Chương 73: Những Bài Học Đầu Tiên
Sáng ngày 22 tháng 11, sương mù giăng mắc trên những tán rừng Trường Ninh như một tấm lụa mỏng. Không khí lạnh buốt, và những giọt sương đêm vẫn còn đọng trên những chiếc lá dương xỉ, lấp lánh dưới ánh bình minh như những viên ngọc nhỏ. Tiếng chim rừng đã bắt đầu ríu rít trên những cành cao, và ở đâu đó trong bụi rậm, tiếng một con sóc bụng đỏ chạy vụt qua, làm rung động những cành cây khô.
Họ rời bến suối từ sớm, sau một bữa sáng đạm bạc với cá và mấy củ khoai rừng mà Đình Phong đã đào được từ chiều hôm trước. Thanh Dao đi bên cạnh Như Yên, và hôm nay, lần đầu tiên sau năm ngày, nàng không còn là cái bóng lặng lẽ phía sau nữa. Nàng đã tự mình khoác túi hành lý, tự mình bước đi, và thỉnh thoảng lại dừng lại để hỏi Như Yên về một loại cây mọc ven đường.
“Đây là cây gì?” Nàng chỉ vào một bụi cây thấp, lá tròn màu xanh nhạt, mặt dưới lá có những chấm trắng li ti.
“Huyết dụ thảo.” Như Yên đáp, cúi xuống ngắt một chiếc lá, đưa lên mũi ngửi. “Thường mọc ở những nơi ẩm ướt, gần suối. Lá của nó có thể dùng để cầm máu. Nhai nát rồi đắp lên vết thương, máu sẽ ngừng chảy trong vài nhịp thở.”
“Còn cây này?” Thanh Dao chỉ vào một loại dây leo mọc bám trên thân cây cổ thụ, lá nhỏ và hoa màu tím nhạt.
“Tử đằng. Hoa của nó có độc. Nếu ăn phải, sẽ bị đau bụng dữ dội và nôn mửa. Nhưng nếu biết chế biến đúng cách, có thể dùng để làm thuốc ngủ. Cha tôi từng dùng nó để đánh lừa lũ chó săn, trộn vào thức ăn, chúng sẽ ngủ say cả ngày.”
Thanh Dao chăm chú lắng nghe, rồi cúi xuống ngắt một bông hoa tử đằng, bỏ vào túi áo. “Ta sẽ nhớ.”
Hưng Tuấn đi phía sau, quan sát họ. Cậu thấy Thanh Dao đã khác. Không còn là một quận chúa yếu đuối chỉ biết dựa vào người khác, mà là một người đang cố gắng học hỏi, cố gắng trở nên mạnh mẽ hơn. Và cậu thấy Như Yên, người vốn ít nói và luôn giữ khoảng cách, đang kiên nhẫn trả lời từng câu hỏi, chỉ dẫn từng chi tiết nhỏ. Có lẽ nàng nhìn thấy ở Thanh Dao một phần của chính mình ngày trước, một cô gái trẻ bị cuộc đời vùi dập, nhưng vẫn cố gắng đứng lên.
Đình Phong đi đầu, thanh đại đao trên vai, mắt không ngừng đảo quanh. Hắn không quan tâm đến thảo dược. Hắn chỉ quan tâm đến an toàn của cả nhóm. Và hôm nay, hắn có một cảm giác không yên tâm, một thứ cảm giác mà hắn đã học được từ những ngày còn săn thú trên đồng cỏ Hoài Viễn, khi một con mồi biết rằng có thứ gì đó đang theo dõi mình từ trong bóng tối.
“Chúng ta nên đi nhanh hơn.” Hắn nói, giọng trầm xuống. “Có cái gì đó không đúng.”
“Cái gì?” Hưng Tuấn hỏi.
“Không biết. Nhưng chim đã ngừng hót.”
Tất cả dừng lại, lắng nghe. Đúng vậy. Khu rừng đột nhiên im ắng lạ thường. Tiếng chim ríu rít ban sáng đã tắt hẳn. Chỉ còn lại tiếng gió rít qua những tán lá và tiếng bước chân của chính họ trên nền đất ẩm.
“Chúng đang đến gần.” Như Yên nói, giọng đều đều. “Nha Trảo. Chúng đã tìm thấy dấu vết của chúng ta.”
“Nhưng làm sao... chúng ta đã xóa dấu vết rồi mà.”
“Không hoàn toàn. Có những thứ không thể xóa được, mùi của khói lửa, mùi của thức ăn, mùi của máu.” Nàng nhìn xuống vết thương trên vai Đình Phong, vết thương đã lành nhưng thỉnh thoảng vẫn rỉ máu. “Chó săn của Nha Trảo có thể đánh hơi thấy máu từ cách xa hàng dặm.”
“Vậy chúng ta phải làm gì?”
“Tiếp tục đi. Nhưng không đi theo đường thẳng nữa. Chúng ta sẽ đi theo đường zích zắc, qua những con suối, qua những bãi đá. Nước sẽ cuốn trôi mùi hương. Đá sẽ không lưu lại dấu chân.”
Họ tiếp tục di chuyển, nhưng lần này nhanh hơn và cẩn trọng hơn. Đình Phong dẫn đầu, chọn những con đường khó đi nhất, qua những bãi đá lởm chởm, qua những con suối cạn, qua những vách đá dựng đứng. Như Yên đi cuối cùng, liên tục rải những nắm lá khô nghiền nát để át đi mùi của họ.
Đến trưa, họ dừng lại trên một mỏm đá cao, nhìn xuống thung lũng bên dưới. Từ xa, họ có thể thấy những đốm lửa nhỏ, trại của bọn Nha Trảo. Chúng đã dựng trại ngay bên bờ suối, nơi họ đã nghỉ đêm qua. Và chúng đang tỏa ra khắp thung lũng, lùng soát từng bụi cây, từng hốc đá.
“Chúng đông hơn tưởng tượng.” Doãn Khê nói, giọng run lên. “Phải đến hai mươi tên.”
“Nhưng chúng vẫn chưa biết chính xác chúng ta ở đâu.” Hưng Tuấn đáp. “Chúng chỉ đang đoán. Nếu chúng ta tiếp tục đi, chúng sẽ mất dấu.”
“Đi tiếp về hướng nào?”
Hưng Tuấn nhìn về phía tây, nơi những dãy núi đá vôi nhấp nhô trên nền trời xám xịt. “Vạn An Thành. Theo những gì ta nhớ từ bản đồ của lão Ngữ, nếu đi theo hướng này thêm hai ngày nữa, chúng ta sẽ đến được cửa ngõ của thành.”
“Hai ngày.” Đình Phong lặp lại. “Vậy thì chúng ta sẽ đến đó trong hai ngày.”
Họ lại tiếp tục đi, và lần này, không ai nói gì nữa. Họ chỉ đi, đi trong im lặng, đi trong mệt mỏi, đi với hy vọng rằng Vạn An Thành sẽ là nơi an toàn, nơi họ có thể dừng chân và nghỉ ngơi sau những ngày dài trốn chạy.
Nhưng phía sau họ, bọn Nha Trảo vẫn đang lùng sục. Và chúng sẽ không bỏ cuộc.
Rừng Trường Ninh, trưa ngày 22 tháng 11 năm 1216 lịch Dương Thần.
Được yêu thích bởi: kevietlachlangthang
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.