Đại Mặc Sử Ký

Chương 61: Tiếng Sấm Trong Kim Điện

Đăng: 26/06/2026 04:52 2,075 từ 2 lượt đọc

Sáng ngày 15 tháng 11, mặt trời mùa đông lên cao trên những mái ngói âm dương của hoàng cung Yên Lăng, nhưng ánh nắng nhợt nhạt dường như không thể xuyên qua được màn sương mù dày đặc đang bao phủ khắp nơi. Những phiến đá xám đen trên quảng trường trước điện Càn Nguyên lạnh buốt dưới chân, phản chiếu bóng của hàng trăm quan lại đang lặng lẽ tiến về phía cổng chính. Không ai nói chuyện. Không ai cười đùa. Chỉ có tiếng giày lộp cộp trên đá và tiếng gió bắc rít qua những mái ngói.

Đại triều mùa đông, buổi thiết triều quan trọng nhất trong năm đã đến.

Bên trong điện Càn Nguyên, không khí còn lạnh lẽo hơn. Những cột gỗ lim to đến hai người ôm được chạm khắc hình rồng uốn lượn, nhưng lớp sơn son thếp vàng đã bong tróc đôi chỗ, để lộ ra những vết nứt trên thân gỗ. Những ngọn nến trong chụp thủy tinh màu hổ phách cháy lặng lẽ, tỏa ra thứ ánh sáng vàng lập lòe, yếu ớt, không đủ để xua đi bóng tối đang ẩn náu ở những góc khuất. Mùi trầm hương Bắc Nha, thứ mùi ngọt gắt, hơi khét, len lỏi khắp không gian, quyện vào từng hơi thở.

Trên ngai vàng, Bảo Ninh Đế Lý Hạo Nhiên ngồi bất động như một pho tượng. Vị hoàng đế ba mươi mốt tuổi xuất hiện trong bộ Cổn phục sắc đen huyền thêu rồng Lý bằng kim tuyến lộng lẫy. Đầu ngài đội miện quan vững chãi, từng cử động đều toát lên sự tôn nghiêm tối cao trước trăm quan. Nhưng đôi mắt của ngài thì trũng sâu và vô hồn như một cái giếng cạn. Ngài biết mình chỉ là con rối. Ngài biết rằng mọi quyết định trong triều đình này đều do bàn tay của người đàn bà đang ngồi sau tấm rèm châu phía sau ngai vàng quyết định.

Khấu Thái Hậu. Khấu Như Ý. ngồi đó, khuất sau những sợi rèm châu lấp lánh. Bà đã năm mươi bảy tuổi, nhưng đôi mắt sắc lẹm như dao cạo và trí nhớ kinh người của bà vẫn không hề suy giảm theo năm tháng. Bà ngồi im lặng, hai tay đặt trên đùi, và quan sát tất cả. Từng cái cúi đầu, từng ánh mắt, từng hơi thở, không gì thoát khỏi tầm mắt của bà.

Phía dưới, hàng trăm quan văn võ xếp thành hai hàng dài, cúi đầu im lặng. Khấu Thừa Ân, anh trai cùng cha khác mẹ của Thái Hậu, đương kim Thái Sư. Đứng ở vị trí cao nhất trong hàng quan văn, khuôn mặt điềm tĩnh nhưng đôi mắt không ngừng đảo quanh. Đối diện ông ta, các võ tướng đứng im như những pho tượng đá, bàn tay nắm chặt lại.

Và ở cuối hàng quan văn, gần cửa chính, Tô Mạc Nghi đứng lặng lẽ.

Ông mặc bộ quan phục đã sờn vai, đôi tay gầy guộc giấu trong tay áo rộng, nhưng bên trong tay áo ấy là một cuộn giấy, bản tấu chương cuối cùng của đời ông, được viết bằng máu và nước mắt. Tim ông đập chậm và đều. Hơi thở ông không hề gấp gáp. Ông đã sẵn sàng.

Một tiếng chiêng đồng vang lên, trầm hùng và kéo dài, xé toang sự im lặng. Buổi đại triều bắt đầu.

Những nghi thức đầu tiên diễn ra như mọi năm là dâng hương, tế lễ, tấu nhạc. Khấu Thừa Ân thay mặt triều đình đọc bản báo cáo về tình hình đất nước: mùa màng bội thu, biên cương yên ổn, trăm họ an cư lạc nghiệp. Những lời dối trá ngọt ngào tuôn ra từ miệng ông ta như mật ong, và không ai dám phản đối. Họ chỉ cúi đầu, im lặng, và chờ đợi buổi đại triều kết thúc.

Nhưng hôm nay, buổi đại triều sẽ không kết thúc như mọi năm.

Khi Khấu Thừa Ân vừa dứt lời, một giọng nói vang lên từ cuối điện. Không lớn. Không gấp gáp. Nhưng rõ ràng và sắc bén như một lưỡi đao rút khỏi vỏ.

