Chương 71: Dấu Chân Trên Lá Mục
CHƯƠNG 69: DẤU CHÂN TRÊN LÁ MỤC.
Sáng ngày 19 tháng 11, mưa đã tạnh hẳn. Những tia nắng đầu tiên len qua tán rừng già, rọi xuống nền đất ẩm mục những đốm sáng vàng nhạt. Hơi nước bốc lên từ những vũng nước đọng, tạo thành một màn sương mỏng lơ lửng giữa những thân cây cổ thụ. Tiếng chim rừng bắt đầu ríu rít trên những cành cao, và ở đâu đó trong bụi rậm, tiếng một con thú nhỏ chạy vụt qua, làm rung động những giọt nước còn đọng trên lá.
Họ rời hốc đá từ lúc bình minh vừa ló dạng.
Thanh Dao đã tỉnh, nhưng nàng vẫn chưa nói gì. Đôi mắt nàng không còn trống rỗng như hôm trước, nhưng cũng chưa có lại ánh sáng. Nó lơ lửng ở một nơi nào đó giữa tỉnh thức và mê man, như mặt hồ phẳng lặng sau cơn bão, tĩnh lặng, nhưng vẫn còn đục ngầu. Nàng tự mình bước đi, không cần ai dìu nữa, nhưng bước chân nàng vẫn chậm và nặng nề, như thể mỗi bước đi là một cuộc chiến chống lại chính mình.
Đình Phong vẫn đi đầu, thanh đại đao trên vai, mắt không ngừng đảo quanh. Hắn đã quen với việc di chuyển trong rừng từ những ngày còn săn thú trên đồng cỏ Hoài Viễn, nhưng khu rừng này khác hẳn. Những tán cây quá dày, ánh sáng quá yếu, và mặt đất thì đầy những cạm bẫy, rễ cây chằng chịt, đá ngầm sắc lẹm, và những vũng lầy được che giấu dưới lớp lá mục.
“Đi chậm thôi.” Hắn nói, tay chỉ về phía trước. “Ở đây có dấu chân.”
Mọi người dừng lại. Hưng Tuấn bước lên, cúi xuống quan sát. Trên lớp lá mục ẩm ướt, những dấu chân hiện rõ, không phải là dấu chân của thú rừng, mà là dấu giày của người. Và chúng còn rất mới.
“Bao nhiêu người?” Hưng Tuấn hỏi.
“Ít nhất là ba.” Như Yên đáp, mắt nàng đã quét qua những dấu vết xung quanh. “Đi cùng hướng với chúng ta. Nhưng chúng đi chậm hơn. Có lẽ chúng không biết đường.”
“Lính Nha Trảo?”
“Có thể. Hoặc là lính tuần tra từ các thành lân cận. Dù sao thì chúng ta cũng không nên chạm mặt.”
Họ tiếp tục đi, nhưng lần này cẩn trọng hơn. Đình Phong dừng lại thường xuyên hơn, lắng nghe những âm thanh trong rừng. Như Yên đi cuối cùng, thỉnh thoảng lại dừng lại để xóa dấu vết, dùng cành cây quét nhẹ lên mặt đất, che đi những dấu chân của họ.
Đến trưa, họ dừng lại bên một con suối nhỏ. Nước suối trong vắt, chảy róc rách qua những tảng đá cuội trắng. Họ uống nước, rửa mặt, và chia nhau những mảnh lương khô ít ỏi. Đình Phong ngồi trên một tảng đá, tay cầm thanh đại đao, mắt nhìn xuống dòng nước.
“Chúng ta còn bao xa nữa mới đến Vạn An Thành?” Doãn Khê hỏi, giọng mệt mỏi.
“Không rõ.” Hưng Tuấn đáp. “Không có bản đồ. Nhưng nếu đi theo hướng tây, men theo con suối này, có lẽ sẽ ra được đường chính. Và từ đó, có thể dễ tìm đường hơn.”
“Nếu ra đường chính, chúng ta sẽ dễ bị phát hiện hơn.”
“Phải. Nhưng không còn cách nào khác. Ở trong rừng thế này, chúng ta sẽ chết đói trước khi Nha Trảo tìm thấy.”
Một khoảng lặng. Rồi Đình Phong đứng dậy. “Có tiếng động.”
Tất cả im lặng, lắng nghe. Từ phía hạ lưu con suối, tiếng bước chân vọng lại, không phải là tiếng chân của thú rừng, mà là tiếng giày đạp trên sỏi đá. Và tiếng nói. Giọng đàn ông, khàn khàn và gấp gáp.
“Mau lên! Chúng nó không thể đi xa được đâu. Vết chân vẫn còn mới.”
“Nấp đi.” Hưng Tuấn ra lệnh, giọng nhỏ nhưng dứt khoát.
Họ vội vã thu dọn đồ đạc, dập tắt đống lửa, và ẩn mình sau những tảng đá lớn ven suối. Tim ai cũng đập nhanh hơn. Đình Phong nắm chặt thanh đại đao, mắt không rời khỏi hướng phát ra tiếng động. Như Yên đã rút con dao găm ra, người nàng gần như hòa vào bóng tối của vách đá.
Ba tên lính Nha Trảo xuất hiện từ phía hạ lưu. Chúng mặc áo chàm sẫm, tay cầm đao cong bản hẹp, thứ vũ khí đặc trưng của Huyết Y Doanh. Tên đi đầu là một gã cao lớn, mặt đầy sẹo, tay cầm một cây cung ngắn. Hắn cúi xuống, nhìn những dấu chân trên nền đá.
“Chúng vừa ở đây. Lửa vẫn còn ấm.”
“Đi tiếp đi. Chúng không thể đi xa được.”
Chúng lội qua suối, tiến về phía những tảng đá nơi họ đang ẩn nấp. Hưng Tuấn nín thở. Tay cậu siết chặt lấy con dao găm trong tay áo. Nếu bị phát hiện, họ sẽ phải chiến đấu. Và ba tên Nha Trảo này có thể sẽ gọi thêm viện binh.
Nhưng rồi, một tiếng động vang lên từ phía thượng nguồn, tiếng cành cây gãy, và tiếng một con thú lớn chạy qua bụi rậm. Ba tên lính dừng lại, quay đầu về phía âm thanh.
“Ở trên kia! Đuổi theo!”
Chúng lao về phía thượng nguồn, biến mất sau những tán cây. Tiếng bước chân xa dần, rồi tắt hẳn.
Họ thở phào. Nhưng Hưng Tuấn biết rằng đây mới chỉ là khởi đầu. Bọn Nha Trảo đã lần theo dấu vết của họ. Và chúng sẽ không bỏ cuộc cho đến khi tìm thấy họ hoặc cho đến khi họ tìm thấy Vạn An Thành.
“Đi thôi.” Cậu nói. “Chúng ta phải đi nhanh hơn nữa.”
Rừng Trường Ninh, trưa ngày 19 tháng 11 năm 1216 lịch Dương Thần.
Được yêu thích bởi: kevietlachlangthang
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.