Đại Mặc Sử Ký

Chương 63: Máu Trên Tấm Bia Đá

Đăng: 26/06/2026 04:52 1,595 từ 2 lượt đọc

CHƯƠNG 61: MÁU TRÊN TẤM BIA ĐÁ.

Sáng ngày 16 tháng 11, bình minh đến với Yên Lăng không mang theo ánh nắng. Bầu trời xám xịt như một tấm vải liệm khổng lồ, và sương mù dày đặc đến mức những ngọn đuốc trước khu chợ chỉ còn là những quầng sáng vàng mờ ảo, chập chờn như những linh hồn lạc lối. Gió bắc đã ngừng thổi. Không một tiếng chim hót. Không một tiếng chuông chùa. Chỉ có sự im lặng nặng nề của hàng nghìn con người đang đứng chen chúc nhau xung quanh khu vực xử trảm, chờ đợi.

Họ đến từ khắp nơi, những người dân ở chợ Đông, những thương nhân ở bến cảng, những môn sinh ở Mặc Các, những lão ăn mày ở góc phố. Họ đứng im lặng, quần áo lấm lem, những khuôn mặt hốc hác hằn sâu những nếp nhăn của đói khổ và sợ hãi. Họ không ai bảo ai, nhưng tất cả đều biết hôm nay là ngày gì. Hôm nay, một vị trung thần thanh liêm của Đại Mặc sẽ phải chết.

Trần Hưng Tuấn đứng lẫn trong đám đông, chiếc áo choàng cũ kỹ kéo thấp che khuất khuôn mặt. Bên cạnh cậu, Đình Phong, Doãn Khê, Như Yên và Thanh Dao cũng đã cải trang. Mặc trên người những bộ quần áo rách rưới của dân nghèo, những khuôn mặt bôi lem bùn đất. Họ không nên đến đây. Như Yên đã phản đối kịch liệt suốt từ đêm qua. “Đến đó làm gì? Chúng ta không thể cứu ông ấy. Chỉ tổ khiến bản thân bị bắt.” Nhưng Thanh Dao đã nói, giọng yếu ớt nhưng kiên định: “Chúng ta phải đến. Để làm chứng. Để nhớ. Để sau này, khi mọi chuyện kết thúc, có người biết rằng ông ấy đã chết như thế nào.”

Một hồi kèn đồng vang lên, chát chúa và khô khốc, xé toang sự im lặng. Giờ hành hình đã điểm, và Tô Mạc Nghi bị giải ra.

Ông mặc bộ áo tù trắng đã rách tả tơi, trên ngực áo còn vương lại những vết máu khô từ trận đòn đêm qua. Mái tóc bạc của ông rối bù, khuôn mặt sưng húp vì những cú đấm, và đôi chân ông tập tễnh bước đi vì bị tra tấn. Nhưng đầu ông vẫn ngẩng cao. Đôi mắt ông, đôi mắt đã khóc cạn nước mắt từ đêm trước, vẫn sáng lên một thứ ánh sáng kỳ lạ. Không phải là hy vọng. Mà là sự thanh thản của một người đã làm tròn bổn phận.

Bốn tên lính Huyết Y Doanh dàn hàng trước tấm bia đá khắc Mặc Điển, một tấm bia đen bóng, được đặt trước cổng chợ, nơi những dòng chữ vàng ghi lại bộ luật mà Trầm Uy Đế đã ban hành hơn hai trăm năm trước. Trên tay chúng không phải là đao. Mà là những cây gậy dài bọc sắt, loại vũ khí chuyên dùng để hành quyết những phạm nhân bị kết tội phản nghịch. Đó là một cái chết từ từ và đau đớn, từng nhát gậy giáng xuống, từng khúc xương gãy, từng tiếng rên rỉ cho đến khi không còn gì nữa.

Một tên lính bước tới, tay cầm tờ chiếu. Giọng hắn vang lên đều đều như tiếng máy: “Tô Mạc Nghi, Ngự sử trung thừa, tội vu khống đại thần, làm nhiễu loạn triều cương. Hoàng thượng ban chết. Thi hành ngay lập tức.”

Tô Mạc Nghi đứng im. Ông không cầu xin. Ông không thanh minh. Ông chỉ nhìn ra đám đông, và khi ánh mắt ông lướt qua hàng nghìn khuôn mặt đang cúi đầu, ông mỉm cười.

“Đại Mặc vạn tuế.”

Giọng ông khản đặc, nhưng rõ ràng. Và rồi nhát gậy đầu tiên giáng xuống.

Bộp.

Nhát gậy đầu tiên giáng xuống vai phải. Tô Mạc Nghi loạng choạng, nhưng vẫn đứng vững. Máu từ vết thương thấm đỏ tấm áo tù trắng.

Bộp.

Nhát thứ hai vào lưng. Lần này ông gục xuống một gối, nhưng vẫn cố ngẩng đầu lên. Đôi mắt ông vẫn mở to, nhìn thẳng về phía trước, như thể ông đang nhìn xuyên qua đám đông, xuyên qua những bức tường đá đen, xuyên qua cả màn sương mù dày đặc, để thấy một điều gì đó mà chỉ riêng ông mới thấy.

Hưng Tuấn không nhắm mắt. Cậu đã tự hứa với mình rằng cậu sẽ không nhắm mắt. Cậu sẽ nhìn. Cậu sẽ nhớ. Cậu sẽ khắc ghi từng nhát gậy, từng giọt máu, từng hơi thở cuối cùng của người đàn ông này. Để sau này, khi mọi chuyện kết thúc, cậu sẽ kể lại cho những người chưa từng được chứng kiến. Để họ biết rằng đã có một người dám đứng lên. Một người dám chết vì sự thật.

