Chương 72: Bàn Tay Của Rừng Già
Chiều ngày 21 tháng 11, sau ba ngày len lỏi qua những cánh rừng rậm rạp của Trường Ninh Phủ, họ dừng chân bên một con suối nhỏ. Nước suối trong vắt chảy róc rách qua những tảng đá cuội trắng, và những tia nắng cuối cùng của buổi chiều len qua tán lá, rọi xuống mặt nước những đốm sáng lấp lánh như những đồng tiền vàng. Đây là lần đầu tiên sau nhiều ngày, họ tìm thấy một nơi thực sự yên tĩnh, không có tiếng chân lính truy đuổi, không có tiếng kèn đồng báo động, chỉ có tiếng suối chảy và tiếng chim rừng gọi nhau về tổ.
Đình Phong và Doãn Khê đã ra phía hạ lưu con suối để đánh cá. Hưng Tuấn ngồi trên một tảng đá lớn, lưng dựa vào gốc cây cổ thụ, mắt nhắm hờ. Cậu không ngủ, cậu chỉ đang nghỉ ngơi, lắng nghe tiếng nước chảy và tiếng gió thổi qua những tán lá. Đầu óc cậu vẫn căng thẳng, nhưng cơ thể cậu đã bắt đầu quen với nhịp điệu của rừng già, thức khi trời sáng, nghỉ khi trời tối, và luôn cảnh giác ngay cả trong giấc ngủ.
Như Yên ngồi cách đó không xa, trên một tảng đá khác, tay cầm con dao găm và một nhánh cây khô. Nàng đang gọt nhánh cây thành những mũi tên nhỏ, không phải để bắn, mà để làm bẫy. Nàng đã đặt vài cái bẫy quanh khu vực này từ sáng, và hy vọng tối nay sẽ có thêm thịt rừng cho bữa ăn.
Thanh Dao ngồi bên mép suối, đôi chân trần ngâm trong dòng nước mát lạnh. Nàng đã cởi bỏ chiếc áo choàng trắng lấm lem bùn đất, chỉ mặc bộ áo trong giản dị. Mái tóc đen dài của nàng xõa xuống vai, và những ngón tay nàng đang lơ đãng nghịch những viên đá cuội dưới lòng suối.
Đây là lần đầu tiên sau gần bốn ngày, nàng tự mình làm một việc gì đó, dù chỉ là ngâm chân xuống nước. Hưng Tuấn nhìn nàng từ xa, và thấy một tia hy vọng nhỏ bé. Nàng vẫn chưa nói gì, nhưng ít ra nàng đã bắt đầu cử động trở lại. Đó là một dấu hiệu tốt.
Như Yên đứng dậy, bước đến bên cạnh Hưng Tuấn. Nàng không nói gì, chỉ đưa cho cậu một nắm quả dại, những quả mâm xôi rừng nhỏ xíu, chín mọng, màu tím sẫm. Cậu nhận lấy, và họ cùng ngồi im lặng, nhìn Thanh Dao từ xa.
Một lúc lâu sau, Thanh Dao đột nhiên đứng dậy. Nàng bước ra khỏi con suối, đôi chân trần in dấu trên nền đá ẩm. Nàng đi về phía họ, và khi nàng đến gần, Hưng Tuấn nhận thấy đôi mắt nàng đã khác. Không còn là đôi mắt trống rỗng của một kẻ vừa mất hết niềm tin. Cũng không còn là đôi mắt sáng ngời của một thiếu nữ đầy hy vọng như ngày nào ở Bình Hải. Đó là đôi mắt của một người vừa trải qua lửa địa ngục, và đang chậm rãi bước ra.
“Cho ta một ít.” Nàng nói, giọng khản đặc vì đã lâu không dùng đến.
Hưng Tuấn đưa cho nàng nắm quả dại. Nàng cầm lấy, ăn từng quả một, chậm rãi và cẩn thận, như thể đây là bữa ăn đầu tiên của nàng sau một cơn bạo bệnh.
“Ngon không?” Hưng Tuấn hỏi.
“Chua.” Nàng đáp, và khóe môi nàng khẽ giật nhẹ, một nụ cười mỏng manh, gần như không thể nhận ra, nhưng đó là nụ cười đầu tiên của nàng sau bốn ngày.
Như Yên nhìn nàng, rồi đứng dậy. “Để tôi đi kiểm tra bẫy. Có thể tối nay sẽ có thịt rừng.” Nàng bước đi, để lại Hưng Tuấn và Thanh Dao ngồi bên nhau trên tảng đá.
Một khoảng lặng dài. Rồi Thanh Dao lên tiếng, giọng nàng nhỏ và chậm, như tiếng nước chảy qua khe đá.
“Cảm ơn cậu.”
“Vì điều gì?”
“Vì đã không bỏ rơi ta. Khi ta quỵ xuống trong con hẻm ấy, khi ta không thể bước tiếp được nữa... cậu đã đến. Cậu đã nhặt chiếc trâm của ta lên. Cậu đã kéo ta dậy.” Nàng dừng lại, đôi mắt nhìn xuống dòng suối. “Ta đã từng nghĩ rằng mọi thứ đã kết thúc. Rằng tất cả những gì chúng ta đã làm đều vô ích. Nhưng giờ thì ta hiểu rồi.”
