Đại Mặc Sử Ký

Chương 70: Mưa Rừng (2)

Đăng: 30/06/2026 05:01 1,120 từ 1 lượt đọc

Đêm ngày 18 tháng 11, mưa vẫn rơi không ngớt. Tiếng nước lộp độp trên những tảng đá bên ngoài hốc núi tạo thành một bản nhạc đều đặn, buồn bã. Bên trong, ánh lửa bập bùng hắt lên vách đá những hình thù nhảy múa, và hơi ấm yếu ớt từ đống lửa nhỏ khiến không gian chật hẹp trở nên ấm cúng hơn một chút, dù cái lạnh của rừng già vẫn len lỏi qua từng khe đá.

Thanh Dao đã ngủ thiếp đi từ lâu. Hơi thở nàng đều đặn hơn, và cơn sốt dường như đã hạ xuống một chút. Như Yên đã đắp lên người nàng một tấm vải khá lớn còn khô, và giờ đây nàng ngồi dựa vào vách đá, con dao găm đặt trên đùi, đôi mắt đen nhìn chăm chú vào ngọn lửa.

Đình Phong ngồi ở phía trước hốc đá, lưng dựa vào vách, thanh đại đao đặt bên cạnh. Hắn không ngủ. Hắn chưa bao giờ ngủ khi những người khác đang nghỉ ngơi. Đó là thói quen của một chiến binh, luôn phải có ít nhất một người canh gác.

Doãn Khê ngồi thu mình trong góc, cuốn sổ cái đặt trên đầu gối. Cậu không ghi chép gì. Cậu chỉ ngồi đó, lắng nghe tiếng mưa.

Hưng Tuấn bước đến, ngồi xuống bên cạnh Như Yên. Cậu đưa cho nàng một mảnh lương khô, thứ ít ỏi còn sót lại trong túi hành lý. “Cô nên ăn một chút.”

Như Yên nhận lấy mảnh lương khô, nhưng không ăn ngay. Nàng chỉ cầm nó trong tay, và nhìn vào ngọn lửa. Ánh lửa phản chiếu trong đôi mắt đen của nàng, khiến chúng trông như hai hòn than đang cháy âm ỉ.

Một lúc lâu sau, nàng mới lên tiếng. Giọng nàng nhỏ và đều, như tiếng mưa rơi bên ngoài.

“Tôi đã từng ở trong một nơi như thế này. Một hốc đá. Một đống lửa. Và mưa rơi không ngớt bên ngoài.” Nàng dừng lại, ngón tay lướt nhẹ trên lưỡi dao găm. “Đó là bảy năm trước. Tôi mười hai tuổi.”

Hưng Tuấn im lặng, chờ đợi.

“Cha tôi mới mất được ba ngày. Tôi chưa kịp khóc. Chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tôi chỉ biết rằng mình phải chạy, chạy khỏi những kẻ đã giết ông ấy. Chúng đã đốt nhà tôi. Chúng đã lục soát khắp nơi, tìm kiếm những giấy tờ mà cha tôi giấu.” Nàng dừng lại, hít một hơi thật sâu. “Và rồi chúng tìm thấy tôi.”

“Chuyện gì đã xảy ra?”

“Không phải cả toán. Chỉ một tên. Hắn đi lạc khỏi nhóm, lang thang trong rừng và tình cờ phát hiện ra chỗ tôi trốn. Hắn mừng lắm. Hắn nghĩ rằng bắt được con gái của một Hắc Y Vệ sẽ được thưởng lớn. Hắn không coi tôi là mối đe dọa. Một đứa trẻ mười hai tuổi, gầy gò, run rẩy, thì có gì phải sợ?” Nàng dừng lại, ngón tay siết chặt lấy chuôi dao. “Hắn đã sai.”

“Làm sao cô làm được? Một mình, với một tên lính trưởng thành?”