“Thần có bản tấu!”

Tất cả quay đầu lại. Hàng trăm ánh mắt đổ dồn về phía cuối điện, nơi Tô Mạc Nghi đang bước ra khỏi hàng. Bước chân ông chậm rãi, vững vàng, và tiếng giày của ông trên nền đá cẩm thạch vang lên như tiếng trống trận. Ông không cúi đầu. Ông không run sợ. Ông đi thẳng về phía ngai vàng, và trong tay ông là cuộn giấy đã ố vàng.

Khấu Thừa Ân nhíu mày. “Ngự sử Tô, đại triều hôm nay không có phần tấu trình của ông. Ông muốn nói gì thì để sau…”

“Bẩm Hoàng Thượng, bẩm Thái Sư. Thần có một chứng cứ.” Tô Mạc Nghi ngắt lời, giọng ông vang lên như sấm rền. “Chứng cứ về tội phản quốc. Tội đầu độc thiên tử. Tội thao túng giá lương thực khiến trăm họ lầm than.”

Cả triều đình chết lặng. Ngay cả tiếng gió cũng như ngừng thổi. Khấu Thừa Ân há miệng định nói gì đó, nhưng không thốt nên lời. Những vị đại thần đứng gần đó lùi lại một bước, như thể sợ rằng chỉ cần đứng gần Tô Mạc Nghi thôi cũng đủ để bị liên lụy.

Tô Mạc Nghi giơ cuộn giấy lên cao. “Đây là bằng chứng từ kho mật cuốn của Thái Y Viện, hồ sơ bệnh án của ba đời hoàng đế, từ Tuyên Tông Nhu Nhược Đế đến Mẫn Tông Ấu Chúa. Tất cả đều chết với những triệu chứng giống hệt nhau: mắt đỏ ngầu, da nổi đốm tím, mạch đập thất thường. Đó không phải là trúng phong. Không phải là long mạch suy yếu. Đó là do trúng Huyết độc, một loại độc chất kinh niên, được tẩm vào thức ăn, nước uống, trầm hương đốt trong tẩm cung suốt hơn bảy mươi năm qua!”

Một tiếng xì xào nổi lên trong triều đình. Những vị đại thần nhìn nhau, mặt tái nhợt. Có người lắc đầu, có người thì thầm điều gì đó, nhưng không ai dám lên tiếng. Họ sợ. Tất cả đều sợ.

Nhưng Tô Mạc Nghi không sợ. Ông tiếp tục nói, giọng ông mỗi lúc một lớn hơn, như thể từng lời ông nói ra đang tiếp thêm sức mạnh cho ông.

“Và không chỉ có thế! Đây là sổ sách của một thương hội ở Bình Hải, trong đây có tất cả bằng chứng về việc Khấu gia thao túng giá lương thực, dùng tiền giấy Bắc Nha để bóp nghẹt nền kinh tế Đại Mặc, thông đồng với thương nhân phương Bắc để bán rẻ đất đai của tổ tiên!”

Ông giơ cao cuốn sổ cái của Doãn Khê. Những trang giấy nhỏ bé ấy, dưới ánh nến chập chờn, trông như những chiếc lá úa sắp rụng. Nhưng sức nặng của chúng thì khủng khiếp hơn bất cứ thứ gì trong căn phòng này.

“Kẻ đứng sau tất cả những tội ác ấy,” Tô Mạc Nghi quay người, chỉ thẳng tay về phía tấm rèm châu, “chính là Khấu Thái Hậu!”

“Xin Hoàng Thượng minh xét! Đưa kẻ tội ác tày trời này ra xử chém!”

Một khoảng lặng chết chóc. Rồi tiếng xôn xao bùng nổ. Những vị đại thần xì xào, bàn tán. Có người lùi lại, có người tiến lên. Khấu Thừa Ân mặt đỏ bừng, tay nắm chặt lấy cuộn sớ cầm trên tay. “Người đâu! Bắt lấy lão già điên này!”

Nhưng trước khi bọn lính kịp tiến lên, một giọng nói vang lên từ phía sau tấm rèm châu. Giọng nói ấy nhỏ nhẹ, điềm tĩnh, nhưng lại khiến tất cả mọi người trong điện phải im bặt.

“Khoan.”

Tấm rèm châu hé mở, và Khấu Thái Hậu bước ra.

Bà không mặc triều phục lộng lẫy như mọi người vẫn tưởng. Bà chỉ mặc một bộ áo dài màu tím than giản dị, mái tóc bạc búi gọn sau gáy. Nhưng khí chất của bà, thứ khí chất của một người đã nắm quyền lực trong tay suốt hơn ba mươi năm, khiến cho tất cả mọi người trong điện đều phải cúi đầu. Bà bước chậm rãi xuống bậc thang, đôi mắt sắc lẹm không rời khỏi Tô Mạc Nghi.

