Chương 65: Chiếc Trâm Trong Bùn
Chiều ngày 16 tháng 11, Yên Lăng chìm trong một thứ ánh sáng nhợt nhạt, yếu ớt như hơi thở của một người sắp chết. Mặt trời khuất sau những đám mây xám xịt, và sương mù lại tràn về, nuốt chửng mọi thứ vào trong màn trắng đục vô tận.
Sau khi chứng kiến xác Tô Mạc Nghi kéo lê và bị thiêu ở chợ, Thanh Dao đã bỏ đi. Nàng không nói gì với ai. Nàng chỉ lặng lẽ tách khỏi đám đông, bước đi vô định qua những con hẻm ngoằn ngoèo của kinh thành. Những người qua đường nhìn nàng, một thiếu nữ mặc áo choàng trắng, khuôn mặt thất thần, bước đi như một hồn ma. Nhưng không ai dừng lại hỏi han. Ở Yên Lăng, người ta đã quá quen với cảnh những con người tuyệt vọng lang thang trên phố.
Nàng không biết mình đã đi bao lâu. Có thể là một canh giờ. Có thể là hai canh giờ. Những con phố quen thuộc trở nên xa lạ, những bức tường đá đen như muốn nuốt chửng nàng vào trong bóng tối của chúng. Cuối cùng, khi đôi chân không còn đủ sức để bước tiếp, nàng dừng lại ở một con hẻm nhỏ phía sau chợ Đông.
Đó là một con hẻm tối tăm, hẹp đến mức chỉ vừa một người đi qua. Những bức tường đá đen hai bên đã rêu phong, và dưới chân là lớp bùn đất lầy lội vì trận mưa phùn sáng nay. Nàng đứng đó một lúc lâu, rồi từ từ gục xuống.
Đầu gối nàng chạm vào lớp bùn lạnh buốt. Chiếc áo choàng trắng, biểu tượng của dòng dõi hoàng tộc mà nàng vẫn khoác trên mình, giờ đây lấm lem bùn đất. Nhưng nàng không quan tâm. Nàng không còn quan tâm đến bất cứ điều gì nữa.
Trong đầu nàng, những hình ảnh vẫn đang quay cuồng. Bản án tử được đọc lên giữa kinh thành. Những nhát gậy giáng xuống. Máu nhuộm đỏ tấm bia Mặc Điển. Xác ông bị kéo lê trên nền đá. Và ngọn lửa, ngọn lửa đã thiêu đốt thi thể ông thành tro bụi.
Nàng đã tin vào hoàng quyền. Nàng đã tin rằng chỉ cần đưa bằng chứng đến tay đúng người, công lý sẽ được thực thi. Nàng đã tin rằng dòng máu họ Lý, dòng máu mà nàng mang trong người, vẫn còn đủ sức mạnh để bảo vệ những người trung thành.
Nhưng hoàng đế đã chuẩn vào bản án tử. Chính tay ngài đã ngự phê.
Vương quyền mà nàng tôn thờ đã tự tay giết chết lòng trung thành.
Một tiếng nấc vang lên trong cổ họng nàng. Rồi một tiếng nữa. Và rồi, những giọt nước mắt bắt đầu rơi. Không phải là những giọt nước mắt lặng lẽ như sáng nay trên quảng trường. Mà là những tiếng nấc nghẹn ngào, đau đớn, như thể trái tim nàng đang bị bóp nghẹt bởi một bàn tay vô hình.
Nàng khóc cho Tô Mạc Nghi, người đàn ông đã dám đứng lên vì sự thật, và đã chết vì điều đó. Nàng khóc cho cha nàng, người đã dành cả đời để giữ thế trung lập, nhưng giờ đây có thể sẽ bị liên lụy vì những gì nàng đã làm. Nàng khóc cho chính mình, cho niềm tin đã vỡ vụn, cho những ảo tưởng đã tan thành mây khói.
Và trong cơn tuyệt vọng ấy, nàng đưa tay lên tóc, rút chiếc trâm hoa mai trắng xuống.
