Chương 74: Hẻm Núi
Sáng ngày 23 tháng 11, họ đến được một con đèo hẹp nằm giữa hai vách núi đá vôi dựng đứng. Đây là lối đi duy nhất để vượt qua dãy núi đá vôi ngăn cách Trường Ninh Phủ với vùng ngoại vi Vạn An Thành. Những vách đá cao hàng chục trượng, phủ đầy rêu xanh và dây leo chằng chịt, và con đường mòn nhỏ hẹp đến mức chỉ vừa cho một người đi qua. Gió từ trên đỉnh núi thổi xuống mang theo hơi lạnh buốt và mùi đá ẩm, và ở đâu đó trong khe núi, tiếng nước chảy róc rách vọng lại như tiếng thì thầm của những linh hồn đã khuất.
Đình Phong dừng lại ở cửa hẻm núi, nhìn lên những vách đá dựng đứng hai bên. Khuôn mặt hắn trầm xuống. “Đây là cái bẫy hoàn hảo. Nếu Nha Trảo đuổi kịp khi chúng ta đang ở trong hẻm núi này, chúng ta sẽ bị kẹt giữa hai đầu. Không có đường thoát.”
“Nhưng không còn đường nào khác.” Hưng Tuấn đáp, mắt nhìn về phía trước. “Nếu vòng qua núi, sẽ mất thêm ba ngày. Chúng ta không có ba ngày.”
“Nếu đi vào đó, chỉ cần một toán lính chặn ở đầu bên kia là chúng ta sẽ chết hết.”
“Vậy thì phải đi thật nhanh, trước khi chúng kịp đến.”
Họ trao đổi ánh mắt với nhau. Không ai nói gì, nhưng tất cả đều hiểu rằng đây là một canh bạc. Họ đã đi suốt năm ngày qua những cánh rừng rậm rạp, trốn chạy khỏi hai mươi tên Nha Trảo đang bám sát phía sau. Họ đã kiệt sức. Lương thực đã cạn. Và nếu phải vòng qua núi, có lẽ họ sẽ không bao giờ đến được Vạn An Thành.
“Đi.” Như Yên lên tiếng, giọng dứt khoát. “Nhưng đi theo thứ tự. Đình Phong đi đầu, vì hắn có đao và có thể phản ứng nhanh nhất nếu gặp địch. Doãn Khê đi ngay sau lưng hắn. Thanh Dao đi giữa. Hưng Tuấn đi sau nàng ấy. Còn tôi…”
“Cô đi cuối cùng.” Hưng Tuấn ngắt lời.
Như Yên nhìn cậu, nhưng không phản đối. Nàng hiểu rằng đi cuối cùng là vị trí nguy hiểm nhất, nếu có kẻ thù đuổi theo từ phía sau, người đi cuối cùng sẽ là người đầu tiên phải đối mặt với chúng. Nhưng nàng cũng là người duy nhất trong nhóm có thể di chuyển trong bóng tối như một con mèo rừng, và có thể đánh lạc hướng kẻ thù đủ lâu để những người khác chạy thoát.
Họ bắt đầu tiến vào hẻm núi.
Con đường mòn nhỏ hẹp và trơn trượt vì rêu phong. Hai bên là những vách đá dựng đứng, cao đến mức ánh sáng mặt trời chỉ có thể len xuống thành những vệt sáng mỏng manh, yếu ớt. Không khí trong hẻm núi lạnh lẽo và ẩm ướt, và tiếng bước chân của họ vang vọng khắp nơi, như thể có ai đó đang đi theo họ trong bóng tối.
Đi được khoảng nửa canh giờ, họ dừng lại để nghỉ. Thanh Dao ngồi xuống một tảng đá, thở hồng hộc. Mồ hôi ướt đẫm mái tóc nàng, và đôi tay nàng run lên vì mỏi mệt. Nhưng nàng không kêu ca. Nàng chỉ lặng lẽ rút từ trong túi áo ra một nắm lá huyết dụ thảo, thứ mà nàng đã học được từ Như Yên hai ngày trước, và nhai nát, đắp lên vết trầy xước trên cánh tay do va vào vách đá.
“Tốt lắm.” Như Yên nói, giọng đều đều. “Cô học nhanh đấy.”
Thanh Dao không đáp, nhưng khóe môi nàng khẽ giật nhẹ. Đó không phải là một nụ cười, nàng vẫn chưa thể cười được, nhưng nó là một dấu hiệu cho thấy nàng đang dần lấy lại sự tự chủ.
