Chương 69: Mưa Rừng
Bình minh ngày 18 tháng 11 không mang theo ánh nắng. Bầu trời trên những tán rừng Trường Ninh xám xịt như một tấm chì, và những hạt mưa phùn bắt đầu rơi – không phải là mưa rào xối xả, mà là thứ mưa bụi lạnh buốt, thấm ướt mọi thứ một cách từ từ và dai dẳng. Những tán cây cổ thụ không đủ dày để che chắn, và chẳng mấy chốc, cả năm người đều ướt như chuột lột.
Họ đã đi suốt đêm không nghỉ. Đôi chân ai cũng mỏi nhừ, và những vết trầy xước từ cành cây, gai góc đã hằn đầy trên tay và mặt. Đình Phong vẫn đi đầu, thanh đại đao giờ đây được dùng như một con dao rựa để phát quang những bụi cây rậm rạp. Nhưng càng đi sâu vào rừng, con đường càng trở nên khó khăn hơn. Những dây leo chằng chịt như mạng nhện, những tảng đá trơn trượt vì rêu phong, và những con dốc đứng đột ngột hiện ra giữa màn mưa mờ mịt.
“Chúng ta không thể đi mãi thế này được.” Doãn Khê thở hồng hộc, tay bám vào một thân cây để giữ thăng bằng. Cậu đã vấp ngã không biết bao nhiêu lần, và cuốn sổ cái buộc trên ngực giờ đây ướt sũng, dù đã được bọc trong lớp vải dầu. “Phải tìm chỗ nghỉ. Nếu không, có người sẽ gục mất.”
Hưng Tuấn không đáp ngay. Cậu đang đỡ Thanh Dao, nàng vừa trượt chân trên một tảng đá và suýt ngã xuống một con dốc nhỏ. Đôi mắt nàng vẫn trống rỗng, và hơi thở của nàng yếu ớt như một ngọn nến sắp tắt. Nàng không kêu đau, không than mệt, nhưng đôi môi nàng đã tím tái vì lạnh, và cơ thể nàng run lên từng cơn không kiểm soát được.
“Cô ấy cần được sưởi ấm.” Như Yên nói, tay đặt lên trán Thanh Dao. “Cô ấy đang sốt.”
“Nhưng chúng ta không thể dừng lại ở đây. Quá thoáng. Nha Trảo sẽ dễ dàng phát hiện ra.”
“Vậy thì tìm một chỗ kín hơn. Một hang đá, một hốc cây, bất cứ thứ gì có thể che mưa.”
Họ tiếp tục đi thêm một canh giờ nữa, cho đến khi Đình Phong phát hiện ra một hốc đá nhỏ nằm khuất sau một thác nước cạn. Đó không hẳn là một hang động, chỉ là một khe nứt trên vách đá, vừa đủ cho năm người chen chúc vào. Nhưng ít ra nó cũng che được mưa, và sâu bên trong, nền đá khô ráo một cách kỳ lạ.
“Vào đây.” Hắn nói, vạch những dây leo che khuất lối vào. “Nhanh lên.”
Họ lần lượt chui vào. Bên trong, không gian chật hẹp và tối om, nhưng ít ra cũng ấm hơn bên ngoài. Như Yên trải tấm áo choàng duy nhất còn khô xuống nền đá, rồi đỡ Thanh Dao nằm xuống. Nàng đốt một mồi lửa nhỏ, thứ lửa mà họ đã rất khó khăn mới có thể tạo ra từ những cành cây khô nhặt được dọc đường. Ánh lửa bập bùng hắt lên vách đá những hình thù kỳ dị, và tỏa ra một thứ hơi ấm yếu ớt nhưng đủ để xua đi cái lạnh buốt của rừng già.
Hưng Tuấn ngồi xuống bên cạnh Thanh Dao, nhìn nàng. Khuôn mặt nàng hốc hác, đôi môi nứt nẻ, và mái tóc đen rối bù xõa xuống vai. Chiếc trâm hoa mai trắng vẫn cài trên tóc nàng, nhưng nó đã bị xước, và những cánh hoa bạc không còn sáng bóng như trước. Nàng đã từng là một đóa bạch mai kiên cường. Giờ đây, nàng chỉ còn là một bông hoa úa tàn trong mưa gió.
“Cô ấy có sao không?” Đình Phong hỏi, giọng khàn đặc.
“Không biết nữa.” Như Yên đáp, tay vẫn đặt trên trán Thanh Dao. “Sốt không quá cao. Nhưng vấn đề không phải là sốt. Mà là ở đây.” Nàng chỉ vào ngực mình, nơi trái tim. “Cô ấy đã mất đi tất cả những gì cô ấy tin tưởng. Và khi một người mất đi niềm tin, họ sẽ không còn muốn sống nữa.”
Một khoảng lặng dài. Bên ngoài, tiếng mưa rơi lộp độp trên những tảng đá. Tiếng gió rít qua khe nứt như tiếng than khóc của những linh hồn đã khuất.
“Tao đã từng như thế.” Đình Phong đột nhiên lên tiếng. Mọi người quay sang nhìn hắn. “Sau khi cha tao đổ bệnh. Sau khi ông nội tao bị thương. Tao đã từng nghĩ rằng mọi thứ đã kết thúc. Rằng tao không còn lý do gì để sống nữa.” Hắn dừng lại, nhìn vào ngọn lửa. “Nhưng rồi tao nhận ra một điều. Khi mày không còn gì để mất, thì mày cũng không còn gì để sợ. Và đó là lúc mày trở nên mạnh mẽ nhất.”
“Nhưng cô ấy không phải là ngươi.” Như Yên nói. “Cô ấy là một quận chúa. Cả đời cô ấy được nuôi dưỡng trong nhung lụa, được dạy rằng hoàng quyền là công lý, rằng triều đình sẽ bảo vệ những người trung thành. Và rồi nàng ấy tận mắt chứng kiến hoàng quyền tự tay giết chết lòng trung thành. Đó không phải là mất mát. Đó là sự sụp đổ của cả một thế giới.”
“Vậy làm sao để xây dựng lại?”
“Không thể xây dựng lại được.” Hưng Tuấn lên tiếng, giọng trầm và chậm. “Nhưng có thể xây một thứ mới. Một thứ không dựa vào vương quyền. Một thứ chỉ dựa vào chính chúng ta.”
Cậu nhìn xuống Thanh Dao, và nắm lấy bàn tay lạnh giá của nàng. “Quận chúa có nghe thấy ta nói không? Ta biết quận chúa đang đau. Ta biết quận chúa muốn buông xuôi tất cả. Nhưng quận chúa phải sống. Không phải vì hoàng quyền. Không phải vì triều đình. Mà vì những người đã chết. Vì Tô Mạc Nghi. Vì Hồ Ngưu. Vì tất cả những người đã hy sinh để chúng ta có thể đứng ở đây hôm nay. Nàng nợ họ điều đó.”
Một giọt nước mắt lăn xuống từ khóe mắt Thanh Dao. Nhưng nàng không nói gì. Nàng chỉ từ từ siết chặt lấy bàn tay Hưng Tuấn, như một lời đáp trả không lời.
Bên ngoài, mưa vẫn rơi. Nhưng trong hốc đá nhỏ này, một ngọn lửa nhỏ vẫn đang cháy.
Rừng Trường Ninh, sáng ngày 18 tháng 11 năm 1216 lịch Dương Thần.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.