Đại Mặc Sử Ký

Chương 68: Rừng Đêm

Đăng: 30/06/2026 05:01 1,002 từ 2 lượt đọc

CHƯƠNG 66: RỪNG ĐÊM.

Họ rời khỏi Yên Lăng khi màn sương mù vẫn còn dày đặc, che giấu bước chân của những kẻ đào thoát. Con đường đất dẫn về phía tây chạy dọc theo bờ sông Hồng một đoạn, rồi rẽ vào những triền đồi thấp, nơi những cánh đồng lúa đã gặt xong chỉ còn trơ gốc rạ. Dưới ánh trăng mờ, những gốc rạ trông như những ngọn giáo gãy cắm ngập trong bùn, và tiếng ếch nhái kêu râm ran như một lời tiễn biệt buồn bã.

Nhưng họ không dám dừng lại. Phía sau họ, ánh sáng từ những ngọn đuốc trên tường thành Yên Lăng vẫn còn le lói, như những con mắt đỏ rực đang dõi theo từng bước chân. Và họ biết rằng chỉ vài canh giờ nữa thôi, khi bình minh lên, bọn lính Nha Trảo sẽ phát hiện ra họ đã trốn thoát. Cuộc săn đuổi thực sự sẽ bắt đầu.

Đình Phong đi đầu, thanh đại đao vác trên vai, đôi mắt không ngừng đảo quanh. Hắn đã quen với việc di chuyển trong bóng tối từ những ngày còn săn thú trên đồng cỏ Hoài Viễn. Nhưng đây không phải là đồng cỏ quen thuộc của hắn. Đây là một vùng đất lạ, với những con đường mòn chằng chịt và những cánh rừng rậm rạp mà hắn chưa từng đặt chân đến.

Hưng Tuấn đi ngay sau lưng hắn, tay cầm một cành cây khô làm gậy chống. Đầu gối cậu vẫn còn đau nhói, di chứng của vết thương trong trận chiến ở Bình Hải vẫn chưa lành hẳn. Nhưng cậu không dám dừng lại. Cậu biết rằng mỗi giây phút chậm trễ đều có thể khiến tất cả bọn họ phải trả giá bằng mạng sống.

Doãn Khê đi giữa, cuốn sổ cái được buộc chặt vào ngực. Cậu thở hồng hộc, đôi chân gầy run lên vì mệt mỏi. Cậu không phải là người quen với việc chạy trốn. Suốt cuộc đời mình, cậu chỉ quen ngồi sau bàn, cầm bút và sổ sách. Nhưng giờ đây, cậu đang chạy, chạy như một con thú bị săn đuổi, với tất cả những gì quý giá nhất được buộc chặt vào ngực.

Như Yên đi phía sau cậu, con dao găm đã sẵn sàng trong tay. Đôi mắt đen của nàng không ngừng đảo quanh, và đôi tai nàng luôn căng ra để lắng nghe những âm thanh nhỏ nhất, nghe tiếng chân ngựa từ xa, tiếng cành cây gãy, tiếng thì thầm của gió qua những tán lá. Nàng đã sống trong bóng tối suốt mười năm, và nàng biết rằng nguy hiểm không bao giờ đến từ phía trước. Nó luôn đến từ phía sau.

Và cuối cùng là Thanh Dao.

Nàng đi như một cái bóng, đôi chân bước đi một cách máy móc, không cảm xúc, không suy nghĩ. Khuôn mặt nàng nhợt nhạt như sáp, và đôi mắt nàng, đôi mắt từng sáng lên niềm tin vào công lý, giờ đây trống rỗng như một cái giếng cạn. Nàng không nói gì. Nàng không nhìn gì. Nàng chỉ bước đi, từng bước một, như một con rối bị những sợi dây vô hình giật dây.

Như Yên liên tục phải ngoái lại nhìn nàng, thỉnh thoảng lại nắm lấy tay nàng để dìu đi, vì nàng thường xuyên vấp ngã mà không hề hay biết. Một lần, nàng vấp phải một tảng đá và suýt ngã xuống một con mương khô. Như Yên đã kịp giữ nàng lại, nhưng nàng không hề phản ứng. Nàng chỉ đứng đó, im lặng, như thể cú ngã ấy không hề liên quan đến mình.

“Cô ấy không thể tiếp tục thế này được.” Như Yên nói với Hưng Tuấn khi họ dừng lại nghỉ dưới một gốc cây cổ thụ. “ Cô ấy cần được nghỉ ngơi. Cần được ăn. Cần thời gian để hồi phục.”

“Chúng ta không có thời gian.” Hưng Tuấn đáp, giọng trầm xuống. “Nha Trảo sẽ sớm phát hiện ra chúng ta đã trốn thoát. Chúng sẽ cho người đuổi theo. Chúng ta phải đi càng xa càng tốt trước khi trời sáng.”

“Đi đâu? Chúng ta không có bản đồ. Không có lương thực. Không biết đường nào dẫn đến Vạn An Thành.”

“Vậy thì tìm đường.” Cậu nhìn về phía những cánh rừng rậm rạp phía trước. “Nhưng trước hết, chúng ta phải rời khỏi con đường chính. Nha Trảo sẽ cho kỵ binh đuổi theo, và chúng sẽ đi dọc theo con đường này. Chúng ta phải cắt vào rừng.”

“Cắt vào rừng?” Doãn Khê nhíu mày. “Nhưng rừng ở Trường Ninh nổi tiếng là hiểm trở. Có những vực sâu, những đầm lầy, và cả thú dữ. Vào đó mà không có người dẫn đường…”

“Thì vẫn còn hơn là bị Nha Trảo bắt.” Đình Phong cắt ngang. “Vào rừng đi. Tao sẽ đi đầu.”

Họ rời khỏi con đường chính, men theo một lối mòn nhỏ dẫn vào rừng. Những tán cây cổ thụ đan vào nhau che kín bầu trời, khiến màn đêm càng trở nên đen đặc hơn. Tiếng gió rít qua những khe lá như tiếng thì thầm của những linh hồn đã khuất. Và ở đâu đó trong bóng tối, tiếng cú kêu vang lên từng hồi, như một lời cảnh báo về những nguy hiểm đang chờ đợi phía trước.

Và rồi, từ phía xa, một âm thanh vọng lại, tiếng vó ngựa dồn dập, và tiếng kèn đồng báo động.

“Chúng đã phát hiện ra rồi.” Như Yên nói, giọng vẫn đều đều.

Họ nhìn nhau trong bóng tối. Không ai nói gì, nhưng tất cả đều hiểu. Cuộc săn đuổi đã bắt đầu.

Họ tiếp tục đi, sâu hơn vào rừng, và bóng tối nuốt chửng họ như chưa từng có ai đi qua.

Rừng Trường Ninh, rạng sáng ngày 18 tháng 11 năm 1216 lịch Dương Thần.

0