Đại Mặc Sử Ký

Chương 67: Thoát Khỏi Sương Mù

Đăng: 30/06/2026 05:01 1,023 từ 3 lượt đọc

Cuối canh ba đêm 17 tháng 11, sương mù như mọi khi dày đặc như một tấm vải liệm khổng lồ phủ lên Yên Lăng. Những ngọn đuốc trước cổng thành hắt ra thứ ánh sáng vàng vọt, yếu ớt, chỉ đủ soi vài bước chân trong màn đêm đặc quánh. Gió bắc đã ngừng thổi, nhưng không khí vẫn lạnh buốt đến tận xương tủy. Đâu đó trong thành, tiếng chó sủa vọng lên từng hồi rồi lại im bặt, những con chó đã mệt mỏi vì bị bọn lính Nha Trảo quấy nhiễu suốt hai ngày qua.


Năm bóng người lặng lẽ men theo con đường nhỏ phía sau ngôi nhà bỏ hoang, nơi họ đã trú ngụ từ đêm qua. Đình Phong đi đầu, thanh đại đao đã được rút ra khỏi bao, lưỡi thép ánh lên một tia sáng lạnh lẽo dưới ánh trăng mờ. Hưng Tuấn đi ngay sau lưng hắn, tay nắm chặt con dao găm trong tay áo. Doãn Khê đi giữa, cuốn sổ cái được buộc chặt vào ngực bằng những sợi dây gai, dưới lớp áo choàng dày. Như Yên đi phía sau cậu, con dao găm đã sẵn sàng trong tay, đôi mắt đen không ngừng đảo quanh. Và cuối cùng là Thanh Dao.


Nàng đi như một cái bóng. Đôi chân nàng bước đi, nhưng đôi mắt nàng trống rỗng, không nhìn vào đâu cả. Khuôn mặt nàng nhợt nhạt như sáp, và đôi môi nứt nẻ không thốt ra một lời nào. Từ lúc rời khỏi con hẻm nơi nàng đánh rơi chiếc trâm, nàng đã trở nên như thế, nửa tỉnh nửa mê, như một con búp bê bị vứt bỏ. Như Yên phải liên tục ngoái lại nhìn nàng, thỉnh thoảng lại nắm lấy tay nàng để dìu đi, vì nàng thường xuyên vấp ngã mà không hề hay biết.


“Nàng ấy có sao không?” Đình Phong thì thầm với Hưng Tuấn khi họ dừng lại ở một góc khuất để quan sát con đường phía trước.


“Không biết nữa.” Hưng Tuấn đáp, giọng trầm xuống. “Quận chúa đã chứng kiến quá nhiều thứ trong hai ngày qua. Cái chết của Tô Mạc Nghi, sự hèn nhát của hoàng đế, và cả sự thật rằng vương quyền mà nàng tôn thờ đã tự tay giết chết lòng trung thành.”


“Vậy làm sao để nàng ấy tỉnh lại?”


“Thời gian.” Như Yên lên tiếng từ phía sau. Giọng nàng đều đều, nhưng có một chút gì đó dịu dàng hiếm thấy. “Chỉ có thời gian mới chữa được vết thương này. Nhưng trước hết, chúng ta phải sống sót đã.”


Họ tiếp tục di chuyển. Con đường đến cổng Tây dài hơn họ tưởng. Những con hẻm ngoằn ngoèo, những bức tường đá đen cao ngất, và sương mù khiến mọi thứ trở nên mờ ảo như trong một giấc mơ. Vài lần họ phải dừng lại, nép vào những bức tường tối om khi nghe thấy tiếng chân lính tuần tra vọng lại từ đâu đó trong sương. Những ngọn đuốc lập lòe như những con mắt đỏ rực trong đêm, và tiếng quát tháo của bọn lính vang lên rồi lại tan đi như những cơn sóng vỗ vào vách đá.


Khi họ đến được cổng Tây, có lẽ vừa chạm khẽ bước qua canh Tư. Như lời Bùi Nhân Chính đã hứa, hai tên lính canh ở cổng đã được thay thế bởi những gương mặt mới, những người mặc quân phục Cấm quân, nhưng ánh mắt của họ không hề có vẻ thù địch. Một trong hai tên lính nhìn thấy họ, và thay vì hô hoán, hắn chỉ khẽ gật đầu, rồi quay lưng đi, như thể không nhìn thấy gì cả.


“Nhanh lên.” Hưng Tuấn thì thầm, kéo mọi người về phía cánh cổng nhỏ bên hông cổng chính. Đó là cánh cổng dành cho lính canh ra vào, vừa đủ cho một người chui qua. Đình Phong đi trước, lách người qua khe hở, rồi đỡ từng người theo sau. Doãn Khê, Như Yên, rồi đến Thanh Dao, nàng suýt vấp ngã khi chui qua, nhưng Hưng Tuấn đã kịp đỡ lấy nàng.


Khi tất cả đã ở bên ngoài, cánh cổng nhỏ khép lại sau lưng họ với một tiếng kẽo kẹt nhẹ. Họ đứng đó, bên ngoài bức tường đá đen khổng lồ, nhìn lại Yên Lăng lần cuối cùng. Thành trì chìm trong sương mù, chỉ còn vài ngọn đèn leo lét trên các tháp canh, như những vì sao lạc lối trong đêm. Đây là nơi đã nuốt chửng hy vọng của họ, đã giết chết một trung thần, và đã khiến một thiếu nữ mất đi niềm tin vào tất cả những gì nàng từng tôn thờ. Nhưng họ vẫn còn sống. Và họ sẽ tiếp tục đi.


“Đi đâu tiếp theo bây giờ?” Đình Phong hỏi.


“Men theo bờ sông, về phía tây.” Hưng Tuấn đáp. “Đến Vạn An Thành, như chúng ta đã bàn. Nhưng phải đi ngay, trước khi bọn Nha Trảo phát hiện ra chúng ta đã trốn thoát.”


Họ bắt đầu bước đi trên con đường đất dẫn ra khỏi kinh thành. Phía trước họ là những cánh rừng rậm rạp của Trường Ninh Phủ, nơi họ sẽ phải trốn chạy và sinh tồn trong những ngày tới. Phía sau họ, Yên Lăng dần nhỏ lại, chìm vào màn sương mù vĩnh cửu.


Thanh Dao vẫn bước đi như một cái bóng. Nhưng khi họ đi được một đoạn, nàng đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn về phía kinh thành. Đôi mắt nàng, đôi mắt đã khô cạn nước mắt, ánh lên một tia sáng kỳ lạ.


“Ta sẽ quay lại.” Nàng thì thầm, giọng nhỏ như gió thoảng. “Một ngày nào đó, ta sẽ quay lại.”


Không ai đáp. Nhưng tất cả đều nghe thấy.


Họ tiếp tục đi, và màn sương mù từ từ nuốt chửng bóng họ, như thể họ chưa từng tồn tại.


Cổng Tây, Yên Lăng, rạng sáng ngày 18 tháng 11 năm 1216 lịch Dương Thần.

1

Được yêu thích bởi: kevietlachlangthang