Và rồi, từ phía sau lưng họ, một âm thanh vọng lại.
Tiếng chân ngựa.
Tất cả đứng bật dậy. Đình Phong rút thanh đại đao ra khỏi bao, ánh thép lạnh lẽo lóe lên trong bóng tối. Như Yên đã rút con dao găm ra, và người nàng gần như hòa vào vách đá, sẵn sàng lao ra bất cứ lúc nào.
“Chúng đã đến.” Hưng Tuấn nói, giọng trầm xuống.
“Không thể nào. Chúng ta đã xóa dấu vết rồi mà.” Doãn Khê thở gấp.
“Không phải chúng theo dấu vết. Chúng đoán được chúng ta sẽ đi qua hẻm núi này. Đây là lối duy nhất.”
Tiếng vó ngựa mỗi lúc một gần hơn, vang vọng trong hẻm núi như tiếng trống trận. Và rồi, từ phía cửa hẻm núi nơi họ vừa đi qua, ba tên Nha Trảo xuất hiện. Chúng không cưỡi ngựa, tiếng vó ngựa chỉ là một thủ thuật để đe dọa. Chúng đi bộ, tay cầm đao cong bản hẹp, và khi nhìn thấy họ, chúng dừng lại.
“Chúng nó đây rồi!” Một tên hét lên, giọng khàn khàn. “Bắt lấy chúng!”
Đình Phong không đợi chúng kịp tiến lên. Hắn lao về phía trước, thanh đại đao vung lên, và nhát chém đầu tiên đã hạ gục tên gần nhất. Nhát thứ hai quét ngang, đánh bật thanh đao của tên thứ hai. Nhát thứ ba chém vào vai tên thứ ba, khiến hắn ngã xuống với một tiếng rú thảm thiết.
Nhưng đó mới chỉ là ba tên. Từ phía sau lưng chúng, thêm bảy tên nữa đang lao tới. Và phía trước, từ đầu bên kia của hẻm núi, tiếng bước chân cũng đã vang lên. Chúng đã bao vây cả hai đầu.
“Chạy đi!” Đình Phong gầm lên. “Tao sẽ cản chúng!”
“Không!” Hưng Tuấn hét lại. “ Ta sẽ không để cậu gặp nguy hiểm!"
Cậu nhìn quanh, tìm kiếm một lối thoát. Và rồi, cậu nhìn thấy nó, một khe nứt nhỏ trên vách đá bên trái, vừa đủ cho một người chui qua. Nó bị che khuất bởi những dây leo chằng chịt, và nếu không nhìn kỹ, sẽ không ai phát hiện ra.
“Bên trái! Khe nứt trên vách đá! Vào đó!”
Họ lần lượt chui vào khe nứt, từng người một. Doãn Khê vào trước, rồi đến Thanh Dao, rồi đến Hưng Tuấn. Như Yên là người cuối cùng. Khi nàng vừa chui vào, một mũi tên cắm phập vào vách đá ngay sát đầu nàng. Nàng không quay lại. Nàng chỉ tiếp tục bò, và biến mất vào bóng tối.
Đình Phong là người cuối cùng rời khỏi hẻm núi. Hắn đứng chặn ở cửa khe nứt, thanh đại đao trong tay, và khi tên Nha Trảo đầu tiên lao tới, hắn chém hắn ngã xuống. Rồi hắn chui vào khe nứt, và biến mất vào bóng tối cùng những người khác.
Khe nứt dẫn đến một hang động nhỏ, nằm sâu trong lòng núi. Họ bò trong bóng tối suốt một canh giờ, cho đến khi nhìn thấy ánh sáng ở phía trước. Họ chui ra khỏi hang, và thấy mình đang ở một thung lũng nhỏ, khuất sau những vách đá. Xa xa, họ có thể nhìn thấy những ngọn tháp đá đen của Vạn An Thành, sừng sững trên nền trời chiều.
“Đến nơi rồi.” Hưng Tuấn nói, giọng khản đặc. “Vạn An Thành.”
Họ đứng đó, nhìn về phía thành trì hùng vĩ. Mệt mỏi, đói khát, và đầy thương tích. Nhưng họ đã đến được. Họ đã sống sót.
Hẻm núi Trường Ninh, chiều ngày 23 tháng 11 năm 1216 lịch Dương Thần.
Được yêu thích bởi: kevietlachlangthang
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.