“Ngự sử Tô,” bà nói, giọng nhẹ như gió thoảng, “ông vừa nói những điều rất thú vị. Nhưng ông có biết rằng, vu khống hoàng tộc là tội gì không?”

“Thần không vu khống.” Tô Mạc Nghi nhìn thẳng vào mắt bà. “Thần có bằng chứng.”

“Bằng chứng?” Bà cười nhẹ, nụ cười của một con rắn độc. “Những thứ ông vừa giơ lên chỉ là mấy tờ giấy vô giá trị. Ai có thể chứng minh chúng là thật?”

“Thần có thể.”

Một giọng nói khác vang lên từ hàng quan văn. Bùi Nhân Chính bước ra, khuôn mặt già nua nhưng đôi mắt sáng quắc. “Thần là Đại học sĩ Mặc Các, Thần xin đứng ra làm chứng cho Ngự sử Tô.”

Và rồi, từ phía cửa chính, một giọng nói nữa vang lên. Lương Bá - viện phó Thái Y Viện - bước vào, trên tay cầm một cuốn sổ dày cộp. “Thần cũng xin làm chứng. Đây là hồ sơ gốc của Thái Y Viện, ghi chép đầy đủ về những thay đổi trong đơn thuốc của hoàng tộc suốt ba mươi năm qua. Tất cả đều bị chỉnh sửa theo lệnh của Khấu gia.”

Cả triều đình như nổ tung. Những tiếng xì xào, những tiếng kêu thất thanh, những tiếng bước chân lùi lại. Khấu Thừa Ân mặt tái xanh, tay run lên vì giận dữ. Nhưng Khấu Thái Hậu thì vẫn điềm nhiên như không. Bà nhìn Tô Mạc Nghi, rồi nhìn Bùi Nhân Chính, rồi nhìn Lương Bá. Và bà mỉm cười nụ cười của một kẻ đã lường trước tất cả.

“Thì ra là vậy,” bà nói, giọng vẫn nhẹ nhàng. “Các ông đã chuẩn bị kỹ lưỡng thật. Nhưng các ông quên một điều.”

Bà quay người, bước về phía ngai vàng, nơi Bảo Ninh Đế đang ngồi bất động. Bà đặt tay lên vai hoàng đế, và ngài run lên như một chiếc lá trước gió.

“Hoàng thượng,” bà nói, giọng ngọt ngào như mật độc, “ngài có tin những lời vu khống này không?”

Bảo Ninh Đế há miệng, nhưng không thốt nên lời. Đôi mắt ngài đỏ hoe, những giọt lệ nhỏ bắt đầu rỉ ra từ khóe mắt. Ngài nhìn Tô Mạc Nghi, rồi nhìn Khấu Thái Hậu, rồi lại nhìn xuống đôi bàn tay đang run rẩy của chính mình. Ngài biết sự thật. Ngài đã luôn biết. Nhưng ngài không thể làm gì. Vì nếu ngài lên tiếng, vợ ngài sẽ chết. Con trai ngài sẽ chết. Tất cả những người ngài yêu thương sẽ chết.

“Trẫm…” giọng ngài vỡ ra. “Trẫm... không tin.”

Tô Mạc Nghi đứng sững lại. Đôi mắt ông mở to, và trong khoảnh khắc ấy, tất cả sức mạnh dường như rời bỏ ông. Ông đã chuẩn bị cho cái chết. Ông đã sẵn sàng để bị giết. Nhưng ông không chuẩn bị cho điều này, chứng kiến sự hèn nhát của chính vị hoàng đế mà ông đã thề trung thành.

“Hoàng thượng…” ông thì thầm. “Ngài biết sự thật mà. Ngài biết tất cả những điều này là thật…”

“Im đi!” Khấu Thừa Ân quát lên. “Người đâu! Bắt lấy lão già phản nghịch này!”

Bốn tên lính Cấm quân lao vào, túm lấy Tô Mạc Nghi. Ông không chống cự. Ông chỉ đứng đó, nhìn lên ngai vàng, và trong đôi mắt ông, ngọn lửa cuối cùng cũng lụi tắt.

Khấu Thái Hậu quay lưng, bước về phía tấm rèm châu. Nhưng trước khi khuất sau những sợi rèm lấp lánh, bà dừng lại một thoáng, và nói, giọng nhỏ đến mức chỉ có Bảo Ninh Đế nghe thấy:

“Ngài đã làm đúng. Vợ ngài sẽ sống. Con trai ngài sẽ sống. Còn những kẻ phản nghịch... sẽ chết.”

Tấm rèm châu khép lại. Buổi đại triều mùa đông kết thúc.

Điện Càn Nguyên, Yên Lăng, sáng ngày 15 tháng 11 năm 1216 lịch Dương Thần.

1

Được yêu thích bởi: kevietlachlangthang