“Hiểu điều gì?”
“Rằng Tô Mạc Nghi đã chọn cái chết của ông ấy. Không phải vì ông ấy muốn chết, mà vì ông ấy muốn một điều gì đó lớn hơn. Ông ấy muốn sự thật được phơi bày. Và dù ông ấy đã chết, sự thật ấy vẫn còn sống. Nó đang ở đây, trong tay chúng ta.” Nàng quay sang nhìn cậu. “Và chúng ta phải tiếp tục. Không phải vì hoàng quyền. Không phải vì triều đình. Mà vì ông ấy.”
Hưng Tuấn gật đầu. “Phải.”
“Và ta cũng muốn cảm ơn Như Yên. Và Đình Phong. Và Doãn Khê. Họ đã chăm sóc ta suốt những ngày qua. Ta biết. Dù ta không thể nói gì, nhưng ta biết.”
“Họ sẽ vui khi nghe quận chúa nói thế.”
Nàng gật đầu, rồi đứng dậy. Nàng bước đến bên mép suối, cúi xuống, vốc nước rửa mặt. Dòng nước mát lạnh chảy dọc theo khuôn mặt nàng, cuốn đi những vết bẩn và mệt mỏi của những ngày dài trốn chạy. Khi nàng đứng thẳng dậy, khuôn mặt nàng đã có lại chút sức sống.
“Như Yên đâu rồi?” Nàng hỏi.
“Đi kiểm tra bẫy rồi.”
“Ta muốn nói chuyện với nàng ấy. Và với mọi người.”
Tối hôm ấy, bên đống lửa nhỏ, họ ngồi quây quần bên nhau. Đình Phong và Doãn Khê đã bắt được vài con cá suối nhỏ, và Như Yên đã thu được hai con chim rừng từ những cái bẫy. Họ nướng cá và chim trên than hồng, mùi thơm lan tỏa khắp khu rừng. Đây là bữa ăn đầu tiên có thịt của họ sau nhiều ngày chỉ ăn lương khô và quả dại.
Thanh Dao ngồi giữa họ, và lần đầu tiên sau bốn ngày, nàng chủ động lên tiếng.
“Ta muốn nói với tất cả mọi người.” Nàng bắt đầu, giọng vẫn còn yếu ớt, nhưng rõ ràng. “Cảm ơn mọi người. Vì đã không bỏ rơi ta. Vì đã chăm sóc ta. Vì đã kéo ta ra khỏi vũng bùn ấy.”
Đình Phong nhún vai, miệng vẫn đang nhai cá. “Có gì đâu. Bọn ta là bạn mà.”
Doãn Khê gật đầu. “Đúng vậy. Bạn bè thì phải giúp đỡ nhau.”
Như Yên không nói gì, nhưng nàng khẽ gật đầu, và khóe môi nàng thoáng giật nhẹ, một nụ cười mỏng như sương.
Thanh Dao nhìn họ, và đôi mắt nàng ánh lên một tia sáng ấm áp. “Ta đã mất đi niềm tin vào hoàng quyền. Vào triều đình. Vào tất cả những gì ta từng tôn thờ. Nhưng ta không mất đi niềm tin vào mọi người. Vào những người đã cùng ta đi qua đoạn đường này. Và ta hứa... ta sẽ không để mọi người thất vọng.”
Nàng quay sang Như Yên. “Từ ngày mai, chị dạy ta cách dùng thảo dược được không? Những loại cây có thể làm độc, những loại có thể chữa bệnh. Ta không muốn trở thành gánh nặng nữa. Ta muốn có ích.”
Như Yên nhìn nàng một lúc lâu, rồi gật đầu. “Được. Nhưng phải kiên nhẫn. Học về thảo dược không phải là chuyện một sớm một chiều.”
“Ta sẽ kiên nhẫn.”
Hưng Tuấn nhìn Thanh Dao, và thấy một ngọn lửa nhỏ đã được thắp lên trong đôi mắt nàng. Không phải là ngọn lửa của niềm tin mù quáng như trước. Mà là ngọn lửa của một quyết tâm lạnh lùng, đã được tôi luyện qua đau khổ và mất mát. Đóa bạch mai đã bị gió bão quật ngã, nhưng nó đang từ từ đứng dậy. Và khi nó đứng dậy, nó sẽ không còn là đóa hoa yếu ớt như trước nữa. Nó sẽ là một đóa hoa biết tự bảo vệ mình.
Đêm ấy, khi những người khác đã ngủ, Thanh Dao ngồi bên đống lửa sắp tàn, tay cầm chiếc trâm hoa mai trắng. Những cánh hoa bạc đã bị xước, nhưng dưới ánh lửa, chúng vẫn lấp lánh một thứ ánh sáng yếu ớt. Nàng nhìn nó một lúc lâu, rồi cài nó trở lại lên tóc.
Ngày mai, nàng sẽ bắt đầu học. Ngày mai, nàng sẽ bắt đầu trở thành một con người khác.
Rừng Trường Ninh, đêm ngày 21 tháng 11 năm 1216 lịch Dương Thần.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.