“Cha tôi đã dạy tôi. Không phải là võ công, tôi còn quá nhỏ để học võ. Nhưng ông ấy dạy tôi về điểm yếu của con người. Ông ấy bảo, đàn ông thường có một điểm yếu giống nhau. Khi chúng nghĩ rằng mình đã thắng, chúng sẽ mất cảnh giác. Và khi chúng mất cảnh giác, ngay cả một đứa trẻ cũng có thể giết được chúng.” Nàng ngước lên nhìn cậu. “Tôi đã đợi cho đến khi hắn quay lưng lại. Rồi tôi đâm hắn. Ba nhát. Nhát đầu tiên vào bắp chân, để hắn ngã xuống. Nhát thứ hai vào lưng. Nhát thứ ba... vào cổ.”

Một khoảng lặng dài. Bên ngoài, tiếng mưa đã bắt đầu nhỏ dần.

“Sau đó thì sao?”

“Tôi ngồi đó, bên cạnh xác hắn, suốt cả đêm.” Giọng nàng trầm xuống. “Tôi không khóc. Tôi không run sợ. Tôi chỉ ngồi đó, nhìn máu hắn chảy ra, thấm vào lớp lá mục, và tự hỏi tại sao mình không cảm thấy gì cả. Đáng lẽ tôi phải sợ hãi. Đáng lẽ tôi phải kinh tởm. Nhưng không. Chỉ có một sự trống rỗng. Như thể một phần trong tôi đã chết theo cha tôi, và cái xác của tên lính kia chỉ là một cái bóng, một thứ vô nghĩa.”

“Đó là lần đầu tiên cô giết người.”

“Phải. Và cũng là lần đầu tiên tôi hiểu ra rằng mình sẽ không bao giờ trở lại làm một đứa trẻ bình thường được nữa.” Nàng cúi xuống, nhìn con dao găm trong tay. “Có những cánh cửa, một khi đã bước qua, sẽ không bao giờ mở ra ở chiều ngược lại. Cậu có hiểu không?”

Hưng Tuấn gật đầu. Cậu hiểu. Cậu đã bước qua cánh cửa ấy ở Khai Bình, khi cậu tìm thấy mảnh lụa máu trong khe bánh xe. Cậu đã bước qua nó một lần nữa ở Bình Hải, khi nhìn thấy những đứa trẻ dùng tiền giấy Bắc Nha làm diều. Và cậu đã bước qua nó thêm một lần nữa ở Yên Lăng, khi máu của Tô Mạc Nghi nhuộm đỏ tấm bia Mặc Điển.

“Nhưng cô vẫn ở đây,” cậu nói. “Sau tất cả những chuyện đó, cô vẫn đứng đây, chiến đấu. Điều gì khiến cô tiếp tục?”

Như Yên không trả lời ngay. Nàng nhìn vào ngọn lửa một lúc lâu, rồi nói, giọng nhỏ như gió thoảng: “Cha tôi. Ông ấy đã dành cả đời để bảo vệ một thứ gì đó. Tôi không biết đó là gì, ông ấy chưa bao giờ nói. Nhưng tôi biết rằng ông ấy đã chết vì nó. Và nếu tôi dừng lại bây giờ, cái chết của ông ấy sẽ trở thành vô nghĩa.”

“Vậy là vì cha.”

“Không chỉ vì cha.” Nàng quay sang nhìn cậu. “Còn vì những người như cậu. Những người vẫn còn tin rằng thế giới này có thể thay đổi. Tôi không còn niềm tin ấy nữa. Nhưng tôi có thể giúp cậu giữ nó.”

Hưng Tuấn gật đầu. “Cảm ơn cô.”

“Đừng cảm ơn. Chỉ cần đừng để tôi thất vọng.”

Bên ngoài, mưa đã tạnh hẳn. Và ở đâu đó phía chân trời, ánh bình minh đầu tiên bắt đầu le lói sau những tán rừng già. Một ngày mới sắp bắt đầu. Một ngày mới của cuộc trốn chạy. Nhưng ít ra, họ không còn đơn độc trong bóng tối nữa.

Rừng Trường Ninh, đêm ngày 18 tháng 11 năm 1216 lịch Dương Thần.

0