Chiếc trâm bạc nằm gọn trong lòng bàn tay nàng, lạnh buốt như chính trái tim nàng lúc này. Những cánh hoa mai được chạm khắc tinh xảo, và ở giữa là giọt mực đen, ký hiệu của Hắc Y Vệ, ký hiệu của những người đã thề bảo vệ dòng máu hoàng tộc đến hơi thở cuối cùng. Mẹ nàng đã đeo nó suốt hai mươi năm. Trước khi mất, bà đã trao nó lại cho nàng, cùng với một lời dặn: “Khi nào thời cơ đến, sẽ có người mang ký hiệu này đến tìm con.”
Và người đó đã đến. Hưng Tuấn đã đến, với mảnh lụa máu và ký hiệu hoa mai trắng ngậm mực. Nàng đã tin rằng đó là định mệnh. Nàng đã tin rằng họ sẽ cùng nhau thay đổi được điều gì đó.
Nhưng họ đã thất bại.
Tô Mạc Nghi đã chết. Bùi Nhân Chính và Lương Bá cũng sẽ không thoát khỏi kiếp nạn này. Tất cả những bằng chứng mà họ đã liều mạng để thu thập, tất cả những hy sinh mà họ đã trải qua, tất cả đều tan thành mây khói trước sự hèn nhát của một vị hoàng đế.
Bàn tay nàng run lên. Chiếc trâm tuột khỏi những ngón tay yếu ớt, rơi xuống vũng bùn đen bên đường.
Những cánh hoa mai bạc bị bùn đen phủ kín. Giọt mực đen ở giữa, biểu tượng của hy vọng, của sự thật, của dòng máu hoàng tộc, giờ đây không còn nhìn thấy nữa. Tất cả chỉ còn là một màu đen xám xịt, như chính bầu trời Yên Lăng chiều nay.
Nàng nhìn chiếc trâm nằm trong bùn, và một ý nghĩ lóe lên trong đầu nàng: “Có lẽ mọi thứ nên kết thúc ở đây.”
Hưng Tuấn tìm thấy nàng khi trời đã bắt đầu tối.
Cậu đã đi khắp các con phố, hỏi thăm từng người qua đường, và cuối cùng cũng tìm thấy nàng trong con hẻm nhỏ này. Khi cậu bước vào hẻm, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt cậu là một thiếu nữ mặc áo trắng đang quỳ sụp dưới nền đất lạnh buốt, mái tóc đen rối bù xõa xuống vai, và đôi vai run lên từng cơn vì khóc. Xung quanh nàng, bùn đất và bóng tối như muốn nuốt chửng lấy nàng.
Cậu bước đến gần, và khi còn cách nàng vài bước, cậu nhìn thấy chiếc trâm hoa mai trắng nằm trong vũng bùn.
Tim cậu thắt lại.
Cậu không nói gì. Cậu chỉ lặng lẽ cúi xuống, nhặt chiếc trâm lên. Những ngón tay cậu run lên khi chạm vào những cánh hoa bạc đã bị bùn đen phủ kín. Cậu dùng vạt áo của mình, nhẹ nhàng lau sạch từng cánh hoa. Động tác của cậu chậm rãi, tỉ mỉ, như thể cậu đang lau đi không chỉ là bùn đất, mà còn là tất cả những đau đớn và tuyệt vọng đang đè nặng lên trái tim nàng.
Khi chiếc trâm đã sạch trở lại, cậu quỳ xuống bên cạnh nàng, đặt nó vào lòng bàn tay nàng.
“Quận chúa có lạnh không?”
Thanh Dao không đáp. Nhưng bàn tay nàng từ từ nắm chặt lấy chiếc trâm, như thể đó là thứ duy nhất còn giữ nàng lại với thế giới này.
“Ta đã tin,” nàng thì thầm, giọng vỡ ra như thủy tinh. “Ta đã tin rằng hoàng quyền sẽ đứng ra phân xử công minh. Ta đã tin rằng chỉ cần đưa bằng chứng đến tay đúng người, mọi thứ sẽ thay đổi. Nhưng... hoàng thượng đã phê vào bản án tử của ông ấy. Chính tay ngài ấy đã phê chuẩn.”
“Quận chúa biết ngài ấy không còn lựa chọn nào khác mà.”
“Không còn lựa chọn?” Nàng ngước lên nhìn cậu, đôi mắt đỏ hoe. “Một vị hoàng đế mà không thể bảo vệ được trung thần của mình. Một vị hoàng đế mà phải cúi đầu trước kẻ đã đầu độc dòng máu của chính mình. Đó không phải là hoàng đế. Đó là một con rối.”
