Đại Mặc Sử Ký

Chương 60: Đêm Trước Bình Minh

Đăng: 24/06/2026 21:17 1,202 từ 4 lượt đọc

Đêm ngày 14 tháng 11, Yên Lăng chìm trong một thứ tĩnh lặng nặng nề khác thường. Gió bắc đã ngừng thổi, sương mù cũng tan đi đâu mất, để lộ một bầu trời đen kịt không một vì sao. Những ngọn đèn dầu trước các mái hiên đã tắt từ lâu, và ngay cả tiếng chó sủa cũng không còn vang lên trong những con hẻm tối. Cả kinh thành như đang nín thở, chờ đợi một điều gì đó, một điều mà không ai dám gọi tên, nhưng tất cả đều cảm nhận được.

Trong căn phòng nhỏ ở quán trọ, ngọn đèn dầu đã tắt. Đình Phong ngồi dựa lưng vào vách, thanh đại đao như mọi khi vẫn đặt ngang trên đùi, mắt nhắm hờ nhưng không ngủ. Doãn Khê ngồi bó gối trong góc, cuốn sổ cái đặt trên chiếc bàn bên cạnh. Như Yên ngồi bên cửa sổ, mắt dõi ra con hẻm tối, đồng tử liên tục đảo qua đảo lại.

Họ đã sẵn sàng để rời đi bất cứ lúc nào. Túi hành lý đã được gói ghém. Lộ trình rút lui đã được vạch sẵn, qua cổng nam, men theo bờ sông, xuôi về phía nơi con thuyền của họ vẫn còn giấu trong đám lau sậy. Chỉ cần một tín hiệu, họ sẽ biến mất khỏi Yên Lăng như những bóng ma.

Nhưng đêm nay, không ai trong số họ muốn rời đi. Họ đang chờ đợi. Chờ đợi bình minh. Chờ đợi đại triều. Chờ đợi khoảnh khắc mà một lão già sáu mươi tuổi sẽ đứng ra nói lên sự thật, và thay đổi vận mệnh của cả một đất nước.

Ở một góc khác của quán trọ, nơi căn phòng nhỏ được dùng làm nơi thờ cúng chung cho khách trọ, Thanh Dao đang quỳ trước một ban thờ đơn sơ.

Đó không phải là một điện thờ nguy nga như ở An Khê, với những pho tượng sơn son thếp vàng và những lư hương đồng nặng trịch. Nó chỉ là một cái bàn gỗ nhỏ cũ rích, trên đặt mấy bát hương đã nguội lạnh và một bức hoành phi cũ kỹ khắc bốn chữ “Tiên Tổ Anh Linh”. Nhưng đối với Thanh Dao, nơi này còn linh thiêng hơn bất cứ ngôi đền nào. Bởi vì đây là nơi nàng có thể nói chuyện với tổ tiên, với những vị hoàng đế đã khuất, với những vương tôn công tử đã chết oan khuất, và với mẹ nàng.

Nàng đã thay bộ áo dài trắng giản dị, mái tóc đen buông dài sau lưng, chiếc trâm hoa mai trắng cài gọn trên đầu. Trước mặt nàng là ba nén hương đang cháy, khói tỏa lên mỏng manh rồi tan vào bóng tối. Nàng chắp tay trước ngực, đôi mắt nhắm nghiền, và thì thầm những lời cầu nguyện mà chỉ có nàng và tổ tiên mới nghe thấy.

“Xin tổ tiên phù hộ cho Tô Mạc Nghi. Xin tổ tiên phù hộ cho tất cả những người đã dám đứng lên vì sự thật. Xin tổ tiên phù hộ cho Đại Mặc”.

Nàng cúi đầu thật thấp, và trong khoảnh khắc ấy, nàng cảm thấy như có một bàn tay vô hình đặt lên vai mình, ấm áp, nhẹ nhàng, như lời động viên của mẹ nàng từ cõi nào xa lắm. Mẹ nàng đã từng nói rằng, dòng máu hoàng tộc chảy trong người nàng không phải là một đặc ân, mà là một trách nhiệm. Và đêm nay, lần đầu tiên trong đời, nàng thực sự hiểu được ý nghĩa của những lời ấy.