Bộp. Bộp. Bộp.

Những nhát gậy cuối cùng giáng xuống. Và rồi, mọi thứ im lặng.

Tô Mạc Nghi nằm bất động trên nền đá của chợ. Máu từ người ông đã nhuộm đỏ cả khu vực hành hình, và trên tấm bia Mặc Điển, những dòng chữ vàng giờ đã hoàn toàn bị che phủ bởi một màu đỏ thẫm. Đôi mắt ông vẫn mở, nhìn lên bầu trời xám xịt, và trên khuôn mặt sưng húp của ông, một nụ cười vẫn còn đọng lại.

Đám đông im lặng. Không ai khóc. Không ai kêu than. Nhưng trong sự im lặng ấy, Hưng Tuấn có thể cảm nhận được một thứ gì đó đang thay đổi. Một thứ gì đó đang vỡ ra. Một thứ gì đó đang được thắp lên.

Bọn lính kéo xác Tô Mạc Nghi đi, để lại một vệt máu dài trên nền đá. Tấm bia Mặc Điển vẫn đứng đó, với những dòng chữ đã bị máu nhuộm đen.

Và trong đám đông đang dần giải tán, những tiếng thì thầm bắt đầu lan ra như sóng nước.

“Ông ấy chết rồi.”

“Ông ấy đã chết vì nói thật.”

“Họ giết ông ấy rồi.”

“Nhưng ông ấy đã nói ra tất cả.”

Đôi lúc, trên khuôn mặt của những người dân kinh thành, những giọt nước mắt từ từ rơi ra từ khóe mắt, chảy dọc theo đôi gò má.

Tối hôm ấy, tin tức từ hoàng cung bắt đầu rò rỉ ra ngoài. Không phải là những thông báo chính thức, những thứ ấy chỉ nói về tội trạng của Tô Mạc Nghi và sự khoan hồng của triều đình. Mà là những lời thì thầm từ những cung nữ, những tên lính canh, những viên thư lại trong các bộ. Những lời thì thầm được truyền từ miệng người này sang tai người kia, mỗi lần truyền lại thêm một chi tiết, mỗi lần truyền lại càng rõ ràng hơn.

“Bùi đại nhân bị quản thúc ở Mặc Các.”

“Không được ra ngoài. Không được tiếp khách. Cả cổng trước lẫn cổng sau đều có lính canh.”

“Nhưng chưa bị bắt. Chưa bị xét xử.”

“Vì sao?”

“Vì Bùi đại nhân là Đại học sĩ Mặc Các. Ông ấy đã dạy dỗ hàng trăm quan văn trong triều. Đụng vào ông ấy là đụng vào cả một thế hệ. Khấu Thái Hậu không dám giết ông ấy công khai đâu.”

“Vậy bà ta sẽ làm gì?”

“Bịa tội. Tìm chứng cứ giả. Hoặc ép ông ấy tự sát. Nhưng tất cả những thứ đó cần thời gian.”

Còn về Lương Bá - viện phó Thái Y Viện - số phận của ông còn kỳ lạ hơn. Ông không bị bắt. Không bị quản thúc. Sáng hôm sau vụ đại triều, người ta vẫn thấy ông đến Thái Y Viện làm việc như thường lệ. Ông không nói gì về những gì đã xảy ra trong điện Càn Nguyên. Khi được hỏi, ông chỉ lắc đầu và bảo: “Ta không biết gì cả. Tô Mạc Nghi đã lừa ta. Những giấy tờ ông ta đưa cho ta xem đều là giả mạo.”

Những người quen biết ông đều sững sờ. Họ biết Lương Bá không phải là kẻ dễ dàng bị lừa. Họ biết ông đang nói dối. Nhưng họ cũng biết tại sao ông phải nói dối.

“Ông ấy có một đứa cháu gái.”

“Ở quê. Mới mười hai tuổi.”

“Khấu Diệp Hàn đã cho người đến đó rồi.”

“Thảo nào…”

Và thế là, chỉ trong một ngày, Khấu Thái Hậu đã dập tắt hoàn toàn ngọn lửa mà Tô Mạc Nghi đã thắp lên giữa triều đình. Bà không cần phải giết tất cả. Bà chỉ cần giết một người, người dám đứng lên đầu tiên. Còn những người khác, bà giam lỏng họ, đe dọa họ, khiến họ phải im lặng.

Đó là cách bà đã cai trị suốt hơn ba mươi năm qua. Và bà tin rằng nó sẽ còn hiệu quả trong vô số năm nữa.

Nhưng bà đã không lường được một điều.

Ngọn lửa mà Tô Mạc Nghi thắp lên không chỉ cháy trong triều đình. Nó đã lan ra ngoài kia, trong những con hẻm tối, trong những túp lều tranh, trong những trái tim đang âm ỉ căm hận. Và ngọn lửa ấy, một khi đã bén vào lòng dân, sẽ không dễ dàng bị dập tắt bằng vài cái chết hay vài lời đe dọa.

Bà chưa biết điều đó.

Nhưng rồi bà sẽ sớm biết thôi.

Yên Lăng, ngày 16 tháng 11 năm 1216 lịch Dương Thần.

1

Được yêu thích bởi: kevietlachlangthang