Chương 64: Tro Tàn Trên Dòng Sông
Sau khi những nhát gậy cuối cùng giáng xuống và Tô Mạc Nghi nằm bất động trên nền đá lạnh buốt, bọn lính Huyết Y Doanh không vội vã khiêng xác ông đi như những phạm nhân thông thường. Chúng đứng đó, thở hồng hộc, những cây gậy bọc sắt trên tay vẫn còn dính đầy máu tươi. Tên chỉ huy, một gã mặt sẹo, vai vạm vỡ, cúi xuống, lật ngửa xác Tô Mạc Nghi lên, như thể muốn chắc chắn rằng ông đã thực sự chết. Đôi mắt mở trừng trừng của vị Ngự sử già nhìn thẳng lên bầu trời xám xịt, và trên khuôn mặt sưng húp của ông, nụ cười cuối cùng vẫn chưa hề tắt.
Gã chỉ huy đứng thẳng dậy, phủi tay. “Xong. Đem xác đi.”
Không một tấm chiếu. Không một cỗ quan tài. Hai tên lính nắm lấy cổ chân Tô Mạc Nghi, kéo lê xác ông trên nền đá. Đầu ông va vào những phiến đá gồ ghề, mái tóc bạc lê trong bụi bẩn và máu đọng. Một vệt đỏ dài trải dài từ chân tấm bia Mặc Điển đến tận cổng Chợ, như một lời tố cáo không lời mà mưa gió cũng không thể rửa trôi.
Đám đông im lặng nhìn theo. Có những bàn tay nắm chặt lại trong tay áo. Có những đôi môi run lên như muốn hét lên điều gì đó, nhưng không âm thanh nào thoát ra được. Họ sợ. Tất cả đều sợ. Nhưng trong sự im lặng ấy, một ngọn lửa đã được thắp lên, một ngọn lửa không ai nhìn thấy, nhưng tất cả đều cảm nhận được.
Trần Hưng Tuấn đứng giữa đám đông, bàn tay nắm chặt lấy cổ tay Đình Phong. Hắn đang run lên không phải vì lạnh, mà vì phẫn nộ. Cậu có thể cảm nhận được từng thớ cơ trên cánh tay hắn đang co rúm lại, và cậu biết rằng nếu không có bàn tay mình giữ chặt, hắn đã lao ra khỏi đám đông từ lâu.
“Đừng.” Hưng Tuấn thì thầm, giọng nghẹn lại. “Đừng để ông ấy chết vô ích.”
Đình Phong không đáp. Nhưng bàn tay hắn vẫn run lên, và Hưng Tuấn có thể nghe thấy tiếng răng hắn nghiến lại với nhau ken két.
Bên cạnh họ, Thanh Dao đứng im như một pho tượng đá. Nước mắt nàng đã khô từ lâu. Đôi mắt nàng mở to, nhưng không còn nhìn thấy gì nữa. Nàng đã nhìn thấy tất cả. Nàng đã nhìn thấy người đàn ông mà nàng tin tưởng, vị hoàng đế mà nàng tôn thờ, hạ bút phê vào bản án tử của một trung thần. Nàng đã nhìn thấy máu của người trung thần ấy nhuộm đỏ tấm bia Mặc Điển. Và giờ đây, nàng đang nhìn thấy xác ông bị kéo lê như một con súc vật.
Một phần trong nàng đã chết theo ông. Phần còn lại, nàng chưa biết sẽ ra sao.
Doãn Khê đứng sau lưng họ, cảm xúc rối bời, khẽ chạm vào cuốn sổ đặt trong ngực. Mặt cậu tái nhợt, và trong đầu cậu, những con số vẫn đang quay cuồng, những con số về giá gạo, về thuế muối, về những món nợ mà Khấu gia đã dùng để bóp nghẹt dân nghèo. Cậu đã ghi chép tất cả. Cậu đã giữ gìn tất cả. Nhưng giờ đây, khi nhìn thấy xác Tô Mạc Nghi bị kéo lê trên nền đá, cậu tự hỏi liệu những con số ấy có thực sự có ý nghĩa gì không. Liệu có ai sẽ đọc chúng không. Liệu có ai sẽ dám hành động vì chúng không.
Như Yên là người duy nhất không nhìn. Nàng đứng quay lưng lại, mắt dõi về phía những con hẻm tối xung quanh quảng trường. Nàng không nhìn xác Tô Mạc Nghi, không phải vì nàng sợ, mà vì nàng đã thấy quá nhiều cái chết như thế này rồi. Cha nàng cũng đã chết như thế. Những Hắc Y Vệ đồng đội của cha nàng cũng đã chết như thế. Và nàng biết rằng sẽ còn nhiều người nữa chết như thế, nếu mọi thứ không thay đổi.
“Đi thôi.” Nàng nói, giọng nhỏ nhưng rõ ràng. “Ở đây lâu quá rồi.”
Nhưng họ chưa kịp rời đi thì một cảnh tượng khác diễn ra, còn tàn khốc hơn cả những gì họ vừa chứng kiến.
Xác Tô Mạc Nghi không được chôn cất.