Ngoài sân, Hưng Tuấn đứng một mình, mắt nhìn lên bầu trời đen kịt không một vì sao.

Cậu đã cố gắng ngủ, nhưng không thể. Mỗi lần nhắm mắt, cậu lại thấy hình ảnh của đêm đầu tiên ở Khai Bình. Không phải là những gì cậu đã tận mắt chứng kiến, mà là những gì cậu đã nghe kể lại, những gì cậu đã tưởng tượng ra khi đọc bản báo cáo về cái chết của Hồ Ngưu. Cậu thấy một người đàn ông trung niên bị đâm trong con hẻm tối. Cậu thấy bàn tay run rẩy của ông ta nhét thứ gì đó vào khe bánh xe. Cậu thấy ông ta gục xuống, một mình, trong đêm mưa.

Cậu chưa từng gặp Hồ Ngưu khi ông ta còn sống. Nhưng bằng một cách kỳ lạ nào đó, cậu cảm thấy như mình đã quen biết ông ta từ lâu. Có lẽ vì họ cùng chung một sứ mệnh. Có lẽ vì cậu đang mang theo thứ mà ông ta đã chết để bảo vệ. Hoặc có lẽ, đơn giản hơn, vì cậu biết rằng một ngày nào đó, cậu cũng có thể sẽ kết thúc như ông ta. Chết trong một con hẻm tối, không ai biết, không ai nhớ.

Nhưng không sao cả. Miễn là trước khi chết, cậu đã làm được điều gì đó có ý nghĩa.

Cậu cảm thấy một bàn tay đặt lên vai mình. Là Thanh Dao. Nàng đã ra khỏi phòng thờ từ lúc nào, đứng bên cạnh cậu trong im lặng. Khuôn mặt nàng nhợt nhạt dưới ánh trăng mờ, nhưng đôi mắt nàng thì vẫn sáng, thứ ánh sáng của một người đã vượt qua nỗi sợ hãi.

“Quận Chúa đã cầu nguyện xong chưa?”

“Xong rồi. Còn cậu? Cậu đang nghĩ gì mà đứng đây một mình?”

Hưng Tuấn im lặng một lúc lâu. Rồi cậu nói, giọng trầm xuống: “Ta đang nghĩ về Hồ Ngưu. Về những gì ông ấy đã làm. Ông ấy không biết mảnh lụa ấy sẽ đến được tay ai. Ông ấy không biết liệu có ai sẽ tìm thấy nó không. Nhưng ông ấy vẫn làm. Ông ấy vẫn cố gắng đến giây phút cuối cùng.”

“Cậu nghĩ ông ấy có sợ không?”

“Có. Chắc chắn là có. Nhưng ông ấy vẫn làm.”

“Giống như ngài Tô Mạc Nghi vậy.”

“Phải. Giống như Tô Mạc Nghi.”

Họ đứng im lặng bên nhau, nhìn lên bầu trời không sao. Đâu đó trong thành trì này, một lão già sáu mươi tuổi đang ngồi một mình trong căn nhà ọp ẹp, chờ đợi bình minh cuối cùng của đời mình. Đâu đó trong Thái Y Viện, một vị ngự y già đang sắp xếp lại những bằng chứng cuối cùng. Đâu đó trong Mặc Các, một Đại học sĩ đang đọc lại danh sách những môn sinh trung thành.

Và ở đây, trong căn quán trọ nhỏ này, năm con người trẻ tuổi đang chờ đợi. Họ không biết ngày mai sẽ ra sao. Nhưng họ biết rằng mình đã làm tất cả những gì có thể. Và điều đó, ít nhất vào lúc này, là đủ.

Ánh bình minh đầu tiên của ngày 15 tháng 11 bắt đầu le lói ở phía đông, nhuộm hồng những mái ngói của Yên Lăng. Một ngày mới đang bắt đầu. Một ngày sẽ thay đổi tất cả.

Quán trọ Yên Lăng, đêm ngày 14 rạng sáng ngày 15 tháng 11 năm 1216 lịch Dương Thần.

0