Chương 75: Bóng Ma Trên Tường Thành
CHƯƠNG 73: BÓNG MA TRÊN TƯỜNG THÀNH.
Hoàng hôn ngày 23 tháng 11 nhuộm đỏ những vách đá vôi dựng đứng bao quanh Vạn An Thành. Ánh nắng cuối cùng của buổi chiều hắt lên những bức tường đá đen sừng sững, khiến chúng trông như những tảng than khổng lồ vừa được kéo ra khỏi lò lửa. Gió từ phía bắc thổi về mang theo hơi lạnh buốt và mùi đá ẩm, và ở đâu đó trong tòa thành, tiếng quạ kêu vang lên từng hồi, như một lời cảnh báo về những điều sắp xảy ra.
Họ đứng trên một mỏm đồi nhìn xuống ngôi thành bên dưới. Sau gần một ngày băng qua hẻm núi và hang động, cuối cùng họ đã đến được đây, Vạn An Thành, đô thị quân sự cổ được xây dựng từ thời Trầm Uy Đế, nơi từng là tiền đồn bảo vệ kinh đô Yên Lăng khỏi những cuộc tấn công từ phía tây.
Nhưng giờ đây, nó chỉ còn là một tàn tích.
Những bức tường thành bằng đá hắc thạch vẫn sừng sững, nhưng rêu phong đã bám đầy và dây leo đã phủ kín nhiều đoạn. Những tháp canh vẫn đứng đó, nhưng mái ngói đã sập và những cánh cửa gỗ đã mục nát. Những con đường lát đá vẫn chạy ngoằn ngoèo giữa những dãy nhà, nhưng cỏ dại đã mọc um tùm và những ngôi nhà đã đổ nát từ lâu. Không một ánh đèn. Không một tiếng người. Chỉ có gió và bóng tối đang dần bao phủ.
“Đây là Vạn An Thành sao?” Doãn Khê lẩm bẩm, giọng không giấu được vẻ thất vọng. “Trông như một thành trì chết.”
“Đúng vậy. Nó đã chết từ lâu rồi.” Như Yên đáp. “Sau khi Khấu gia lên nắm quyền, họ đã rút toàn bộ quân đồn trú khỏi đây và dồn về Yên Lăng. Không có ai ở lại. Không có ai bảo trì. Và thành Vạn An cứ thế mục ruỗng dần.”
“Nhưng đây vẫn là nơi an toàn nhất lúc này.” Hưng Tuấn nói. “Những bức tường này vẫn còn dày. Những tháp canh vẫn còn cao. Và quan trọng nhất, Nha Trảo sẽ không dám vào đây vào ban đêm, chúng mê tín, tin rằng thành phố này bị ám bởi linh hồn của những người lính đã chết.”
“Vậy thì vào thôi.” Đình Phong vác thanh đại đao lên vai, bước về phía cổng thành. “Tao không sợ ma.”
Họ tiến vào Vạn An Thành qua một cổng phụ đã sập một nửa. Cánh cổng gỗ lim dày đến hai gang tay đã mục nát, chỉ còn lại những bản lề sắt hoen rỉ. Những phiến đá lát đường đã bị rễ cây đâm xuyên qua, tạo thành những cái bẫy tự nhiên cho bất kỳ ai không để ý. Và trên những bức tường, những tấm bích họa vẽ cảnh chiến trận ngày xưa đã phai màu, chỉ còn lại những đường nét mờ ảo như những hồn ma đang nhảy múa trong bóng tối.
Họ chọn một ngôi nhà nhỏ nằm khuất sau một tháp canh đổ nát. Đây từng là nhà của một sĩ quan chỉ huy, vị trí của nó đủ cao để quan sát toàn bộ khu vực xung quanh, nhưng cũng đủ kín để không bị phát hiện từ xa. Những bức tường đá vẫn còn chắc chắn, và mái ngói dù đã thủng vài chỗ nhưng vẫn che được mưa.
Đình Phong và Doãn Khê đi kiểm tra xung quanh, đảm bảo không có dấu hiệu của Nha Trảo. Như Yên lo việc nhóm lửa và chuẩn bị bữa tối với những gì ít ỏi còn lại, mấy con cá khô và vài củ khoai rừng. Thanh Dao ngồi trong góc, lưng dựa vào tường, tay ôm lấy đầu gối. Nàng đã mệt lả sau chặng đường dài, nhưng đôi mắt nàng không còn trống rỗng như trước. Nàng đang quan sát, quan sát những bức tường đá, những vết nứt trên trần, và cả những con dơi đang treo mình trên xà nhà.
“Ngày mai chúng ta sẽ làm gì?” Doãn Khê hỏi khi tất cả đã ngồi quây quần bên đống lửa.
“Trước hết, phải tìm hiểu tình hình.” Hưng Tuấn đáp. “Thăm dò xem Nha Trảo có dám vào thành không. Tìm hiểu xem còn ai sống ở đây không. Và tìm một con đường để liên lạc với bên ngoài.”
“Liên lạc với ai?”
“Với An Khê Vương, nếu có thể. Hoặc với bất kỳ ai có thể giúp chúng ta.”
Một khoảng lặng. Rồi Đình Phong lên tiếng: “Chúng ta không thể ở đây mãi được. Nha Trảo sẽ sớm muộn gì cũng vào thành. Chúng đông hơn chúng ta. Và chúng có cung thủ.”
“Phải. Nhưng ở đây, chúng ta có lợi thế về địa hình. Chúng ta có những bức tường đá. Chúng ta có những con hẻm hẹp. Và chúng ta biết chúng sắp đến.”
“Vậy chúng ta sẽ làm gì? Phòng thủ à?”
“Nếu phải chiến đấu, chúng ta sẽ chiến đấu. Nhưng trước hết, hãy chuẩn bị.”
Họ ngồi bên nhau trong ánh lửa bập bùng, và ngoài kia, bóng tối đang dần nuốt chửng Vạn An Thành. Đâu đó trong thành phố hoang phế này, một con cú kêu lên từng hồi, và tiếng gió rít qua những khe tường như tiếng than khóc của những người lính đã chết. Nhưng họ không sợ. Họ đã trải qua quá nhiều điều kinh khủng để còn sợ những bóng ma.
Họ đã đến được Vạn An Thành. Họ sẽ cố gắng để sống tiếp, hoặc có thể sẽ chết khi cố gắng.
Vạn An Thành, đêm ngày 23 tháng 11 năm 1216 lịch Dương Thần.
Được yêu thích bởi: kevietlachlangthang
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.