Theo lệnh của Khấu Thái Hậu, một chiếc hộp bằng sắt được đưa đến, thi thể của ông bị đưa đến cái hộp bằng sắt đó đặt cách chỗ hành khuyết vài mươi bước chân, cái hộp này thường dùng để thiêu hủy rác rưởi và xác súc vật chết. Một giàn thiêu được dựng lên vội vã bằng những cành củi khô và những tấm ván thuyền cũ. Xác ông bị ném vô chiếc hộp sắt đó như một bao tải, không một lời cầu siêu, không một nén hương.
Bọn lính tưới dầu lên giàn thiêu, rồi châm lửa. Chiếc hộp có một lỗ hở đủ để nhìn thấy những gì bên trong.
Ngọn lửa bùng lên, đỏ rực và cuồn cuộn khói đen, nuốt chửng thi thể của vị trung thần cuối cùng. Mùi khét lẹt lan tỏa trong không khí, quyện vào mùi sương mù, tạo thành một thứ mùi kinh khủng mà những người dân sống quanh hoàng cung sẽ không bao giờ quên được.
Lũ trẻ con đứng từ xa, mắt mở to, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Những bà mẹ ôm chặt con vào lòng, quay mặt đi. Những ông lão đứng im, mắt đỏ hoe, nhưng không ai dám khóc.
Khi ngọn lửa tắt, tất cả những gì còn lại của Tô Mạc Nghi chỉ là một nắm tro tàn. Bọn lính thu gom tro ấy vào một cái bao tải cũ, rồi mang ra bờ sông Hồng, nơi có nhiều cá tụ tập thành đàn . Chúng ném tro xuống nước. Những con cá lớn lao lên, đớp lấy những mảnh tro, rồi lại lặn xuống, biến mất vào dòng nước đục ngầu.
Tô Mạc Nghi, vị Ngự sử trung thừa, người quan già nghèo nhất Yên Lăng, người đã dám đứng lên nói ra sự thật, giờ đây không còn gì nữa. Không nấm mồ. Không bia mộ. Không một dòng tên tuổi. Ông đã trở về với cát bụi, theo đúng nghĩa đen của từ đó.
Nhưng ông không biến mất. Ông sẽ không bao giờ biến mất. Bởi vì trong trái tim của những người đã chứng kiến cái chết của ông, ông vẫn sống. Và trong những câu chuyện mà họ sẽ kể cho con cháu mình, ông sẽ sống mãi.
Tối hôm ấy, khi màn đêm lại buông xuống Yên Lăng, năm người ngồi im lặng trong căn phòng nhỏ ở quán trọ. Không ai thắp đèn. Không ai nói gì. Họ chỉ ngồi đó, trong bóng tối, lắng nghe tiếng gió bắc rít qua những khe cửa.
Đình Phong là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng. Giọng hắn khàn đặc, như tiếng đá mài vào sắt.
“Chúng ta phải làm gì đó.”
“Làm gì?” Doãn Khê hỏi, giọng mệt mỏi. “Ông ấy chết rồi. Bùi đại nhân bị quản thúc. Lương Bá bị ép im lặng. Chúng ta chỉ còn năm người. Làm được gì?”
“Thì ít ra cũng phải báo thù cho ông ấy.”
“Báo thù bằng cách nào? Xông vào hoàng cung giết Khấu Thái Hậu à?”
“Chưa phải bây giờ. Nhưng sẽ có lúc.”
Hưng Tuấn không tham gia vào cuộc tranh luận. Cậu ngồi im, mắt nhìn vào khoảng không vô định. Trong đầu cậu, hình ảnh của Tô Mạc Nghi vẫn còn rõ mồn một, đôi mắt mở trừng trừng nhìn lên bầu trời, nụ cười cuối cùng trên đôi môi khô nứt, và máu của ông nhuộm đỏ những dòng chữ vàng trên tấm bia Mặc Điển.
Cậu đã hứa với Thanh Dao rằng họ sẽ tiếp tục. Rằng họ sẽ không để ông ấy chết vô ích. Nhưng tiếp tục thế nào đây, khi mọi cánh cửa dường như đã đóng sập lại?
“Đi thôi.” Cậu nói, giọng trầm và chậm. “Chúng ta sẽ rời khỏi Yên Lăng. Nhưng không phải để trốn chạy. Chúng ta đi để chuẩn bị. Để tập hợp lực lượng. Để khi thời cơ đến, chúng ta sẽ quay lại.”
“Đi đâu?” Thanh Dao hỏi, giọng yếu ớt.
“Về An Khê. Về với cha nàng. Ở đó, chúng ta sẽ an toàn. Và ở đó, chúng ta có thể bắt đầu lại. Nhưng trước khi về An Khê, chúng ta phải đánh lạc hướng bọn chúng.”
Không ai phản đối. Họ lặng lẽ thu dọn hành lý, chuẩn bị cho cuộc hành trình mới. Bên ngoài, gió bắc vẫn thổi từng cơn lạnh buốt, và sương mù vẫn giăng mắc khắp các con phố. Nhưng trong lòng mỗi người, ngọn lửa nhỏ đã được thắp lên mãnh liệt, ngọn lửa của sự quyết tâm, của lòng căm thù, và của hy vọng rằng một ngày nào đó, công lý sẽ được thực thi.
Yên Lăng, đêm ngày 16 tháng 11 năm 1216 lịch Dương Thần.
Được yêu thích bởi: kevietlachlangthang
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.