Đại Mặc Sử Ký

Chương 66: Cuộc Săn Đuổi Bắt Đầu

Đăng: 29/06/2026 04:30 1,639 từ 5 lượt đọc

Sáng ngày 17 tháng 11, Yên Lăng chìm trong một bầu không khí căng thẳng chưa từng có. Những con phố vốn đã im ắng nay càng trở nên vắng lặng hơn. Người dân không ai bảo ai đều đóng chặt cửa, chỉ dám hé những tấm liếp để nhìn ra ngoài. Tiếng giày lộp cộp của lính tuần tra vang lên khắp các ngõ hẻm, và thỉnh thoảng lại có tiếng đập cửa, tiếng quát tháo, tiếng khóc than vọng ra từ những căn nhà bị lục soát.

Tại phân dinh Nha Trảo, Khấu Diệp Hàn đứng trước tấm bản đồ Yên Lăng, đôi mắt một mí không rời khỏi những con phố được đánh dấu bằng mực đỏ. Hắn đã không ngủ suốt hai đêm. Vết sẹo dài trên cổ giật nhẹ theo từng nhịp thở, và bàn tay hắn, bàn tay đã giết không biết bao nhiêu người, gõ nhẹ lên mặt bàn, chậm rãi và đều đặn như nhịp tim.

Trước mặt hắn, Lục Thành đang báo cáo.

“Đại nhân, thuộc hạ đã cho người tra xét tất cả những ai từng ra vào Thái Y Viện trong vòng nửa tháng qua. Có hai kẻ khả nghi nhất.”

“Nói.”

“Hai môn sinh của Mặc Các, được Bùi Nhân Chính tiến cử vào Thái Y Viện với danh nghĩa sao chép bài thuốc cổ. Chúng đến suốt năm ngày liên tiếp trước đại triều. Danh tính của chúng theo thuộc hạ tra được tên là Trần Hưng Tuấn và Phạm Doãn Khê.”

Khấu Diệp Hàn dừng tay. Đôi mắt hắn nheo lại. “Trần Hưng Tuấn... Lại là hắn.”

Hắn quay người, bước đến bên cửa sổ. Ký ức của hắn lập tức quay về Khai Bình Phủ, nơi một thư sinh trẻ tuổi đã dám đứng ra cản pháp trường, cứu mạng một tên tử tù. Nơi mảnh mật thư của Hồ Ngưu đã biến mất không dấu vết. Nơi mà lần đầu tiên trong sự nghiệp của hắn, một con mồi đã trốn thoát.

“Từ Khai Bình đến Bình Hải, rồi từ Bình Hải đến tận Yên Lăng.” Hắn nói, nhìn chằm vào tờ thông tin trên bàn, giọng trầm và lạnh. “Hắn đã đi một chặng đường dài. Và giờ đây, hắn đang ở ngay trong thành này.”

“Đại nhân, có cần cho người bao vây quán trọ của chúng không?”

“Quán trọ nào?”

“Quán trọ ở phố Nam, gần chợ Đông. Chúng đã ở đó suốt từ khi đến Yên Lăng.”

Khấu Diệp Hàn lắc đầu. “Muộn rồi. Có lẽ chúng đã rời khỏi đó từ đêm qua. Sau khi Tô Mạc Nghi bị bắt, chúng không ngu ngốc đến mức ở lại chờ bị bắt đâu.”

“Vậy chúng ta phải làm gì?”

“Lục soát.” Hắn quay lại, đôi mắt một mí lóe lên một tia sáng lạnh. “Lục soát từng con hẻm, từng ngôi nhà, từng túp lều. Nhưng bắt đầu từ nhà của Tô Mạc Nghi. Có thể ông ta đã giấu thứ gì đó trước khi chết.”

Cuộc lục soát bắt đầu ngay trong buổi sáng hôm ấy.

Toán Nha Trảo do Lục Thành chỉ huy ập vào căn nhà ọp ẹp của Tô Mạc Nghi ở cuối con hẻm phía sau chợ Đông. Đó là một căn nhà nhỏ đến mức bọn lính phải đứng chen chúc nhau mới vào hết được. Mái tranh đã ngả màu, tường đất đã nứt nẻ, và bên trong, tất cả những gì còn lại chỉ là một chiếc bàn gỗ long chân, một cái chõng tre trải chiếu rách, và một ban thờ nhỏ với bát hương đã nguội lạnh từ lâu.

Chúng lật tung mọi thứ.

Chiếc bàn gỗ bị đập vỡ. Cái chõng tre bị xé toạc. Những chồng tấu chương viết dở bị ném tung tóe khắp nền đất. Chúng đào bới cả nền đất bên dưới, phá tung những viên gạch lát, hy vọng tìm thấy một hầm bí mật hay một ngăn kéo giấu kín nào đó. Nhưng tất cả đều vô ích. Tô Mạc Nghi đã quá cẩn thận. Trước khi lên đường đến đại triều, ông đã đốt hết tất cả những gì có thể liên quan đến Hưng Tuấn và những người bạn đồng hành. Không một mảnh giấy, không một dòng chữ nào còn sót lại.

Lục Thành tức giận đạp đổ bàn thờ, rồi quay ra ngoài, quát lên với đám thuộc hạ: “Lục soát tiếp! Mở rộng ra các con hẻm xung quanh! Hỏi từng người dân! Ai biết gì về lão già này, về những kẻ đã đến gặp lão, về bất cứ điều gì, bắt về thẩm vấn hết!”