Hưng Tuấn im lặng. Cậu biết nàng nói đúng. Nhưng cậu cũng biết rằng sự thật ấy không thể an ủi được nàng lúc này.
“Vậy thì tất cả những gì chúng ta đã làm,” giọng nàng nghẹn lại, “tất cả những gì Tô Mạc Nghi đã làm... đều vô ích cả sao?”
“Không vô ích.”
Cậu nói, giọng trầm và chậm, nhưng đầy chắc chắn. Cậu nhìn thẳng vào mắt nàng, và trong đôi mắt cậu, nàng thấy một ngọn lửa, không phải là ngọn lửa của sự cuồng nhiệt, mà là ngọn lửa của một quyết tâm lạnh lùng, đã được tôi luyện qua bao nhiêu mất mát.
“Ông ấy đã gieo một hạt giống. Hạt giống của sự thật. Có thể nó sẽ không nảy mầm ngay lập tức. Có thể nó sẽ phải nằm dưới lớp bùn đen này một thời gian dài nữa. Nhưng nó sẽ nảy mầm. Và khi nó nảy mầm, không ai có thể ngăn cản được nữa.”
“Nhưng ông ấy đã chết.”
“Phải. Ông ấy đã chết. Nhưng sự thật mà ông ấy nói ra vẫn còn sống. Bằng chứng mà chúng ta mang đến vẫn còn đó. Và chúng ta vẫn còn sống. Chừng nào chúng ta còn sống, chừng đó hy vọng vẫn còn.”
Thanh Dao nhìn cậu một lúc lâu. Rồi nàng cúi xuống, nhìn chiếc trâm hoa mai trắng trong lòng bàn tay. Những cánh hoa bạc đã được lau sạch bùn, nhưng vẫn còn những vết xước nhỏ, dấu vết của cú rơi. Nó sẽ không bao giờ hoàn hảo như trước nữa. Nhưng nó vẫn là chiếc trâm của mẹ nàng. Và nó vẫn là đóa hoa mai trắng.
Nàng từ từ đứng dậy. Đôi chân nàng run rẩy, nhưng nàng không ngã. Nàng cài chiếc trâm trở lại lên tóc, và khi nàng quay sang nhìn Hưng Tuấn, đôi mắt nàng đã khác. Không còn là đôi mắt của một thiếu nữ đầy hy vọng. Cũng không còn là đôi mắt trống rỗng của một kẻ vừa mất hết niềm tin. Đó là đôi mắt của một người vừa trải qua lửa địa ngục, và bước ra với một quyết tâm lạnh lùng.
“Chúng ta sẽ không để ông ấy chết vô ích.”
“Phải.”
“Chúng ta sẽ tiếp tục. Dù phải mất bao lâu đi nữa.”
“Phải.”
“Và chúng ta sẽ khiến cho những kẻ đã giết ông ấy phải trả giá.”
Hưng Tuấn gật đầu. “Ta hứa với Quận chúa.”
Họ đứng đó, trong con hẻm tối, giữa bùn đất và sương mù. Hai con người trẻ tuổi, vừa mất đi tất cả niềm tin vào những gì họ từng tôn thờ. Nhưng từ trong đống tro tàn của niềm tin cũ, một ngọn lửa mới đã được thắp lên. Một ngọn lửa không dựa vào vương quyền, không dựa vào triều đình. Một ngọn lửa chỉ dựa vào chính họ và vào những người dám đứng lên vì sự thật.
Họ quay lưng, bước ra khỏi con hẻm. Phía trước họ, Yên Lăng vẫn chìm trong sương mù và bóng tối. Nhưng ở đâu đó trong thành phố này, những ngọn lửa khác cũng đang được thắp lên. Và khi những ngọn lửa ấy gặp nhau, chúng sẽ tạo thành một biển lửa không gì có thể dập tắt được. Thanh Dao bước đi, nhưng trong tâm nàng vẫn còn phảng phất một cảm xúc tiêu cực khó tả.
Yên Lăng, chiều tối ngày 16 tháng 11 năm 1216 lịch Dương Thần.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.