quan phủ.” Như Yên thì thầm, tay chỉ về phía những con thuyền lớn có treo đèn lồng đỏ. “Có lính canh. Không thể lên.”
“Còn mấy chiếc phía nam?” Hưng Tuấn hỏi.
“Thuyền lậu. Của thương nhân vùng Minh Giang. Chúng chở quặng sắt trốn thuế, thường cập bến vào ban đêm để dỡ hàng. Không có lính canh, nhưng có bọn cai thuyền rất hung dữ.”
“Vậy mình lên thuyền lậu.”
Đình Phong nhổm dậy, nhưng Như Yên đã nắm lấy cổ tay hắn. “Khoan. Không phải lúc nào cũng lên được. Phải chờ.”
“Chờ gì?”
Nàng chỉ tay về phía một chiếc thuyền lớn đang cập bến ở cuối bãi. Những phu khuân vác trần trùng trục đang vác những bao quặng nặng trĩu từ khoang thuyền lên bờ, lưng họ ướt đẫm mồ hôi dưới ánh đuốc. Một gã cai thuyền mặt sẹo đứng trên mũi thuyền, tay cầm roi da, miệng liên tục quát tháo.
“Khi nào chúng dỡ hàng xong, boong thuyền sẽ trống. Lúc ấy bọn cai thuyền sẽ lên bờ uống rượu. Đó là lúc mình lên.”
“Nhưng thuyền này chở quặng đi đâu?”
“Theo lộ trình thì xuôi dòng ra Bình Hải. Nhưng đường sông thì không đi thẳng được. Phải qua ba trạm kiểm tra của quan phủ. Thuyền lậu thường phải dừng lại ở những bến nhỏ suốt dọc đường, chờ đêm xuống mới dám đi tiếp. Có khi cả tháng mới tới nơi.”
“Một tháng?” Đình Phong nhíu mày. “Trên thuyền này?”
“Thuyền này có buồm chứ không chỉ chèo tay. Nhưng đi đêm về ngày, vừa đi vừa trốn, thì cũng phải hai mươi ngày đến một tháng.”
Hưng Tuấn không nói gì. Cậu nhìn con thuyền đang dập dềnh trên mặt nước, rồi nhìn xuống dòng sông đang chảy xiết dưới ánh trăng. Một tháng lênh đênh trên sông nước, giấu mình trong khoang thuyền tối om đầy bụi quặng. Nhưng không còn lựa chọn nào khác. Đường bộ đã bị chặn. Rừng núi đã bị lùng soát. Dòng sông là con đường duy nhất.
“Đợi đến khi bọn cai thuyền rời đi.” Cậu nói. “Rồi lên.”
Họ chờ trong bụi lau sậy gần một canh giờ. Muỗi từ bãi bồi bay lên vo ve quanh tai, nhưng không ai dám đập. Đình Phong ngồi im như một pho tượng đá, mắt không rời khỏi chiếc thuyền. Như Yên lặng lẽ lấy những chiếc lá ngũ sắc cuối cùng trong túi áo, giã nát và xát lên giày của ba người, thói quen đã thành bản năng sau những ngày chạy trốn trong rừng. Hưng Tuấn rút cuốn sổ tay đã ướt nhèm ra, lật đến trang mới nhất, ghi vội mấy dòng về vị trí bến thuyền và hướng dòng chảy.
Cuối cùng, những phu khuân vác cũng dỡ xong hàng. Tiếng quát tháo của gã cai thuyền im bặt. Những ngọn đuốc trên boong tàu lần lượt tắt, chỉ còn lại một ngọn đèn dầu leo lét treo trên cột buồm. Bóng mấy gã cai thuyền lục tục kéo nhau lên bờ, tiếng cười nói khàn khàn vọng lại từ con đường mòn dẫn vào xóm chài.
“Đi.”
Họ băng qua bãi đất trống, chạy như bay về phía chiếc thuyền. Những bụi lau sậy vạch ra rồi khép lại sau lưng họ. Khi đến sát mép nước, Đình Phong đi đầu, lội xuống dòng sông lạnh buốt, tay bám vào mạn thuyền. Hắn đu mình, từ từ men theo đường lên boong trước, nhẹ nhàng như một con mèo rừng, rồi quay lại đỡ Như Yên và Hưng Tuấn.
Boong thuyền trống trơn, chỉ còn những bao quặng rỗng nằm ngổn ngang và những vệt bụi đen phủ đầy mặt ván. Mùi sắt han gỉ trộn lẫn với mùi mồ hôi của phu khuân vác tạo thành một thứ không khí khó chịu nghẹt thở.
“Xuống khoang.” Như Yên thì thầm, tay chỉ về phía một cái nắp gỗ đặt sát mũi thuyền. “Nhanh lên. Bọn cai thuyền sẽ quay lại trước canh ba.”
Họ lần lượt chui xuống khoang thuyền qua cái nắp gỗ hẹp. Bên dưới, bóng tối dày đặc đến mức Hưng Tuấn phải đứng im một lúc lâu để đôi mắt quen dần. Mùi quặng sắt xộc lên nồng nặc, thứ mùi của đất đá bị nghiền nát, của bụi kim loại lơ lửng trong không khí, khiến cổ họng khô rát và mắt cay xè. Cậu đưa tay sờ lên vách khoang, những tảng quặng thô chưa kịp dỡ hết chất thành từng đống cao quá đầu người, sắc cạnh và lạnh buốt.
“Ngồi xuống đi. Đừng đứng, dễ bị phát hiện.” Như Yên kéo tay cậu ngồi xuống một góc khuất sau đống quặng. Đình Phong ngồi đối diện, thanh đại đao đặt ngang trên đùi, lưng dựa vào vách khoang ẩm ướt.
“Tối quá.” Đình Phong nói. “Có cách nào thắp sáng không?”
“Không được. Ánh sáng sẽ lọt qua khe ván.” Như Yên lắc đầu. “Phải quen với bóng tối thôi.”
“Thế ăn uống thế nào? Một tháng trên thuyền, không lẽ nhịn đói?”
“Thuyền lậu thường chở theo lương thực cho thủy thủ. Khi đêm xuống, tôi sẽ lẻn lên boong tìm. Nhưng phải chờ thuyền rời bến đã.”
Hưng Tuấn ngồi im trong bóng tối, lắng nghe tiếng sóng vỗ vào mạn thuyền. Cậu không hỏi gì thêm. Nhưng trong đầu cậu, những tính toán đang chạy đua. Một tháng trên sông nước. Nếu may mắn, họ sẽ đến Bình Hải vào cuối tháng bảy. Nếu không...
Bên ngoài, tiếng bước chân lộp cộp vang lên trên boong. Bọn cai thuyền đã quay lại. Tiếng chửi thề, tiếng cười khàn khàn, và tiếng xích sắt va vào nhau leng keng. Rồi một tiếng hô vang lên, và con thuyền bắt đầu chuyển động.
Hưng Tuấn cảm nhận được sàn thuyền rung lên dưới chân mình. Tiếng mái chèo trợ lực khua nước đều đặn, và qua khe hở trên nắp khoang, cậu nhìn thấy một vệt sáng mờ, ánh trăng đêm nhạt nhòa trên mặt sông.
Thuyền đã rời bến. Hành trình xuôi dòng bắt đầu.
Bến thuyền bờ nam sông Thanh Hà, đêm ngày 30 tháng 6 năm 1216 lịch Dương Thần.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.