Và thế là, cả khu phố nghèo phía sau chợ Đông chìm trong khủng bố. Những người dân vô tội bị lôi ra khỏi nhà, bị tra hỏi, bị đánh đập. Một bà lão bán rau bị tát ngã xuống đất chỉ vì không trả lời đủ nhanh. Một ông lão thương nhân bị đạp gãy tay vì dám cãi lại. Tiếng khóc của trẻ con, tiếng van xin của người già, tiếng quát tháo của bọn lính, tất cả quyện vào nhau thành một bản nhạc kinh hoàng vang vọng khắp khu phố.

Nhưng không ai trong số họ biết gì về Trần Hưng Tuấn. Hoặc nếu có biết, họ cũng không nói ra.

Cùng lúc ấy, tại Mặc Các, Bùi Nhân Chính ngồi trong thư phòng của mình, lắng nghe tiếng bước chân của lính canh bên ngoài. Ông đã bị quản thúc từ sau vụ đại triều, không được ra ngoài, không được tiếp khách. Nhưng ông vẫn có những con mắt và đôi tai ở khắp nơi.

Một môn sinh cũ của ông, một thanh niên trẻ làm việc trong Ngự Sử Đài, đã lén gửi vào cho ông một mảnh giấy nhỏ, giấu trong một cuốn sách cổ được chuyển đến với danh nghĩa “tài liệu nghiên cứu”. Trên mảnh giấy ấy chỉ có vài dòng chữ viết vội: “Nha Trảo đang lùng soát khắp thành. Chúng đã đến nhà Tô Mạc Nghi. Chúng đang tìm những kẻ đã cung cấp bằng chứng. Chúng đã có tên Trần Hưng Tuấn và Phạm Doãn Khê.”

Bùi Nhân Chính gấp mảnh giấy lại, đốt nó trên ngọn nến. Ông nhìn ngọn lửa bùng lên rồi tắt, và trong đầu ông, một kế hoạch đang hình thành.

Ông không thể ra ngoài. Nhưng ông có thể gửi một lời cảnh báo.

Ông ngồi xuống bàn, cầm bút lông lên, và viết một bức thư ngắn. Ông không đề tên, không ghi địa chỉ. Chỉ có vài dòng chữ: “Chúng đã biết. Hãy rời khỏi thành ngay trong đêm nay. Cổng Tây, canh Tư, lính canh sẽ được thay bởi người của ta. Đừng chậm trễ.”

Ông gấp bức thư lại, trao cho một môn sinh thân tín, một thanh niên hơi gầy, đôi mắt sáng và nhanh nhẹn, người đã phục vụ ông suốt mười năm và chưa từng phản bội. “Mang đến ngôi nhà hoang phía nam thành. Nhưng đừng vào trong. Nhét qua khe cửa rồi đi ngay. Nếu bị bắt, hãy nuốt bức thư này.”

Người môn sinh gật đầu, nhận lấy bức thư, và lặng lẽ rời khỏi Mặc Các qua một lối đi bí mật mà chỉ những người thân cận nhất mới biết, một đường hầm nhỏ chạy dưới chân tường phía đông, được xây từ thời Trầm Uy Đế, giờ đã bị cỏ dại và bụi bặm che phủ hoàn toàn.

Tối hôm ấy, khi màn đêm lại buông xuống Yên Lăng, năm người ngồi im lặng trong một nhà dân bỏ hoang ở phía nam thành, nơi họ đã chuyển đến từ đêm qua sau khi rời quán trọ. Đây có lẽ là ngôi nhà của một gia đình ấm cúng năm người, vì trên bức tường ở phòng chính. Có một bức tranh vẽ chân dung của năm người hai nam ba nữ, ngôi nhà nằm khuất sau những bụi tre được trồng trước nhà. Căn nhà không còn gì giá trị, chỉ có mùi bụi quanh quẩn trong không khí.

Họ đã sẵn sàng để rời đi. Túi hành lý đã được gói ghém. Lộ trình rút lui đã được vạch sẵn. Nhưng họ chưa biết phải đi bằng cách nào.

Rồi một tiếng động nhẹ vang lên bên ngoài. Một mảnh giấy nhỏ được nhét qua khe cửa.

Hưng Tuấn nhặt lên, đọc nhanh dưới ánh sáng yếu ớt của mồi lửa. Sắc mặt cậu thay đổi khi đọc đến dòng cuối cùng. Cậu gấp mảnh giấy lại, và nói, giọng trầm xuống: “Chúng ta phải đi. Ngay bây giờ.”

“Cái gì thế?” Đình Phong hỏi.

“Thư của Bùi đại nhân. Nha Trảo đang lùng soát khắp thành. Chúng đã biết tên của ta và Doãn Khê. Chúng đã lục soát nhà Tô đại nhân, và chúng sẽ sớm tìm ra chúng ta nếu chúng ta còn ở lại.”

“Nhưng làm sao ra khỏi thành? Tất cả các cổng đều có lính canh.”

“Không phải tất cả.” Hưng Tuấn giơ mảnh giấy lên. “Cổng Tây, canh tư. Lính canh sẽ được thay bởi người của Bùi đại nhân. Chúng ta có một khoảng trống ngắn.”

Họ nhìn nhau. Không ai nói gì, nhưng tất cả đều hiểu. Đây là cơ hội duy nhất của họ.

“Đi.” Như Yên đứng dậy, tay nắm chặt con dao găm. “Nhưng phải chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Nếu bị phát hiện, chúng ta sẽ phải chiến đấu.”

“Vậy thì chiến đấu.” Đình Phong rút thanh đại đao ra khỏi bao, ánh thép lạnh lẽo lóe lên trong bóng tối. “Tao đã chờ ngày này từ lâu rồi.”

Yên Lăng, đêm ngày 17 tháng 11 năm 1216 lịch Dương Thần.

0