Đại Mặc Sử Ký

Chương 62: Tiếng Gõ Trong Đêm

Đăng: 26/06/2026 04:52 1,056 từ 2 lượt đọc

Đêm ngày 15 tháng 11, sau khi Tô Mạc Nghi bị tống vào ngục, hoàng cung Yên Lăng chìm trong một thứ tĩnh lặng nặng nề như bầu trời trước cơn giông. Những ngọn đèn dầu trong các hành lang đã tắt gần hết, chỉ còn lại vài ngọn nến leo lét trong tẩm cung của Bảo Ninh Đế. Gió bắc rít qua những khe cửa, mang theo hơi lạnh buốt thấm vào da thịt.

Bảo Ninh Đế ngồi bên chiếc bàn gỗ lim, trước mặt là một tờ giấy trắng. Trên tờ giấy ấy, một bản chiếu đã được thảo sẵn, chờ ngài ngự phê và đóng ấn. Nét mực đen vẫn còn ướt, chưa kịp khô.

“Tô Mạc Nghi, Ngự sử trung thừa, tội vu khống đại thần, làm nhiễu loạn triều cương, khép vào tội chết, xử trảm thị chúng để răn dạy thiên hạ.”

Ngài đã ngồi như thế suốt hai canh giờ. Cây bút lông trong tay ngài đã khô mực từ lâu. Ngón tay ngài run lên mỗi khi chạm vào tờ giấy. Ngài không thể phê chữ. Nhưng ngài cũng không thể không ngự phê.

Tô Mạc Nghi là một vị trung thần thanh liêm, dũng cảm dám nói ra sự thật. Giết ông ấy là từng bước giết đi những lương tri cuối cùng của triều đình này. Nhưng nếu ngài không ngự phê, vợ ngài sẽ chết. Con trai ngài sẽ chết. Tất cả những người ngài yêu thương sẽ chết.

Cánh cửa tẩm cung bật mở.

Không một tiếng báo trước. Không một tiếng bước chân. Chỉ có tiếng gió lùa vào, khiến ngọn nến trên bàn chập chờn như sắp tắt.

Khấu Thái Hậu bước vào.

Bà không mặc triều phục. Bà chỉ khoác một chiếc áo choàng màu tím than, mái tóc bạc buông dài sau lưng. Trên tay bà không có đao kiếm, không có chiếu thư. Chỉ có một chiếc ống bọc móng bằng vàng ròng nhỏ xíu, món đồ chơi hộ thân tinh xảo chạm hình rồng uốn khúc, thứ mà bà đã tự tay đeo vào ngón tay đứa cháu ngoại ba tuổi của mình từ khi nó mới lọt lòng.

Bà không nói gì, lặng lẽ bước đến bên chiếc nôi gỗ đặt cạnh long sàng, nơi tiểu hoàng tử đang ngủ say. Đứa bé ba tuổi, khuôn mặt bầu bĩnh, đôi môi chúm chím như đang mơ thấy điều gì ngọt ngào. Nó đâu biết rằng mạng sống của mình đang bị biến thành con cờ trên bàn cờ chính trị. Nó lại càng không biết, chỉ cần một cái gõ nhẹ của bà ngoại, số phận của nó sẽ lập tức bị định đoạt.

Bà ngồi xuống bên nôi. Đôi bàn tay đã thao túng quyền lực suốt hơn ba mươi năm khẽ vuốt ve mái tóc mềm như tơ của đứa trẻ, rồi cầm chiếc ống vàng nhỏ lên, gõ nhẹ vào thành nôi gỗ. Món đồ rỗng ruột chạm khẽ vào gỗ, phát ra một âm thanh khô, trầm đục như tiếng mõ lấp loáng giữa tẩm cung vắng lặng.

Cộc.

Âm thanh đầu tiên vang lên, nhỏ và đều, nhưng giữa sự im lặng tịch mịch của tẩm cung, nó sắc lạnh như tiếng dao chém vào đá.

Bảo Ninh Đế giật mình. Ngọn bút lông trên tay ngài run rẩy rơi xuống, để lại một vệt mực đỏ chu sa loang lổ, xé toạc tờ giấy sớ trắng tinh.

Cộc... cộc...

Tiếng gõ tiếp tục vang lên, đều đặn và lạnh lẽo như nhịp tim của tử thần. Khấu Thái Hậu không nhìn ngài. Bà chỉ nhìn đứa trẻ đang ngủ, và gõ. Gõ nhẹ nhàng. Gõ kiên nhẫn. Gõ như thể bà có cả đêm để chơi đùa với số phận của một con người.

“Hoàng thượng,” bà nói, giọng nhẹ như gió thoảng, “ngài có biết tại sao ta lại cho cháu ta chơi cái hộ giáp này không?”

Bảo Ninh Đế không đáp. Ngài không thể đáp. Cổ họng ngài như bị bóp nghẹt bởi một bàn tay vô hình.

“Vì ta muốn nó nhớ rằng, dù có là rồng, cũng phải biết thu mình lại. Dù có là hoàng đế, cũng phải biết nghe lời.” Bà dừng tay, quay sang nhìn ngài. Đôi mắt bà trong bóng tối sáng lên như hai hòn than. “Ngài đã quên điều đó rồi sao?”

“Trẫm... trẫm không quên.”

“Vậy thì tốt.” Bà lại gõ thêm một nhịp nữa. Cộc. “Ngày mai, khi mặt trời mọc, Tô Mạc Nghi phải chết. Không phải vì ta muốn thế. Mà vì đó là điều cần thiết. Để bảo vệ triều đình. Để bảo vệ ngai vàng. Để bảo vệ…”

Bà dừng lại, nhìn xuống đứa trẻ trong nôi.

“...để bảo vệ gia đình của ngài.”

Bảo Ninh Đế run lên. Đôi mắt ngài đỏ hoe, và một giọt lệ nhỏ bắt đầu rỉ ra từ khóe mắt. Ngài nhìn xuống tờ giấy trắng, nơi bản án tử của Tô Mạc Nghi đang chờ dòng ngự phê của ngài. Ngài nhìn sang chiếc nôi, nơi con trai ngài đang ngủ say. Ngài nhìn lên khuôn mặt của Khấu Thái Hậu, khuôn mặt của một người bà đang âu yếm cháu mình, nhưng cũng là khuôn mặt của một kẻ sẵn sàng giết chết chính cháu mình nếu điều đó phục vụ cho quyền lực.

“Trẫm... sẽ phê chuẩn.”

“Tốt.” Khấu Thái Hậu đứng dậy, đặt chiếc hộ giáp vàng trở lại bên cạnh nôi. “Ngài là một người cha tốt. Và một người chồng tốt. Nhưng làm Hoàng Đế... thì cần nhiều hơn thế.”

Bà quay lưng, bước ra khỏi tẩm cung. Cánh cửa đóng lại sau lưng bà, và Bảo Ninh Đế lại ngồi một mình trong bóng tối.

Ngài cầm cây bút lên. Bàn tay ngài run rẩy. Nhưng ngài không còn lựa chọn nào khác.

Ngài đã chuẩn tấu.

Một nét bút đỏ chạy ngang qua tờ giấy trắng, như một vết sẹo trên da thịt. Bên ngoài, gió bắc vẫn rít từng cơn, và tiếng cộc... cộc... của chiếc hộ giáp vàng vẫn còn văng vẳng trong tâm trí ngài, như một lời nguyền không bao giờ dứt.

Tẩm cung, Yên Lăng, đêm ngày 15 tháng 11 năm 1216 lịch Dương Thần.

1

Được yêu thích bởi: kevietlachlangthang